Chương 99. Quen thuộc

Một ngày sau podcast lên sóng...

Nhóm chat "7 người tẻn tẻn - TEMPEST"

[Hanbin]:
ê có ai nghe cái podcast "Voice 14" chưa?

[Jaewon]:
cái vụ kể chuyện tình á???
Em mới nghe sáng nay =))) đừng nói là...

[Byeongseop]:
Tui thấy giống ai ghê luôn đó mấy ông
"Người nuôi chó tên Kem"? Là sao :)))

[Hanbin]:
Quào, thế là lên kể thật rùi saoo

Bonhyuk đã xem tin nhắn.

[Hyeongseop]:
Vụ này vui đấy, cơ mà đáng yêu thật =)) anh thấy giống chuyện mấy đứa dạo này hay kể ấy

[Euiwoong]:
Cái kiểu "cơm dọn sẵn" và "gọi tên nhẹ nhàng" là ai đâyyyyy
Không lên tiếng là tự nhận đó nha.

[Bonhyuk]:
Tui không khẳng định gì nha.

[Hanbin]:
Trời má tui xỉu

[Hyeongseop]:
Nghe giọng thôi cũng đoán được rồi =>>

[Byeongseop]:
Nghe xong tui cũng muốn có bồ ghê

[Euiwoong]:
Ủa trai đẹp 1m9 vậy mà ế hả

[Byeongseop]:
Ê nha tui hông có ế, tại kén chọn thôi

[Jaewon]:
Nói thẳng là chảnh!!!

Tại studio nơi Bonhyuk làm việc

"Anh Bonhyuk, hồi nãy em có nghe podcast 'Voice 14' rồi đó nha~" - một nhân viên nữ bên phòng kế hoạch ló đầu qua khung cửa, cười lém lỉnh.

Bonhyuk quay đầu lại từ màn hình đang chỉnh ảnh, suýt nghẹn nước trà.

"Ơ... ủa, em nghe rồi hả?"

"Nghe chứ. Mà giống chuyện của anh dễ sợ ha. Hồi đó anh cũng hay về trễ mà có người đợi ngoài mưa đúng không?"

"...Cũng... có thể."

"Với lại có bé cún tên Kem nữa. Anh từng khoe ảnh mà~"

Cả phòng cười rúc rích. Ai cũng biết Bonhyuk không giỏi nói dối, mà càng chối thì càng giống đang xác nhận. Đúng lúc đó, quản lý phòng hậu kỳ đi ngang qua, cười khẩy:

"Bonhyuk à, sau này có làm podcast nữa thì nhớ đổi tên cún đi, không thì dễ lộ lắm đó nha."

Bonhyuk: "..."

Cùng lúc đó, ở tòa soạn

Taerae vừa đưa bản thảo mới xong thì nhận được một tin nhắn từ một đồng nghiệp nơi Bonhyuk làm việc:
"Cậu ấy bị lộ rồi nha. Bị đồng nghiệp vây hỏi quá trời. Mà mặt đỏ ghê luôn =)))"

Taerae bật cười khẽ, gõ một tin nhắn đáp:
"Tại ai đó kể chuyện không thiếu thứ gì mà lại bảo là ẩn danh..."

Nhưng tay lại siết nhẹ điện thoại. Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi xuống làm tiếp bài, tai hơi ửng đỏ vì trong lòng đang dậy lên một cảm giác vừa dịu dàng, vừa nghẹn ngào.

Tối hôm đó

"Kem ơi~ hôm nay ba Bonhyuk nổi tiếng rồi nha."
Taerae vừa sấy lông cho Kem, vừa cười nhìn chú cún cụp tai nằm ngoan ngoãn. Bonhyuk từ bếp bước ra, tay cầm tô hoa quả, trông hơi mệt mỏi.

"Anh mà bị trêu thêm ngày mai nữa chắc nghỉ làm luôn..."

"Thì ai bảo nói thật quá trời làm gì." Taerae nhún vai. "Mà em thích nghe."

Bonhyuk ngẩn người nhìn Taerae một lúc. Rồi không nói gì, chỉ đặt tô xuống, ngồi xuống cạnh cậu và Kem.

"Vậy mai anh kể phần tiếp nha?"

Taerae không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, chạm trán mình nhẹ lên vai Bonhyuk, lặng lẽ như một câu "ừ".

Bài podcast "Voice 14" nhanh chóng trở thành một chủ đề nhỏ được lan truyền trong các hội nhóm yêu podcast. Người ta chẳng biết người kể là ai, nhưng đâu đó vẫn đoán non đoán già:

"Tình yêu tuy có vẽ quá đỗi bình thường, nhưng thực sự lại khiến người ta cảm thấy ấm áp mỗi khi nghe." - bình luận từ một người nghe lạ mặt

Còn Bonhyuk thì không để tâm mấy đến sự nổi tiếng nhỏ nhoi ấy. Cậu chỉ quan tâm một chuyện: rằng người kia, khi nghe, đã mỉm cười. Và tối nào cũng vẫn ở đó gọi tên cậu một cách rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip