21. Ngoại lệ -p3
Càng nghĩ lại càng mong muốn nhiều hơn. Không kìm nổi sự tò mò em liền nhấp vô đó để nhắn tin cho anh còn trong đầu thì hiện lên 101 câu hỏi kiểu: "liệu mình nhắn tin thì có làm phiền anh không ta ?", "nếu mình chủ động nhắn tin trước thì ảnh sẽ nghĩ gì về mình đây ?".
Người ta thường hay nói tương tư là trạng thái mà dù khoảng cách về địa lí có xa đến đâu thì hình bóng của người mình thương vẫn luôn hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí. Chắc là em đã rơi vào trạng thái này mất rồi. Từ lúc gặp anh đến giờ trong đều em chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài anh thôi.
Nói là làm, em đã chủ động nhắn tin mở lời trước với anh
🥞
Vậy là em đã chính thức làm quen được với anh rồi. Vậy mà em đã từng nghĩ rằng mình sẽ khó làm quen với anh lắm chứ. Anh thân thiện, dễ thương hơn hết lại còn đẹp trai nữa chứ, tất cả điều đó khiến em lại càng thêm thích anh hơn nữa.
Chỉ có điều em vẫn thắc mắc rằng anh có phải là anh chủ tiệm mà em đã nghĩ hay không hay chỉ là nhân viên thôi. Nhưng dù anh là gì thì có lẽ bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Vì anh là anh và là ngoại lệ của em từ bây giờ.
🥞
Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy thì trời cũng bừng sáng rồi. Bây giờ là thời điểm vào hè nên chính vì thế em có thể cảm nhận được rõ cái nóng của thời tiết. Giờ này chắc chẳng ai muốn ra ngoài đường đâu vì trời nắng thế này ra ngoài đường sẽ bị đen da mất.
Định bụng sẽ ở nhà và nằm dài trên chiếc sofa như mọi ngày và trôi qua một kì nghỉ hè một cách nhàm chán thì em bỗng nhớ ra ngày hôm nay mình cần đến tiệm bánh.
Không phải là vì em muốn ăn bánh đâu mà là vì em muốn được gặp anh. Người đã khiến em thao thức suốt ngày hôm qua. Em muốn được nghe chất giọng đó một lần nữa, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Vì quyết tâm muốn gặp crush dâng trào nên dù trời có nắng nóng thì cũng chẳng thể cản em được.
Em liền nhanh chóng thay quần áo, makeup thật xinh vì muốn bản thân sẽ hoàn hảo nhất trong mắt người mình thích. Chuẩn bị xong xuôi em liền lên chiếc xe máy nhỏ nhắn rồi theo đúng địa chỉ trên page mà đến tiệm bánh.
🥞
'Ting ting'
"Terry cake xin chào ạ !"
Wa đây là tiệm bánh bên ngoài sao trông đẹp thật đấy. Em bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của tiệm bánh, vừa có sự hiện đại vừa có sự ấm áp do nhưng chiếc đèn chùm nhỏ tỏa ra ánh vàng dịu mắt làm người ta muốn ở tiệm bánh lâu hơn một chút.
Em từ từ đến quầy oder bánh. Em thấy có chị nhân viên đang làm việc ở đó liền bẽn lẽn tiến lại gần và hỏi chị nhân viên về anh
"Xin chào quý khách, quý khách muốn oder loại bánh nào ạ ?" - chị nhân viên thân thiện chào em
"Dạ...chị cho em đặt loại này ạ !" - em nhìn vào menu và oder bừa một loại bánh vì nghĩ vô tiệm mà không đặt bánh thì cũng hơi kì
Sau đó em mới bắt dầu hỏi chị nhân viên về anh
"Mà chị ơi ! ... chị cho em hỏi cái này một xíu được không ạ ?!"
"Ừm em cứ hỏi đi !"
"Chị cho em hỏi ở tiệm bánh có anh nào tên là Taehyun, tóc vàng mà đi ship bánh không chị ?"
"Anh Taehyun sao ? Ý em là anh chủ tiệm bánh á hả" - chị nhân viên thắc mắc
"C-chủ tiệm bánh ?" -em nhìn chị nhân viên đầy bất ngờ
Em đứng đó ngơ ngác vì biết về thân phận thật của anh. Hèn chi mà hôm qua em thấy giọn của người nghe điện thoại của em và anh ship hàng lại giống nhau đến thế.
Đang đứng sững người ở quầy gọi đồ thì giọng nói của chị nhân viên đã làm em sực tỉnh lại.
"A anh Taehyun đây rồi, có em này đang kiếm anh nè !" - chị nhân viên nhìn về phía anh và thốt lên
"Anh ý đây nè ! có chuyện gì em gặp ảnh nói chuyện nha !" - rồi chị quay sang em và chỉ tay về hướng anh
Lúc mới gặp mặt, anh đã nhận ra ngay cô bé ngày hôm qua đã đặt ship bánh về nhà còn em thì vẫn giống như ngày hôm qua, choáng ngợp trước vẻ điển trai này của anh.
"Em tìm anh sao ?" - anh nhìn em bằng ánh mắt trìu mến rồi mời em ra chiếc bàn gần đó để ngồi
"D-dạ !"
🥞
Ngồi một lúc thì bánh mà em gọi cũng được đem ra. Anh ngồi hướng đối diện em làm em có chút ngại nhưng rồi bầu không khí ngại ngùng ấy cũng không duy trì lâu bởi không gian ồn ào, nhộn nhịp của tiệm bánh.
"Tiệm bánh của anh đẹp thật đó !" - em nhìn một vòng tiệm bánh rồi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh
"Anh cảm ơn !" - anh cũng nhìn em mỉm cười
"Anh mở tiệm bánh này được lâu chưa ạ ?!" - em vừa múc một thìa bánh kem bỏ vô miệng vừa thắc mắc
"À anh mở tiệm cũng được gần 1 năm rồi, trộm vía là cũng có nhiều khách hàng thân thiết tới ủng hộ !"
"Chắc là tại vì anh đẹp trai đó ạ ! Bây giờ chắc em cũng phải làm khách hàng thân thiết của tiệm mình thôi ha" - em nói rồi cười hì hì
"Vậy anh cũng vui vì có khách hàng thân thiết giống em ! Em dễ thương thật đó !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip