44. Vô tâm
Beomgyu và cả tên Egan thì ngang tài ngang sức với nhau, chẳng ai chịu ai. Cứ thay đạn liên tục mà thay nhau đáp trả. "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi dính hết" cô gần đó chật vật mà né, né bằng cả tâm huyết, chứ cái thân này lại sắp đạt tới giới hạn rồi
"tôi hỏi lại một lần nữa nhé, em ổn chứ?"
"k- không, giờ thì hoàn toàn không..."
Chỉ một chút sơ xuất nhỏ thôi mà cô mém nữa là ăn đạn vào đầu may rằng sao cậu kịp nhanh tay đẩy ra
Nhìn phía sau thì liền biết cô không gắn được bao lâu nữa thì cậu bắt đầu kéo nhanh trận đánh hơn
Trong một phút hắn thay đạn thì cậu nhân cơ hội áp sát mà bắn thẳng vào bụng trái của hắn. Tên đó cũng không chịu thua gì, đạn vừa vào thì liền bóp cò trúng vai phải của cậu
Nhưng dù vậy thì cũng chẳng cản bước được cậu. Điểm yếu là ở bụng ư? Cậu đấm thẳng vào nó khiến cho hắn đã đau rồi lại thêm đau mà gục xuống
Cô đang ngồi một góc thấy vậy thì liền trả lại luôn cho hắn một viên đạn vào đầu thay cho cậu
"được rồi chúng ta đi...": cậu đỡ cô dậy rồi liền chạy ra khỏi đó
__________
Nhìn qua camera mà em thở phào nhẹ nhõm, vậy chắc trận này thắng rồi nhỉ?
"vậy sao?"
Em cứng đơ hết cả người. Ngay trên đầu em, ngay trên đầu em là một khẩu súng đang được kê sát vào. Có lẽ em đã lỡ vị trí lúc nào mà không hay biết
"haish... Được rồi vậy, lần này tôi thua-"
"không đâu, mày không thua, mày thắng tao đấy nhưng đó chỉ là lúc tao đang ngồi trên máy tính còn giờ thì không!"
"... Cảm ơn"
__________
Tất cả mọi người đều nghe được một tiếng súng chói tai qua loa. Beomgyu thì biết có chuyện không lành liền đến sảnh chính mà ném cho Taehyun còn anh thì đi về lại phòng của em
" Kang Taehyun..."
"C- có tôi đây, em chắc cũng mệt rồi nhỉ , ngủ đi. Em đã làm tốt lắm rồi...": để cô tựa vào lòng mà thiếp đi, chỉ mong đó chẳng phải là giấc ngủ băng thu
"Em đưa suli đến bệnh viện trước đi Taehyun": Soobin đưa chìa khóa xe cho anh rồi chỉ tay về hướng cửa
"mau đi đi nếu em không muốn thấy cục cưng đang nằm trong tay em bước xong cửa tử. Em ấy đang chần chừ chưa qua đấy, nhanh lên... "
Anh nhìn gã rồi lẳng lặng gật đầu bỏ đi, thật sự cô đã chết trong lòng anh rồi thỉ phải... Sao chẳng cảm nhận được hơi thở hay nhịp đập nào thế vậy nhỉ?
Taehyun anh chỉ biết đi từng bước, từng bước đi nặng nề mà chả dám nhìn xuống cô:" Lee Taeyang- Em dám bỏ tôi đi trước đây à..."
__________
Anh mở toang cánh cửa ra mà cứ như chết lặng. A- aeri, em ấy đang nằm gục trên chiếc máy tính với một vũng máu lớn
Daisy quay sau nhìn anh mà nở một nụ cười trừ rồi cũng tự kết liễu đời mình không kịp cho anh đụng tay
Anh chạy đến cạnh em mà chỉ biết bất lực ôm chặt lấy thân xác chẳng còn linh hồn của em mà gào khóc nức nở, tức tửi:" Ai chứ!? Ai cho em quyền được chết chứ Aeri!?... Tôi không cho phép em được chết mà sao em nở vậy hả!?"
Nhưng người đi thì cũng đã đi rồi, cớ sao mà trở về bên anh cho được đây hả? Ơ kìa cũng phải trách em thật tàn nhẫn đó Aeri, làm lành vết thương trong tim anh ta rồi lại đạp nát nó một cách chẳng thương tiếc gì...
Trách sao em lỡ vô tâm-
____________________________________
Chắc mn đọc cũng biết sương sương rồi ha, là kết se đó :>
🍓💗🍑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip