Chương 28. Khi mình không phải là người duy nhất
Ca làm chiều nay bắt đầu bằng mùi hương bánh bao hấp từ nồi phía sau quầy và bản nhạc phát lặp lại qua loa của cửa hàng. Taerae vẫn luôn quen với sự ồn ào thường nhật, nhưng hôm nay, từ khi bước vào ca, cậu lại liên tục nhận được những ánh nhìn kỳ lạ từ mấy học sinh cấp ba ghé ngang mua snack.
Bonhyuk đứng ở quầy thanh toán. Cậu để ý mấy lần có vài nữ sinh cứ liếc nhìn Taerae rồi xì xào gì đó, thậm chí có người còn cười ngại ngùng che miệng. Ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là chuyện thường ngày, Taerae vốn thu hút ánh nhìn từ cả đám người lạ nhất là khách nữ. Nhưng đến khi cô ta xuất hiện, Bonhyuk mới thấy khó chịu thật sự.
Người con gái ấy mặc đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, dáng người cao ráo và gương mặt sáng sủa, có chút sắc sảo. Cô ta tiến đến quầy, không mua gì, chỉ đứng đó mỉm cười nhìn Taerae đang xếp lại kệ nước suối.
"Cậu là Taerae đúng không? Cậu... dễ thương hơn cả hôm qua mình thấy."
Taerae quay lại, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
"Cậu là...?"
"À, mình là Haeun. Học trường bên cạnh. Mình thấy cậu hôm tham gia buổi hát giao lưu ở trường mình hôm trước đó! Lúc cậu cười... trời ơi... tim mình rung bần bật luôn!"
Bonhyuk nghe thấy rõ mồn một. Cậu đang mở két sau quầy, tay ngừng lại một nhịp. Nhìn qua, cậu thấy Yuna đã tiến sát hơn một chút, khoảng cách cá nhân không còn giữ đúng mực.
Taerae hơi lùi lại nửa bước, gãi đầu cười nhẹ. "Cảm ơn cậu. Hôm đó... cũng vui thật."
"Ừm, nên mình nghĩ hôm nay qua đây rủ cậu đi uống nước sau ca làm" - Haeun nói thẳng không chút ngại ngùng, ánh mắt lấp lánh.
Bonhyuk nắm chặt tay sau tấm kính quầy thu ngân.
Taerae đang lúng túng tìm lời từ chối thì Bonhyuk lên tiếng:
"Taerae không rảnh. Cậu ấy còn phải kiểm hàng với tôi sau ca."
Giọng Bonhyuk lạnh hơn thường ngày, không to nhưng cắt ngang hoàn hảo. Cả Taerae và Haeun đều quay sang.
Haeun nhướng mày. "Ồ, vậy là hai người... thân thiết lắm nhỉ?"
Taerae muốn nói gì đó nhưng Bonhyuk đã tiến tới gần, khoác tay lên vai cậu rất tự nhiên.
"Cậu ấy là đồng nghiệp, và sống chung nhà với tôi. Nên, nếu Haeun-ssi cần gì thì mong thông cảm, cậu ấy không rảnh để hẹn hò ai đâu."
Taerae đứng sững. Còn Haeun thì cười khẩy, nhìn cả hai rồi gật nhẹ. "Vậy... tôi hiểu rồi."
Khi Haeun rời khỏi cửa hàng, không gian dường như đóng băng vài giây. Taerae nhìn Bonhyuk, gương mặt pha lẫn khó hiểu và ngượng.
"Anh làm cái gì thế?" - Cậu hỏi nhỏ.
Bonhyuk lùi tay ra, khoanh tay trước ngực. "Cậu không thấy cô ta đang cố tiếp cận cậu à?"
"Nhưng em xử lý được. Đâu cần anh xen vào gay gắt thế... như kiểu đánh dấu vậy."
Bonhyuk im lặng, mắt nhìn chỗ khác. Gương mặt thoáng chút căng thẳng không giấu được.
"Không phải đánh dấu." - Cậu lẩm bẩm. "Chỉ là... tôi không thích người khác chạm vào cậu."
Câu nói khiến không khí trong cửa hàng trở nên im phăng phắc. Tim Taerae như bỏ qua một nhịp. Cậu quay đi, lẩm bẩm, "Anh ghen hả?"
Bonhyuk không đáp. Nhưng đôi tai cậu đỏ bừng.
⸻
Tối hôm đó, khi đóng cửa, Taerae bước đến cạnh Bonhyuk lúc cả hai đang khóa kho hàng.
"Anh biết không... em chưa từng nghĩ sẽ có người con gái nào khiến anh để tâm như vậy." - Cậu cười khẽ.
Bonhyuk cau mày, liếc nhìn Taerae. "Ý cậu là gì?"
"Ý em là... nếu em ghen thì cũng đâu khác gì anh lúc nãy."
Bonhyuk muốn đáp lại, nhưng Taerae đã nhanh chân bỏ chạy ra trước, vừa cười vừa gọi lớn, "Đi về thôi~ mai còn làm tiếp đấy!"
Còn lại một mình, Bonhyuk đứng giữa cửa hàng đã tắt đèn, ánh sáng vàng ngoài phố hắt vào hắt ra những đường nét mờ ảo. Tim cậu vẫn đập mạnh như lúc bị bắt quả tang cảm xúc mình chưa từng dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip