Chương 75. Buổi sáng khó quên của Kem
Sáng thứ Bảy. Mưa đêm hôm trước khiến bầu không khí mát dịu lạ thường. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, đậu lên gương mặt Bonhyuk đang ngái ngủ ngồi xếp lại chăn gối.
"Rae à, dậy chưa?" - Anh quay sang gọi nhỏ.
Không có tiếng đáp.
Chỉ có chú cún Kem nằm duỗi dài bên cạnh, chồm chồm liếm vào tay Bonhyuk như thể muốn nói: "Con đói rồi!"
Bonhyuk cười, vươn vai. "Biết rồi. Chờ papa đi đổ rác đã rồi ăn."
Anh xỏ dép, cầm túi rác bước ra cửa. Vì chỉ là vài bước xuống tầng dưới nên không khóa cửa hẳn. Một sơ suất nhỏ... dẫn đến một buổi sáng không thể nào quên.
Khi quay lại khoảng ba phút sau, Bonhyuk vừa cởi giày vừa nói vọng vào: "Kem! Cơm đây này!"
...Im lặng.
Không tiếng chân cún, không tiếng lạch bạch chạy lại.
Bonhyuk ngó quanh phòng. Rồi chui cả vào nhà tắm. Rồi mở cả tủ bếp. Vẫn không thấy.
"Không... đùa đúng không?" - Bonhyuk lắp bắp.
Cậu vội chạy ra ngoài hành lang, tim đập loạn. "KEM!! Kem ơi!"
___
7 giờ 40 phút sáng
Taerae đang chuẩn bị hồ sơ thực tập ở phòng ngủ, nghe tiếng la hoảng từ phòng khách. Chưa kịp hiểu gì, đã thấy Bonhyuk gần như sắp khóc xồng xộc xông vào.
"Taerae... Kem biến mất rồi!"
"CÁI GÌ?"
___
8 giờ sáng
Cả hai cuống cuồng chia nhau đi khắp các tầng chung cư. Bonhyuk hỏi từng căn hộ, còn Taerae xuống tận phòng bảo vệ nhờ kiểm tra camera. Gương mặt ai cũng hiện rõ sự hoảng loạn.
"Em chưa từng thấy anh hốt hoảng như vậy," Taerae thở dốc, vừa chạy vừa nắm tay Bonhyuk.
"Là tại anh bất cẩn... đáng lẽ phải đóng cửa hẳn..."
Họ bắt đầu tưởng tượng đủ kịch bản xấu: bị bắt đi, bị lạc ra ngoài, bị ai đó giữ lại không trả...
"Kem là gia đình của mình mà..." - Bonhyuk khẽ nói, mắt đỏ hoe.
___
8 giờ 35 phút
Trong lúc hai người gần như tuyệt vọng, một cụ bà tầng dưới bước ra hành lang gọi với:
"Các cháu tìm con cún trắng đúng không? Nó đang ở nhà bà nè."
Taerae và Bonhyuk không nói gì, chỉ trố mắt nhìn nhau.
Bên trong căn hộ tầng ba, Kem đang ngồi ngoan ngoãn... gặm xúc xích dưới chân bà lão, còn trên tivi là chương trình ca nhạc thiếu nhi cho thú cưng.
"Bà mở cửa cho gió mát, nó đi lạc vào rồi nhìn bà với cái đuôi vẫy như quạt máy! Thấy tội quá, nên bà giữ lại cho ăn."
Bonhyuk ôm lấy Kem như ôm cả linh hồn mình vừa được trả lại. Anh suýt nữa thì bật khóc, còn Taerae chỉ biết cúi gập người cảm ơn rối rít.
Trên đường về nhà
Taerae ôm Kem trên tay, vừa đi vừa nhìn sang người yêu.
"Anh không sao chứ?"
Bonhyuk im lặng một lúc rồi thở ra, giọng run run: "Anh nghĩ... mất Kem rồi. Mà còn sợ mất cả em."
Taerae khựng lại một giây, rồi dịu dàng luồn tay vào tay cậu.
"Em còn đây, và Kem cũng còn đây. Vậy là đủ rồi."
Kem nằm yên trong vòng tay Taerae, vươn lưỡi liếm mũi Bonhyuk một cái. Bonhyuk cười, nước mắt rơm rớm, nhưng nhẹ nhõm chưa từng thấy.
Tối hôm đó
Cả ba cuộn tròn trong chăn, xem lại video ghi từ camera hành lang. Khoảnh khắc Kem đi lòng vòng... rồi lò dò bước vào nhà bà cụ.
"Coi mặt nó tỉnh bơ kìa..." - Bonhyuk dỗi.
"Chắc nó nghĩ nhà ai cũng có đồ ăn ngon như nhà mình",Taerae cười khúc khích.
"Nó học thói ham ăn từ anh rồi" Bonhyuk vùi mặt vào vai Taerae, thì thầm, "Nhưng cũng do em nuông chiều cả hai đứa quá rồi."
"Vì cả hai đều là người em yêu mà."
Kem hắt xì một cái. Bonhyuk ôm chặt Taerae hơn, lòng ngập tràn bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip