Chương 7. Xe đẩy, rau xanh và nụ cười vô tình

Hai hôm sau, trời nắng nhẹ.

Bonhyuk đã hoàn toàn hồi phục sau cơn sốt. Trông anh khỏe khoắn, tươi tắn hẳn lên, mái tóc hồng nhạt xù lên một chút vì ngủ dậy muộn, nhưng ánh mắt đã có lại vẻ trong veo quen thuộc. Taerae ngồi ở bàn ăn, vừa gập sách vở vừa len lén nhìn Bonhyuk đang mở tủ lạnh với vẻ mặt bối rối.

"Ủa... sao hết trứng rồi ta?"

Taerae cười khẽ, đặt bút xuống. "Anh ăn hết bữa cháo em nấu hôm kia rồi đấy ạ."
Bonhyuk trợn tròn mắt. "Trời đất, em nấu ngon quá làm anh không để ý luôn. Vậy giờ sao ta... anh tính làm trứng cuộn mà."
"Đi siêu thị với em nha. Em cũng định đi mua ít đồ."
"Ý hay đó! Chờ anh thay đồ cái!"

Họ cùng nhau đến siêu thị nhỏ gần khu nhà, chỉ cách vài con hẻm. Trên đường đi, Bonhyuk vẫn cứ nói luyên thuyên đủ thứ - chuyện ở trường, chuyện mấy món ăn mà bạn anh dạo này khoe, cả chuyện cây lựu trước cổng nhà đang ra hoa, thơm thơm dễ chịu.

"Em biết không, anh rất thích siêu thị. Mỗi lần vào đây là như đi lạc vào một thế giới khác vậy á."
"Thế giới... hàng khuyến mãi hả?"
"Trúng rồi đó!" Bonhyuk cười khanh khách.

Taerae lặng nhìn nụ cười ấy. Trong mắt cậu, Bonhyuk lúc nào cũng tỏa sáng - kể cả khi chỉ đang lựa rau, chọn trứng hay tranh cãi với cậu xem sữa dâu ngon hơn hay sữa chuối ngon hơn.

Ở khu rau củ, Bonhyuk hí hửng chọn bó rau cải thìa rồi quay sang cậu:
"Này, em có biết cách chọn cà chua không? Phải mềm mềm chút mới ngọt nha."
"Anh rành ghê vậy..."
"Tại hồi trước có học nấu ăn, rồi bỏ ngang. Giờ nấu toàn kiểu... đại khái."
"Em thì... nấu ăn được chút chút, nhưng chưa nấu cho người khác ăn bao giờ."
"Chút nữa về em nấu cho anh ăn nữa đi!"
Taerae gật đầu, cười nhẹ. Nhưng trái tim thì đang đập thình thịch.

Ở quầy thanh toán, Bonhyuk mải tìm ví thì Taerae đã lẹ tay quẹt thẻ.

"Ê ê, sao lại trả giùm anh chớ!"
"Anh ốm mới khỏi mà, coi như em cảm ơn anh đã chịu ăn cháo em nấu nha."

Bonhyuk phụng phịu suốt đoạn đường về. "Lần sau anh trả! Không được giành nữa!"

Taerae chỉ cười. Chỉ cần anh đi bên cạnh, than phiền chút cũng được, càm ràm chút cũng xinh.

Về đến nhà, họ cùng nhau cất đồ vào tủ lạnh. Taerae xếp từng món theo nhóm, gọn gàng như thói quen. Bonhyuk thì vừa lôi kem ra vừa reo vui:
"Em biết gì không, từ hồi sống chung với em, anh thấy nhà này như kiểu... thật sự là nhà á."

Taerae khựng lại một giây. "Trước đây... không phải vậy sao?"
"Ừm... cũng không hẳn. Trước đó ở ghép, nhưng... không có ai dọn phòng giúp anh, không ai dán giấy ghi nhớ trên tủ lạnh để nhắc 'ăn trước khi hết hạn', cũng không có ai pha sẵn mật ong gừng cho anh như hôm bị ho nữa..."

Bonhyuk nói như thể đang kể về chuyện của ai đó. Vô tư, thoải mái. Không biết rằng từng câu nói của anh đang khiến người đối diện như nghẹn lại.

Taerae không nói gì. Cậu chỉ im lặng mỉm cười , vì nếu lên tiếng, có lẽ trái tim cậu sẽ lỡ lời.

Tối hôm đó, khi Bonhyuk lên phòng học bài, Taerae ở dưới bếp, pha sẵn một ly cacao nóng, đặt lên bàn bên cạnh đèn học.

Bonhyuk ngẩng lên. "Ủa, gì vậy?"
"Cho anh học khuya. Đừng uống cà phê, mất ngủ đấy."
Bonhyuk cười híp mắt, ôm ly trong tay. "Sao em biết anh thích cacao?"
"Em đoán thôi."
"Đoán trúng rồi đó. Cảm ơn em nha, Taerae à."

Và trong khoảnh khắc Bonhyuk quay lại với sách vở, tay chống cằm, môi khẽ nhấp ngụm cacao nóng, ánh đèn bàn hắt lên đôi mắt lấp lánh...

Taerae ngồi bên kia phòng, âm thầm nhìn anh và biết rõ rằng, mình đã yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip