Chương 34. Nhà của Taerae

Lúc xuống xe, Bonhyuk gần như đứng sững.

Cánh cổng đen cao hơn hai mét mở ra chậm rãi, lối vào lát đá sạch sẽ với hai hàng cây bonsai thẳng tắp. Xa xa là căn biệt thự ba tầng có tường trắng ngà, mái ngói kiểu Pháp, với ban công vòng cung và những ô cửa sổ lớn như phim truyền hình.

"Đây là... nhà em á?" Bonhyuk lắp bắp.

"Ừ." Taerae trả lời thản nhiên, như thể đây chỉ là chuyện... bình thường.

"Nhà thật á?"

"Ừ, nhà thật. Em đâu có dẫn anh tới phim trường."

Bonhyuk im bặt.

Cậu đã biết Taerae xuất thân từ một gia đình khá giả, nhưng vẫn không thể ngờ nơi cậu sinh ra lại giống như dinh thự cổ điển của dòng họ tài phiệt trong phim. Không phô trương, nhưng từng chi tiết đều chứng tỏ một thứ khí chất quý tộc lạnh lùng, tinh tế.

Cậu chưa kịp hoàn hồn thì một người phụ nữ dáng cao, gương mặt sắc sảo và khí chất trang nhã đã bước ra từ cửa chính. Ánh mắt bà lập tức sáng lên khi thấy hai đứa.

"Taerae! Con về rồi!"

"Chào mẹ."

Taerae cúi nhẹ đầu, rồi kéo Bonhyuk bước đến gần.

"Mẹ, đây là Koo Bonhyuk. Bonhyuk, đây là mẹ em."

Bonhyuk cúi đầu thật sâu, lễ phép gần như lắp bắp: "Con... con chào bác ạ."

Người phụ nữ sững người một chút khi thấy gương mặt dịu dàng của cậu, sau đó môi khẽ cong lên thành nụ cười.

"Trời đất ơi, xinh trai quá! Mắt to, da đẹp, mặt nhỏ, giọng thì ngoan... Taerae, con dắt người ta về mà không báo trước để mẹ chuẩn bị sâm hầm hả?"

"Mẹ—"

"Thôi khỏi cãi. Vào nhà đã, trời nắng chang chang."

Bà quay sang Bonhyuk, nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo đi. "Con cứ tự nhiên như nhà mình nha. Lát nữa bác nhờ đầu bếp nấu bữa hoành tráng. Con thích gì bác đều làm hết."

Bonhyuk chỉ biết cười cười, gật đầu liên tục. Lòng vừa cảm động vừa... hơi choáng.

Trong khi mẹ Taerae nhiệt tình pha nước hoa quả và dặn người giúp việc chuẩn bị cơm, Bonhyuk lần đầu gặp bố của Taerae - một người đàn ông trầm tĩnh, tóc hơi hoa râm nhưng vẫn giữ được phong thái uy quyền.

Ông chỉ liếc nhẹ qua một cái, rồi gật đầu chậm rãi.

"Là bạn của Taerae?"

Bonhyuk hơi khựng: "Dạ... là bạn trai của em ấy ạ."

Câu nói được thốt ra từ chính miệng cậu, khiến không khí tĩnh lại một chút. Taerae đang định chen vào thì ông đã cất giọng:

"Tốt. Mong con ở bên nó lâu dài."

Bonhyuk mở to mắt. "Dạ... dạ vâng ạ."

Ông nhìn cậu thêm một lát, rồi chậm rãi quay đi, nhưng nét mặt đã dịu hơn. Hành động tuy ít, nhưng đủ khiến Bonhyuk hiểu rằng người cha này, dù nghiêm khắc, vẫn yêu con theo cách của riêng mình.

Đến lúc ăn tối, mọi người đã ngồi quanh bàn, thức ăn được dọn ra khéo léo và đầy đủ như trong nhà hàng cao cấp. Bonhyuk ăn vừa chậm vừa lúng túng, sợ lỡ tay làm đổ gì sẽ gây họa.

Mẹ Taerae bỗng nhẹ nhàng đặt đũa xuống, quay sang cậu.

"Bonhyuk à, Taerae nói con là trẻ mồ côi từ nhỏ... Có đúng không con?"

Bonhyuk hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Dạ, ba mẹ con mất từ khi con học cấp hai..."

Bà im lặng vài giây, rồi mỉm cười, đặt tay lên tay cậu.

"Từ giờ, nếu con không ngại... cứ gọi vợ chồng bác là ba mẹ. Nhà này rộng lắm, mà con gọi như thế bác lại thấy ấm."

Bonhyuk ngỡ ngàng nhìn bà. Lồng ngực cậu như bị chạm nhẹ bởi thứ gì đó rất dịu dàng.

Taerae cũng ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi quay sang Bonhyuk. Cậu siết nhẹ tay người yêu dưới bàn.

"...Dạ" Bonhyuk khẽ đáp, và lần đầu tiên trong đời, gọi hai tiếng đó ra miệng:
"Con cảm ơn ba mẹ."

Mẹ Taerae mỉm cười thật tươi, còn bố Taerae khẽ gật đầu như đã nghe đủ.

Khoảnh khắc ấy, Bonhyuk biết rằng - dẫu mất đi gia đình ruột thịt từ sớm, thì hôm nay, cậu đã chính thức có một nơi gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip