Chương 25. Giọt sương cuối cùng trước bình minh
Đêm xuống chậm, gió đầu mùa quét qua những tán cây ngoài khung cửa sổ. Trong căn hộ nhỏ quen thuộc, ánh đèn vàng vẫn ấm áp như thường lệ, nhưng không khí giữa hai người lại lặng lẽ khác thường.
Taerae ngồi ở bàn làm việc, dán mắt vào màn hình laptop. Các thư mục được mở ra, từng bằng chứng liên quan đến Jong Daesi đang được tổng hợp, từng file ghi âm, từng đoạn hội thoại... tất cả đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Bên kia bàn, Bonhyuk đang cầm trên tay một xấp giấy in, đôi mắt chăm chú nhưng ẩn chứa một nỗi đau âm ỉ.
Cậu vẫn còn sợ. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, nếu không làm điều này bây giờ, cậu sẽ không bao giờ có thể bước tiếp một cách bình thản được nữa.
"Bonhyuk."
Giọng Taerae vang lên trầm và nhẹ. "Em biết anh đang run. Nhưng em cũng biết, anh mạnh mẽ hơn bất kỳ ai từng làm tổn thương anh."
Bonhyuk mím môi. Đôi mắt anh khẽ chớp, nhìn vào ánh sáng hắt ra từ màn hình. Một lúc sau, anh lặng lẽ gật đầu.
"Ngày mai... anh sẽ gặp hắn."
⸻
Sáng hôm sau, tại một quán cà phê ở rìa thành phố - nơi Jong Daesi đã hẹn gặp. Bonhyuk đến sớm, ngồi trong góc khuất, áo khoác đen kín người. USB chứa toàn bộ bằng chứng được đặt trong túi áo ngực, trái tim đập nhanh từng nhịp một, nhưng bàn tay thì lại tĩnh lặng đến lạ.
Daesi đến trễ mười phút, vẫn với dáng vẻ tự tin và nụ cười nửa miệng khiến Bonhyuk thấy buồn nôn. Hắn ta ngồi xuống không mời mà tự nhiên, ánh mắt lướt qua Bonhyuk một lượt rồi cười khẩy:
"Tưởng em chạy trốn mãi. Cũng dám ngồi đây rồi à?"
Bonhyuk không đáp. Anh đặt chiếc USB lên bàn, ánh mắt không chớp.
"Trong đó có đủ mọi thứ. Em cũng đã gửi bản sao đến cảnh sát, và có luật sư hỗ trợ."
Daesi bật cười.
"Thật nực cười. Em tưởng chút đồ chơi đó làm gì được anh à?"
"Chẳng cần làm gì cả."
Bonhyuk bình thản. "Chỉ cần khiến anh biết rằng... em đã không còn sợ anh nữa."
Không khí ngưng đọng trong tích tắc. Ánh mắt Daesi trở nên lạnh lẽo, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm, một bóng người bước vào từ cửa chính. Là Hanbin. Cậu đi thẳng đến bàn, gật đầu chào Bonhyuk rồi thản nhiên rút điện thoại ra.
"Chào Jong Daesi. Có lẽ anh còn nhớ, tôi cũng có mặt để làm nhân chứng cho cuộc nói chuyện này. Tất cả đã được ghi âm."
Hanbin mỉm cười nhẹ như không, nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo. "À, nếu cần, chúng tôi có cả bản ghi video từ camera an ninh nữa."
Daesi khựng lại, mặt hơi tái. Không khí trong quán bắt đầu thu hút sự chú ý. Gã vội đứng dậy, chửi thề nhỏ rồi bỏ đi. Trước khi đi, hắn liếc Bonhyuk một cái sắc lẹm:
"Lũ rác rưởi biết cách hợp sức thật đấy."
Khi bóng Daesi khuất hẳn, Bonhyuk mới thở ra thật dài, cảm thấy như vừa lột bỏ được một chiếc áo đầy gai nhọn đè nặng mình suốt nhiều năm.
"Cậu ổn chứ?" - Hanbin hỏi, giọng trầm và thật lòng.
Bonhyuk gật đầu.
"Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu và... Taerae, chắc mình chẳng dám làm gì cả."
"Nhắc mới nhớ..."
Hanbin cười nhẹ, "Taerae đang đứng ở ngoài đợi đấy. Từ đầu tới giờ."
Bonhyuk ngạc nhiên, lập tức rảo bước ra khỏi quán. Ngoài kia, trong cái se lạnh của trời sắp sang đông, Taerae đứng nép bên lề đường, hai tay cầm cốc trà sữa đã nguội. Gương mặt lo lắng, ánh mắt dõi vào bên trong.
Thấy Bonhyuk đi ra, Taerae vội chạy tới.
"Anh sao rồi? Có bị gì không?"
Bonhyuk không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc thật lâu.
"Em... đã đứng đây suốt à?"
"Ừ. Vì anh bảo không cần em đi theo, nhưng em không thể không đi. Chỉ là... đứng xa một chút."
Bonhyuk bật cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày. Anh giơ tay lên, xoa đầu Taerae.
"Cảm ơn. Vì đã luôn ở đó."
____
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Tối hôm đó, khi cả hai về đến nhà, điện thoại của Bonhyuk bất ngờ rung lên. Một số lạ nhắn tin:
"Chạy trời không khỏi nắng. Tao vẫn còn quân bài cuối."
Bonhyuk khựng lại. Taerae bước tới nhìn tin nhắn cùng anh. Cậu nheo mắt:
"Hắn... vẫn chưa buông tha sao?"
Bonhyuk gật đầu, ánh mắt nặng trĩu.
"Anh đoán... hắn còn giữ lại một vài tấm ảnh cũ thời cấp ba. Có lẽ là những thứ có thể khiến người ta hiểu lầm hoặc dùng để làm nhục anh nếu bị tung ra."
Taerae nắm chặt tay anh.
"Không sao. Kể cả hắn tung ra thứ gì, em vẫn sẽ bên cạnh anh. Không ai có quyền khiến anh xấu hổ vì quá khứ bị tổn thương cả."
Bonhyuk nhìn cậu thật lâu. Lòng anh bỗng trở nên ấm áp, kiên định hơn.
"Lần này... anh sẽ không lùi lại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip