xa
trời hửng sáng, trên chiếc giường lớn trong căn hộ màu sắc xanh có hai người vẫn còn đang say giấc ngủ. tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn nhà, vốn là một người ngủ khá tỉnh taehyun liền bị tiếng chuông đánh thức. bởi vì tiếng ồn mà beomgyu co người lại, vùi người sâu vào dưới lớp chăn. taehyun nhích gần lại anh rồi nhấc điện thoại lên, ở đó hiện lên một cái tên "sikhun", thư kí của cậu.
- cậu đang ở đâu vậy? bảy giờ chúng ta phải đi rồi, cậu mau chuẩn bị tôi đợi cậu ở sân bay.
- được tôi biết rồi.
đặt điện thoại xuống chiếc bàn bên cạnh, taehyun nhìn ngang qua beomgyu vẫn còn đang say ngủ lại nhìn xuống bàn tay vẫn còn nắm chặt kia ánh mắt liền trở nên dịu dàng. cầm tay anh lên đặt lên đó một nụ hôn rồi lại hôn lên mí mắt đang nhắm nghiền kia.
- ngủ ngon, tôi đi nhanh rồi về.
khẽ gỡ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, taehyun đứng dậy rời khỏi giường cầm lên chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng. cậu đi vào nhà tắm chỉnh sửa lại tóc tai rồi vệ sinh cá nhân sau đó thì bước ra ngoài. đi lại căn phòng một lần nữa, hé cánh cửa nhìn lần nữa để ghim chặt hình bóng kia vào lòng rồi mới rời đi.
tiếng khoá căn hộ vang lên thì beomgyu cũng tỉnh giấc. ở với taehyun lâu nên beomgyu cũng dần có thói quen ngủ rất tỉnh, chỉ cần nghe tiếng động thôi là tỉnh giấc.
tất nhiên rõ ràng beomgyu biết hết những gì vừa xảy ra kể cả nụ hôn đặt nhẹ lên mí mắt nữa. cố gắng lôi bản thân rời khỏi giường, anh đi vào nhà vệ sinh bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. hôm nay beomgyu phải đến quán cà phê để làm việc, anh là thợ bánh ở đó. đa số mọi người đến để thưởng thức bánh mà anh làm, vì như vậy nên ông chủ cũng khá là vui vẻ với anh.
mặc lên chiếc áo thun đơn giản với chiếc quần jean và áo măng tô dài, đeo lên chiếc beret rồi anh bước ra khỏi phòng. đi lại phòng khách nơi chiếc điện thoại nằm chỏng chơ đã được người kia cẩn thận cắm sạc sẵn, anh rút ra rồi bỏ vào túi quần cầm chiếc túi lên và bước ra khỏi nhà.
tính ra công việc mà anh lựa chọn cũng không tệ, bởi vì không cần phải giao tiếp quá nhiều chỉ cần chú tâm làm bánh và nhận thành quả của mình là được. tiền lương cũng khá ổn nên beomgyu mới quyết định làm nơi đó.
chỗ beomgyu làm là một quán cà phê mang hơi hướng cổ xưa, mỗi lần bước vào mùi cà phê cùng mùi bơ ngọt ngào sẽ cuộn lại quanh đầu mũi hấp dẫn đến khó tả. anh bước vào gật đầu chào mọi người rồi treo đồ lên khoác vào chiếc tạp dề đi về nơi làm việc của mình.
đầu tiên là rửa tay rồi lau khô sau đó là đeo găng tay vào bắt đầu quy trình làm bánh. beomgyu lúc làm việc như những người nghệ nhân thực thụ, anh bỏ hết tâm tình vào từng chiếc bánh, đó là lí do làm cho nó đặc biệt. bởi vì ngoài những nguyên liệu ra còn là tình cảm, sự trau chuốt khiến cho hương vị làm người ta nhớ mãi.
phía bên kia, taehyun đã lên chuyến bay đi công tác, đi cùng cậu ngoài sikhun còn có thêm huening kai, dù gì khách hàng của cậu cũng không phải người dễ dàng. càng nhiều người càng dễ đối phó. yên lặng xem hợp đồng taehyun khẽ cau mày, cuộn bàn tay lại cậu chỉ mong là lần này sẽ hợp tác suôn sẻ. bởi vì cậu còn một người khiến cậu coi là nhà, cậu cần phải trở về.
nghĩ đến người đó thì ánh mắt của taehyun liền trở nên dịu dàng, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. chỉ cần là beomgyu, đó sẽ luôn là dịu dàng trong lòng taehyun.
với lại chỉ cần cậu thắng kiện cho khách hàng thì coi như lần hợp tác này suôn sẻ. nhấp một ngụm cà phê khiến mặt taehyun nhăn lại, đặt vội ly cà phê xuống coi như là nó với cậu là hai đường thẳng song song đi. lôi tập tài liệu từ trong cặp ra đây là những thứ mà cậu phải lưu ý để có một phiên tòa yên ổn nhất.
phía bên kia beomgyu đã nướng xong mẻ bánh quy thứ tư, mùi bơ toả ra khắp căn bếp và khắp trong quán. đối với việc mà ở một mình thì beomgyu cũng đã sớm quen nhưng dạo gần đây có sự xuất hiện của một kang taehyun khiến cho thói quen của beomgyu cũng thay đổi một phần.
tắt rồi mở chiếc điện thoại, vẫn không có cuộc gọi đến, màn hình vẫn như cũ không có chuyển động gì. bỏ lại điện thoại vào túi anh lại cúi đầu làm tiếp mẻ bánh mới, sau mẻ này thì anh có thể nghỉ rồi.
vừa bỏ bánh vào trong lò thì điện thoại liền rung lên, vội vàng bắt máy nhưng bên kia chỉ là cuộc gọi quảng cáo. beomgyu không nể gì nhấn tắt máy rồi bỏ điện thoại lại chỗ cũ. lúc này lò nướng liền kêu tinh một tiếng, đem mẻ cuối cùng đóng gói cẩn thận rồi beomgyu dọn đồ ra về.
treo lên chiếc tạp dề rồi để lại đôi bao tay ngay ngắn, beomgyu mặc lên chiếc măng tô vào đeo lên chiếc mũ và khoác túi ra về, còn không quên lễ phép gật đầu chào chủ quán.
chiều, trên con đường về nhà beomgyu lại ghé vào phòng khám như thường ngày. nhưng dường như người mà hay khám cho cậu đã đổi bằng một người khác.
'choi soobin, bác sĩ khoa tâm lý'
bởi vì đã đăng ký khám dài kỳ nên y tá cũng chỉ nói vài vấn đề vì sao người bác sĩ kia nghỉ, nghe bảo dường như ngã cầu thang gãy chân vì thế nên thay bằng một bác sĩ khác. beomgyu gật đầu lễ phép đi sau chị y tá để chị dẫn ra phòng khám, trước lúc đi còn dúi vào tay anh một viên kẹo.
- bác sĩ, cậu beomgyu đến rồi.
- mời vào.
beomgyu đẩy cửa bước vào, khác với vị bác sĩ trước kia căn phòng đã được trang trí lại mang theo vẻ ấm cúng hơn so với căn phòng trước đây. mọi thứ được mang theo phong cách hơi một chút hoài cổ, vị bác sĩ vẫn đang cúi đầu đọc cái gì đó khi beomgyu đến gần mới biết là bệnh án của mình. đột nhiên anh ta bất ngờ lên tiếng khiến anh giật mình
- cậu uống trà chứ? tôi mới pha một ấm, ngồi xuống đi.
beomgyu gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế mà vị bác sĩ kia chỉ, nhận lấy ly trà từ tay người kia, mùi hoa nhài nhàn nhạt bốc lên. lúc này người kia đi lại ghế ngồi xuống trước mặt anh, miệng nở nụ cười khiến khuôn mặt điển trai của anh ta càng sáng hơn.
- tôi là soobin, người sẽ là bác sĩ tâm lý của cậu sau này.
- tôi là beomgyu.
- tôi đã xem qua bệnh án của cậu. một căn bệnh khó chịu nhỉ? nhưng không sao tôi sẽ đề ra vài giải pháp để giúp cậu.
nói rồi soobin đặt xuống trước mặt beomgyu một pháp đồ điều trị, anh cầm nó lên đọc sơ qua. tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng, thay đổi chế độ ăn uống, tập làm quen với những thứ mới,... tất cả đều là những phương pháp anh đều đã từng thử, không hiệu quả lắm. beomgyu đặt tờ giấy xuống bán tín bán nghi nhìn tên lang băm trước mặt, anh ta vẫn đang còn mỉm cười. lúc này bỗng nhiên vị bác sĩ cúi xuống trước mặt anh, mắt đối mắt làm beomgyu giật mình mở to mắt. anh ta lúc này mới lùi ra vòng hai tay trước ngực nhẹ nhàng nói
- cậu, đang mong chờ một ai đó sao? tôi nói đúng chứ?
được rồi, không phải lang băm quèn như lão già trước kia. nhưng trước câu hỏi của người trước mặt anh chỉ im lặng. đánh ánh mắt mệt mỏi qua người bác sĩ, beomgyu đứng dậy bước ra khỏi phòng, đằng sau chỉ vang lại lời tạm biệt
- nhớ quay lại sớm nhé.
beomgyu ra khỏi đó liền chạy đi thật nhanh, bỏ sau lưng lời chào của hai cô y tá. anh chỉ cần biết là anh cần về nhà, về nhà thật nhanh. soobin lúc này đứng trên cửa sổ nhìn beomgyu vội vã rời đi thì mới kéo cửa sổ lại, đem bệnh án của anh bỏ vào trong tủ dán lên đó một tờ note.
"múa rìu qua mắt thợ, choi beomgyu"
bấm vội mật khẩu căn hộ, beomgyu vội vàng bước vào nhà. thả mình xuống ghế sofa, anh thở ra một hơi, ngay lúc nãy chỉ cần một cái chạm mắt mà vị bác sĩ kia liền biết được anh đang như thế nào. lần đầu tiên suy nghĩ bị người ta nhìn thấu đến rõ ràng khiến anh nhịn không được mà run rẩy chạy khỏi đó. cho đến bây giờ anh vẫn còn giật mình khi ánh mắt người kia xoáy sâu vào mắt anh và beomgyu chưa bao giờ kích động đến như vậy.
mắt của vị bác sĩ như soi rõ vào từng ngóc ngách trong lòng beomgyu, nó trần trụi và ngột ngạt đến mức khiến anh chỉ muốn bỏ chạy. bàn tay run rẩy được beomgyu ôm vào ngực, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.
anh cứ nằm yên một lúc như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia hiện lên một cái tên quen thuộc. beomgyu im lặng một lúc rồi bắt máy
"beomgyu"
"..."
"hôm nay anh thế nào?"
"tạm ổn. còn cậu?"
bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, beomgyu cũng chẳng ý kiến, mở loa ngoài của điện thoại xong thì bước vào phòng thay đồ. taehyun đang kể cho anh vài câu chuyện cậu gặp hôm nay và beomgyu cũng sẽ đáp lại phụ hoạ vài câu.
sau khi đã ủ mình trong bộ đồ con gấu thì beomgyu bước ra ngoài, tắt loa ngoài tiếp tục nói chuyện. thật ra cũng không có gì chỉ là có tiếng người làm cho căn nhà bớt trống trải thôi.
"beomgyu"
"sao?"
"chờ tôi, tôi sẽ về sớm thôi"
"ừ"
"với lại nhớ ăn uống cho đầy đủ, ngủ đúng giờ. bé ngoan, tôi về sẽ có quà cho anh."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip