Chương 87. Chuyện chưa kể
Thứ Sáu, tại toà soạn CultureBeat
Taerae đang kiểm tra bản thảo cuối ngày thì chị tổng biên tập bước tới.
Vẫn là vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng lần này ánh mắt chị mang theo nét hứng thú:
"Taerae, em có rảnh vào giờ nghỉ trưa không? Chị muốn nhờ em một chuyện nhỏ."
⸻
Phòng họp nhỏ.
Trên bàn là một tờ brief in sẵn dòng chữ to:
"Chuyên mục mới: Nhật ký thị dân – Những mảnh chuyện thật nơi phố nhỏ"
Chị tổng biên tập chống tay lên cằm, nhìn thẳng Taerae:
"Bức ảnh 'hot' hôm trước khiến bên PR nghĩ ra một chuyên mục mới. Bọn chị định mời một số người trẻ kể lại trải nghiệm nhỏ mà ý nghĩa trong thành phố - chuyện tình yêu, vật nuôi, người thân, góc quán cà phê quen..."
"Và chị muốn bài đầu tiên... là của em."
Taerae chớp mắt. "...Em?"
"Ừ. Em có cái nhìn khác biệt. Lối viết của em nhẹ nhưng sâu. Và chị đọc được vài comment từ độc giả hôm trước: 'Chỉ là bức ảnh dắt chó thôi mà thấy như đang xem một khung cảnh trong phim mùa xuân'."
Taerae cười khẽ, nhưng không lập tức gật đầu.
"Chị à... Em có thể kể nhưng... phần 'tình yêu' thì..."
"Không cần phải xưng tên." - Chị mỉm cười - "Chỉ cần là thật."
⸻
Cuối tuần, tại căn hộ nhỏ
Bonhyuk rửa bát, còn Taerae ngồi trước laptop, tay gõ rồi lại xoá. Kem nằm cuộn tròn bên chân, ngáy khe khẽ.
Một lúc lâu sau, Bonhyuk đem ly trà tới đặt cạnh, nhẹ giọng:
"Bài viết cho tòa soạn hả? Em kể về Kem à?"
Taerae gật, mắt vẫn nhìn màn hình.
"...Và cả anh nữa."
Bonhyuk khựng lại.
"Lần đầu có người đề nghị em kể chuyện tình cảm thật sự" - Taerae nói, giọng đều đều nhưng mắt ánh chút mơ màng - "Về một người kiên nhẫn pha đúng vị trà của em, xách sữa chua về dù trời mưa, và không bao giờ hỏi tại sao em mệt, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh."
Bonhyuk không nói gì. Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu Taerae một cái nhẹ.
"Kể đi. Nhưng giữ vài điều cho riêng mình cũng được. Em không cần phải cho thế giới biết tất cả. Chỉ cần... đừng quên anh ở đây, là được."
⸻
Tuần kế tiếp - khi bài báo lên sóng
Tiêu đề: "Người lạ tưởng chừng thoáng qua và chú cún trắng nhỏ"
Không tên, không hình ảnh, nhưng những dòng mô tả quen thuộc khiến bạn bè đều nhận ra:
Người đó không giỏi thể hiện, nhưng tay lúc nào cũng ấm.
Chúng tôi cùng sống trong một căn hộ nhỏ, nơi mùa đông không còn quá lạnh.
Chú chó trắng nhỏ, từng nằm run rẩy trong khăn tắm, giờ đã biết cào cửa phòng khi đói, và vẫy đuôi khi thấy hai người ngồi bên nhau.
Tôi gọi đó là nhà. Không phải vì sống ở đó - mà vì luôn có một người luôn đợi tôi trở về.
• Phản ứng sau bài viết
Hanbin gửi tin nhắn:
Trời ơi ai viết mà tui đọc xong muốn ôm gối khóc dữ vậy nè 😭😭😭
[Jaewon]:
Nhân vật trong bài tên gì vậy? Để tui còn lập fanclub ngưỡng mộ!!!!
[Byeongseop]:
Tui thấy mình còn hạnh phúc thua một chú cún 🥲
[Euiwoong]:
Đọc xong chỉ muốn về ôm Seopie rồi nuôi thêm một bé cún...
[Hyeongseop]:
Đọc mà thấm
Còn cư dân mạng thì xôn xao trong phần bình luận:
"Người viết chắc là nhà báo... hay nhà văn nhỉ?"
"Câu chuyện không cần drama, chỉ cần thật và dịu dàng thế này là đủ."
"Cứ ngỡ đang đọc tiểu thuyết, nhưng hoá ra là đời thực."
"Tui cảm nhận rõ được tình yêu chân thành của tác giả lẫn nhân vật được nhắc đến dù chỉ là qua mấy dòng chữ kia."
⸻
Tối hôm đó, Taerae ngồi trên ghế sofa, Kem cuộn trong lòng. Bonhyuk từ phòng bếp mang ra một chiếc bánh nhỏ, đặt xuống bàn.
"Ăn mừng bài viết?" Taerae hỏi, cười nhẹ.
Bonhyuk ngồi xuống cạnh cậu khẽ gật đầu, lặng im một lát rồi nói:
"Thật ra anh cũng có viết một bài. Nhưng không phải cho báo chí."
"Viết cho ai?"
"Viết cho em."
Taerae quay sang, ngạc nhiên. Nhưng Bonhyuk chỉ nháy mắt:
"Chưa phải lúc này đâu. Chờ đợi là hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip