Chương 19. Mặt trận bất ngờ
Cuối mùa xuân, trời Seoul không còn lạnh cắt da như trước, nhưng vẫn giữ nguyên cái lành lạnh nhè nhẹ len vào tim người. Gần đây, giữa Bonhyuk và Taerae, mọi chuyện như đang dần chuyển biến tốt hơn. Bonhyuk đã không còn né tránh ánh nhìn của Taerae, cũng không còn rút người lại mỗi khi cậu tiến tới. Dù chưa nói thành lời, nhưng rõ ràng là giữa họ đang tồn tại một điều gì đó mới mẻ, nhẹ nhàng, nhưng lặng lẽ như hoa anh đào chưa kịp bung nở.
Cho đến một buổi chiều...
Cửa hàng tiện lợi vắng khách. Bonhyuk đang kiểm tra hàng hóa trong kho thì điện thoại rung lên.
"Số lạ?"
Cậu hơi do dự nhưng vẫn nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói mà chỉ cần nghe một lần, cậu cũng không thể nào quên:
— "Là anh đây. Daesi."
Bonhyuk đứng khựng lại, toàn thân cứng đờ. Không thể nào... Tên ấy... hắn lại xuất hiện?
— "Anh muốn gặp em. Chúng ta cần nói chuyện."
— "Không cần thiết."
Bonhyuk định tắt máy, nhưng giọng nói trầm thấp kia lại vang lên, lần này pha chút uy hiếp:
— "Anh biết chỗ em làm. Nếu em không đến, anh sẽ tự đến gặp."
Máu trong người Bonhyuk như đông cứng. Tắt máy. Tay run bần bật.
Tối đó, cậu không nói gì với Taerae. Chỉ lặng lẽ rửa bát, dọn nhà, và cố gắng cười khi Taerae kể chuyện vui ở lớp. Nhưng Taerae, người luôn dõi theo mọi thay đổi nhỏ nhất của Bonhyuk, đã nhận ra. Dưới ánh đèn nhà bếp, Taerae nhìn thấy cái cách Bonhyuk lơ đãng, tay bóp chặt khăn lau đến trắng bệch.
"Hyuk hyung... Anh không sao chứ?"
Bonhyuk ngước mắt, gượng cười.
"Không sao đâu."
Nhưng đêm đó, Taerae thấy đèn phòng Bonhyuk sáng đến gần 3 giờ sáng.
⸻
Sáng hôm sau, Bonhyuk xin nghỉ làm buổi tối. Cậu nói với Taerae là có việc riêng. Taerae không hỏi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu đầy lo lắng.
Bonhyuk đến quán cà phê ở quận Itaewon - nơi mà Jong Daesi hẹn. Dù trong lòng không muốn, nhưng cậu biết... sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Và rồi, hắn ta đã ngồi đó. Vẫn là gương mặt điển trai, nụ cười tự tin và ánh mắt không đổi – ánh mắt từng khiến Bonhyuk tin tưởng, từng khiến cậu gục ngã.
"Em thay đổi nhiều thật đấy."
Bonhyuk ngồi im.
"Anh đến để làm gì?"
"Anh nhận ra mình vẫn còn yêu em."
Bonhyuk cười lạnh.
"Thứ anh yêu... là sự yếu đuối của em, để anh dễ thao túng."
Jong Daesi cau mày.
"Đừng làm ra vẻ mạnh mẽ nữa, Bonhyuk. Em biết rõ, không ai yêu em thật lòng cả. Ngoài anh."
Lời nói như một nhát dao cắm vào vết sẹo sâu nhất trong tim. Bonhyuk đứng dậy, run rẩy.
"Tôi không cần ai thương hại."
Nhưng trước khi cậu kịp bước đi, Daesi nắm chặt tay cậu. Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện trước cửa quán. Taerae.
Cậu không nói một lời, chỉ nhìn Daesi, rồi kéo Bonhyuk ra khỏi đó, không một chút do dự.
⸻
Về đến nhà, Bonhyuk ngồi phịch xuống ghế, nước mắt dâng lên. Taerae không hỏi gì, chỉ ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai anh.
"Anh có thể không kể. Nhưng anh có thể khóc. Và em sẽ ngồi đây cho đến khi anh muốn nói."
Bonhyuk quay sang nhìn cậu. Một lúc lâu, rồi thở ra thật nhẹ.
"Anh... sợ."
Taerae siết nhẹ tay anh.
"Em ở đây. Dù chuyện gì xảy ra, em cũng không rời đi."
Bonhyuk không biết mình đã dựa vào vai cậu từ khi nào. Nhưng tối hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không mơ thấy ác mộng.
Vì lần đầu tiên, có người thật lòng muốn che chở cậu, không vì thương hại, không vì lợi dụng... mà vì yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip