Chương 73. Bất ngờ ấm áp

Trời mưa lất phất, những giọt nước trong veo rơi nhẹ trên cửa kính căn hộ nhỏ của Taerae và Bonhyuk. Đồng hồ đã chỉ gần 8 giờ tối, nhưng Taerae vẫn còn ngồi lại làm nốt báo cáo cho tòa soạn, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu mờ mờ trên khuôn mặt cậu.

Bonhyuk ở nhà từ sớm, dắt Kem đi dạo vòng quanh khu phố rồi về chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Căn phòng được thắp sáng bởi vài ngọn nến thơm, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian.

Kem - chú cún nhỏ trắng muốt ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên chiếc chăn len ấm áp, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào, như chờ Taerae trở về.

Khi tiếng chìa khóa kêu leng keng bên ngoài cửa vang lên, Bonhyuk nhanh chóng bật đèn lên, mỉm cười đón Taerae bước vào trong chiếc áo mưa vẫn còn ướt đẫm.

"Em về rồi!" Bonhyuk gọi nhỏ, giọng dịu dàng.

Taerae nhìn quanh, ánh mắt chợt sáng lên khi thấy bàn ăn nhỏ được bày biện đẹp đẽ, trên đó là món Taerae thích nhất - mì cay cùng bánh gạo Hàn Quốc nóng hổi.

Bonhyuk cười, bước lại gần, lau nhẹ giọt nước mưa trên mái tóc Taerae rồi nói:
"Em làm về muộn nên anh chuẩn bị bất ngờ nhỏ cho anh. Đừng lo, hôm nay chỉ cần về nhà là được nghỉ ngơi."

Taerae cảm động, nụ cười mềm mại hiện trên môi, cậu ôm chặt Bonhyuk và thì thầm:
"Cảm ơn anh, thật may mắn khi có anh ở bên."

Kem cũng sủa nhẹ, như muốn hòa vào niềm vui của hai người.

Cả ba cùng ngồi lại bên bàn ăn, tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài như nhạc nền cho khoảnh khắc ấm áp, an yên mà họ cùng chia sẻ.

_____

Taerae và Bonhyuk đang thư giãn sau bữa ăn, thì Kem bắt đầu biểu diễn trò "nghịch ngợm" quen thuộc của mình.

Bonhyuk cười rộ:
"Lại chuẩn bị làm trò gì đây nhỉ?"

Taerae vừa uống trà vừa nhìn Kem, chú cún trắng nhảy nhót quanh phòng, rồi bất ngờ... lao tới góc cửa, nơi đặt giày dép của hai người.

Kem với mũi thính lẹ, lần mò vào một đôi giày Taerae đang để đó, rồi ngoạm lấy một chiếc dây giày kéo mạnh.

Taerae: "Kem ơi, thôi đi, đừng phá đồ nhé!"

Nhưng Kem không nghe lời, tiếp tục cuộn dây giày quanh mình, trông như đang biến thành "kẻ mắc kẹt trong lưới".

Bonhyuk phá lên cười:
"Cục cưng của chúng ta lại chơi trốn tìm với giày dép rồi."

Sau vài phút vật lộn, Kem tự giải thoát và chạy vòng quanh phòng, kéo theo chiếc dây giày dài loằng ngoằng trên sàn nhà.

Taerae đứng lên, chạy theo Kem và nói đùa:
"Chắc em nên đăng ký cho nhóc này làm vận động viên thể thao nhỉ?"

Cả ba người, hai người và một "vận động viên bốn chân", cười vang trong căn hộ nhỏ bé, quên hết mệt mỏi thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip