Chương 43. Ở lại, vì em
Thời hạn xác nhận học bổng chỉ còn đúng ba ngày. Trong căn hộ nhỏ, Taerae không nói gì thêm từ hôm Bonhyuk nhận được thư báo. Cậu vẫn chăm sóc Hyuk chu đáo từng chút một: vẫn nấu ăn, vẫn gấp chăn gối, vẫn thoa kem tay cho Hyuk vào mỗi tối. Nhưng không một lần nhắc lại chuyện du học.
Bonhyuk thấy rõ điều đó. Và cậu cũng biết, nếu không phải vì mình, có lẽ Taerae đã giữ lấy cậu thật chặt, đã khóc, đã níu kéo. Nhưng Taerae không làm vậy và chính vì điều đó, Bonhyuk càng không thể rời đi.
Tối hôm ấy, trời mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi lộp độp bên khung cửa sổ, hai người ngồi bên nhau trên sofa. Bonhyuk nghiêng đầu tựa lên vai Taerae, thì thầm:
"Anh nghĩ... anh nên trả lời học bổng rồi đấy."
Tim Taerae khựng một nhịp. Cậu siết nhẹ tay trên vai Hyuk, giọng khàn khàn:
"Ừm. Anh nên quyết định."
Bonhyuk khẽ cười. Cậu xoay người, nằm nghiêng lên đùi Taerae, ngửa mặt nhìn người kia.
"Vậy anh quyết định rồi."
"..."
"Anh sẽ ở lại."
Taerae sững người. Không phải vì bất ngờ, mà vì xúc động. Cậu nhìn Hyuk thật lâu, và đôi mắt cậu đỏ lên, lặng lẽ.
"Vì em phải không?" - Taerae hỏi khẽ.
Bonhyuk cười, gật đầu không cần giấu giếm:
"Ừ, vì em. Vì cuộc sống này có em mới thật sự là điều anh muốn sống tiếp mỗi ngày."
Taerae cúi xuống, chạm trán vào trán Hyuk. Không hôn. Chỉ là một cái chạm nhẹ, như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tận sâu lồng ngực.
"Cảm ơn anh..."
"Không cần cảm ơn." - Bonhyuk kéo cổ áo Taerae, thì thầm - "Chỉ cần em không đổi thay."
Sau đó là một nụ hôn chậm rãi. Không vội vàng, không gấp gáp. Là một nụ hôn dịu dàng, ấm áp, như khẳng định rằng, từ giờ phút này, cả hai sẽ cùng bước tiếp, không còn ai quay đầu.
⸻
Một tháng sau...
Bonhyuk trước đó đã chính thức từ chối học bổng. Cậu quay lại lịch học ở trường, thường xuyên gặp nhóm bạn như trước. Hanbin thở phào, Jaewon cười toe: "Tưởng anh bỏ tụi em đi thiệt chớ!"
Byeongseop vẫn hay nhắc chọc "Hyuk hyung không yêu Paris bằng Taerae nhỉ", khiến Taerae đỏ mặt suốt cả buổi.
Cuộc sống trở lại nhịp thường ngày, nhưng không còn như cũ nữa. Giữa họ giờ đây không còn là thầm thương hay đơn phương, mà là một tình yêu thực sự được lựa chọn, được gìn giữ.
Vào một buổi sáng như mọi ngày, Taerae xoay người hôn nhẹ lên môi Hyuk khi cậu còn ngủ say. Một thói quen mới dịu dàng, đơn giản, và nghiện hơn bao giờ hết.
"Anh à..." - Taerae khẽ gọi, mắt khẽ cong lên - "Ở lại... là quyết định đúng nhất đời anh đấy."
Hyuk mỉm cười trong mơ, kéo Taerae xuống, rút gọn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip