Chương 42. Tạm thời hoặc mãi mãi
Căn nhà nhỏ trong lòng Seoul vẫn yên tĩnh như thường lệ. Ánh nắng sáng sớm lùa qua rèm cửa, hắt lên bức tường những vệt vàng dịu. Taerae đang lúi húi trong bếp, chiếc tạp dề xám vắt ngang eo, mùi cháo ngọt thoảng qua như mọi ngày.
Bonhyuk ngồi ở bàn ăn, tóc vẫn còn rối vì vừa ngủ dậy. Cậu lơ đễnh lật điện thoại, ánh mắt chạm vào một thông báo email vừa được gửi đến: "THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGHỆ THUẬT TẠI PHÁP – KỲ THU NĂM SAU."
Cậu sững lại.
Đó là học bổng mà Bonhyuk đã nộp từ rất lâu trước, vào khoảng thời gian vẫn chưa thân với Taerae. Cậu thậm chí đã quên mất mình từng gửi hồ sơ đi, như một hành động gượng gạo thời hậu chia tay, như muốn thoát khỏi thực tại cũ nát. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đều ổn, khi Taerae là chốn về dịu dàng... bức thư ấy bỗng trở thành một cú chạm làm tim run rẩy.
"Hyuk, ăn cháo đi." - Taerae đặt bát xuống, rồi ngồi đối diện, vẫn dịu dàng như bao ngày.
Bonhyuk ngước lên. Trong đôi mắt ấy, đột nhiên dấy lên một trận sóng ngầm.
"Anh... vừa nhận được học bổng." - Giọng cậu khẽ, như sợ làm vỡ mất sự bình yên đang bao trùm.
Taerae chững lại một giây, chiếc muỗng trong tay hơi khựng lại giữa không trung. Nhưng rất nhanh, cậu mỉm cười:
"Vậy à? Chúc mừng anh."
Bonhyuk nhìn người đối diện, ánh mắt Taerae dịu dàng, nhưng sâu trong đó có gì đó như hụt hẫng, rất khẽ. Rồi cậu đứng dậy, vòng ra sau ôm lấy Taerae từ phía sau, vùi mặt vào lưng cậu.
"Em không định nói gì khác à?"
"Em còn có thể nói được gì?" - Giọng Taerae trầm hơn thường ngày - "Đó là giấc mơ của anh. Em không thể ngăn anh được."
"Nhưng em cũng là giấc mơ của anh..."
Im lặng.
Một quãng dài. Lặng như thể nếu ai lên tiếng, mọi thứ sẽ sụp đổ. Cuối cùng, Taerae xoay người lại, ôm lấy Bonhyuk. Lần này là cậu chủ động. Và cậu cười, một nụ cười buồn nhưng đẹp đến nao lòng.
"Anh à... Dù anh có đi đâu, em cũng sẽ chờ."
"Em sẽ đến thăm anh chứ?"
"Em sẽ học tiếng Pháp luôn nếu cần."
Bonhyuk bật cười qua lớp nước mắt, tay siết chặt hơn vòng ôm ấy.
Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự im lặng rất dịu, nhưng rất nhiều tầng lớp cảm xúc. Họ vẫn ăn tối cùng nhau. Taerae vẫn ép Bonhyuk không được rửa chén. Vẫn có những cái thơm trán nhẹ, vẫn có việc Taerae gối đầu vào lòng Bonhyuk khi xem phim.
Nhưng sâu trong đó, là một sự chuẩn bị. Một nỗi chia xa có thể xảy ra.
Một tuần sau, cả nhóm bạn thân được báo tin. Hanbin ôm Bonhyuk mà suýt khóc, Jaewon và Byeongseop hò hét bảo sẽ tổ chức tiệc chia tay thật lớn.
Chỉ có Taerae, vẫn giữ thói quen dậy sớm, làm bữa sáng, rồi ngồi đợi Bonhyuk ngủ dậy... như thể từng khoảnh khắc ấy, cậu đang ghi nhớ trong tim, để sau này nếu thực sự phải sống trong những ngày vắng Hyuk, thì ít nhất cũng không quên được vị cháo gừng ấm, nụ cười khi vừa ngủ dậy, và ánh mắt từng nhìn mình đầy tin yêu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip