22. Ngoại lệ -p4
Từ sáng đến chiều ngày hôm đó em đã ngồi ở tiệm bánh tận mấy tiếng rồi vẫn không chịu về. Em quyết định từ nay về sau sẽ đến ủng hộ tiệm bánh của anh hàng ngày để có thể cạnh tranh với các chị em vì có lẽ tâm trí này không thể quên được anh rồi.
"Chị ơi cho em oder thêm bánh ạ !"
Đây đã là cái bánh ngọt thứ 6 trong ngày của em rồi. Đúng, em đã ăn bánh ngọt thay cơm luôn chỉ vì muốn được ở tiệm bánh ngắm anh làm việc.
Em không muốn làm phiền anh nên cũng chỉ ngồi ngoan và coi anh làm việc thôi. Em để ý thấy lúc anh làm việc tỏa ra một sự cuốn hút lạ thường.
Dáng vẻ chăm chỉ ấy càng khiến em đắm chìm vào anh hơn. Nhờ có ngày hôm nay mà em đã biết được nhiều điều về anh hơn, anh chăm chỉ, nói chuyện còn siêu thân thiện với khách hàng và đặc biệt là nhờ có vẻ đẹp này mà anh được rất nhiều cô gái ghé tiệm bánh chỉ để xin in4.
Em quyết tâm rồi từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh chủ tiệm bánh đẹp trai này. Dù biết hành trình có vẻ gian nan lắm nhưng mà em tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
🥞
"Bánh của em nè !" - chị nhân viên vừa nói vừa đặt đĩa bánh xuống bàn của em
"Dạ em cảm ơn ạ !"
"À mà bên chị đang có chương trình đặt trên 5 cái bánh sẽ được tặng một chiếc túi vải có in hình logo của tiệm để bảo vệ môi trường, một lát nữa chị mang túi ra cho em nha !"
Hóa ra là tiệm bánh có chương trình hay ho ghê ta. Hèn chi mà nãy giờ em thấy mấy chị cứ oder rõ là nhiều bánh chỉ để nhận túi thôi. Hình như cũng là để gây ấn tượng với anh chủ.
"Làm sao mà mình có thể thua kém mấy chị đó được, mình phải quyết tâm hơn nữa thì mới tán được ảnh chứ" - em nghĩ thầm
(Au: nhỏ này sao mà hơn thua dữ vậy chời)
"À chị ơi, có phải mình đặt trên 5 cái bánh là được 1 túi vải không ạ ?" - em nhìn chị nhân viên bằng ánh mắt vụt sáng long lanh
"Đúng rồi em !"
"Vậy chị cho em 50 cái bánh mang về ạ, xíu nữa em ra nhận nha !" - em tự tin nói
"N-năm mươi cái bánh ?" - chị nhân viên bất ngờ thốt lên
Bình thường chị có thấy mọi người oder nhiều bánh nhưng cũng chỉ tầm 5 - 20 cái thôi chứ chưa bao giờ thấy ai oder cực nhiều bánh như em. Điều này làm chị khá bất ngờ, chẳng lẽ nhóc này thích túi vải đến vậy sao, chị nghĩ.
Thật ra tất cả những gì em làm đều đã có tính toán trước rồi. Nếu em mua nhiều bánh như vậy chẳng phải sẽ có thể ủng hộ tiệm bánh cho anh thêm đắt hàng hơn mà hơn nữa còn có thể gây được sự chú ý của anh sao.
Nhưng số bánh đó một mình em làm sao mà ăn hết được, chính vì thế em sẽ mang đi tặng mấy đứa bạn và cả gia đình để nếu thấy bánh ngon em sẽ giới thiệu tiệm của anh cho mọi người. Quả là 1 công đôi việc.
"Dạ đúng rồi, cho em đặt 50 cái bánh mang về ạ !"
"Đ-được rồi vậy để chị đi chuẩn bị ngay nhé !"
"Em cảm ơn nhiều ạ !"
Càng nghĩ em lại càng mỉm cười thật tươi. Em lại có động lực để có thể theo đuổi anh tiếp rồi.
🥞
Bầu trời từ lúc còn ban chiều hửng nắng giờ đã dần chuyển tối. Ánh hoàng hôn qua khung của sổ của tiệm bánh cũng dần phai mờ. Bầu trời bây giờ chỉ còn là một màu xanh đậm với ánh trăng lấp ló sau nhưng đám mây bồng bềnh kia.
Mọi người trong tiệm bánh đã làm việc vất vả cả một ngày rồi. Em thấy tiệm cũng dần vơi khách đi không còn đông như lúc sáng nữa nên mọi người cũng đang nghỉ tay một chút.
Nhân lúc thấy tiệm vắng người anh đã đi một vòng tiệm bánh để kiểm tra xem các bàn đã dọn dẹp xong hết chưa vì dù gì đến 8h tối thì tiệm bánh cũng đóng cửa mà bây giờ đã là 6h rồi.
Thấy các bàn đã được dọn dẹp hết, chỉ còn vài bàn là vẫn còn khách, anh bất ngờ khi thấy em vẫn còn ngồi đó nên liền tiến lại gần bàn của em và ngồi đối diện em.
Để giết thời gian, em đã nhân lúc rảnh rỗi mà lôi bài ra học. Vì đang cắm cúi làm bài nên em cũng không để ý rằng có người đã ngồi đối diễn trước mặt mình từ lúc nào rồi.
"Cái bài gì mà khó vậy ta !" - em nhăn mặt và nhìn bài tập khó nhằn trước mắt
"Anh có thể giúp gì cho em được không ?" - anh nhẹ nhàng cất giọng nói trầm ấm của mình lên
Em từ từ ngước mặt lên và thấy anh đã ngồi trước mắt mình từ lúc nào rồi. Dù có chút bất ngờ nhưng em vẫn không quên hỏi han anh sau một ngày làm việc vất vả
"A-anh ở đay từ lúc nào vậy ạ ?" - em nhìn anh bằng ánh mắt cún con và nói
"Anh vừa mới làm xong việc thì thấy em vẫn ở đây, chắc em ngồi đây từ sáng rồi, có mệt không ?" - anh ân cần hỏi han em
"Em không sao ! Anh chị nhân viên cũng chăm sóc em tận tình lắm luôn, mà câu này em phải hỏi anh mới đúng á ! Hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi !" - em nói rồi mỉm cười nhẹ
"Anh không sao ! Mà em có bài gì khó lắm hả, anh giúp được không ?"
"D-dạ...có cái bài tiếng anh này nè khó muốn xỉu luôn á em giải nãy giờ mà vẫn sai"
"Đâu, anh xem cho !" - anh nói rồi tay còn kéo chiếc ghế đang ngồi sang ngồi cạnh em luôn
Em có chút bất ngờ nhưng cũng vui lắm vì em được ngồi gần anh hơn. Anh nhìn vào bài của em và còn tận tình chỉ bài cho em lắm. Khoảnh khắc này nó khiến tim em ngày một đập nhanh hơn vì nhìn từ góc độ này em có thể thấy được góc nghiêng đẹp không tì vết của anh cộng với dáng vẻ tập trung mang sức hút không hề nhỏ nữa. Vẻ đẹp này em có cảm giác như chỉ cần nhìn 1 lần thôi là có thể rung động ngay lập tức.
"Bài này như vậy đó ! Em hiểu chưa ?" - anh quay sang thì thấy em đang nhìn mình chăm chú lắm, mặt còn có chút đỏ nhẹ ở hai bên má nữa
"À à... em hiểu rùi !"
"Sau có bài gì khó em cứ mang ra đây anh chỉ cho nhé !" - anh nói rồi mỉm cười
"Dạ ?"
"Nếu em không ngại thì từ nay anh sẽ kèm em học được không ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip