• by your side •


"Kim Taehyung, sau này cậu có định cùng mình làm một công việc, cùng mình ở một căn nhà không?"

"Đương nhiên rồi, còn cậu thì sao?"

"Mình cũng vậy. Chúng ta là bạn thân kia mà"

Xin lỗi cậu vì hôm đó đã không nhìn ra trên mặt cậu một nụ cười gượng gạo.

_____

Em và Taehyungie là đôi bạn thân đã lớn lên cùng nhau. Gia đình của hai bên cũng vô cùng thân thiết. Họ vốn muốn em và cậu thành một đôi nhưng em và cậu vẫn luôn ngây thơ nghĩ người kia chính là người bạn thân nhất trong kiếp này của mình.

Chỉ là dần lớn lên suy nghĩ của cậu không còn giống trước kia nữa. Dáng vẻ ngây thơ của em, dáng vẻ cười nói hồn nhiên của em khi ở cạnh làm cho cậu rung động.

Cậu nhận ra người bạn thân này chiếm trọn trong trái tim cậu.

Nhưng mà vì tình bạn nên cậu không dám nói với em. Cậu không muốn em thấy ngượng khi cả hai trò chuyện. Cậu muốn em tự do bày tỏ nỗi lòng của mình với cậu. Cậu muốn tự do chăm sóc cho em mà không bị em lảng tránh. Và cậu cũng không muốn bị em từ chối.

Kể từ lúc cậu biết cậu thích em, cậu đã chăm sóc em như một người thân trong gia đình. Cậu đã tận tình giúp em học, cậu còn ở cùng em mỗi khi ba mẹ của em đi công tác.

Thành công của cậu chính là em chẳng nghi ngờ gì. Nhưng cậu lại thất bại trong việc khiến em có tình cảm nào đó mạnh mẽ hơn với cậu.

Mỗi lần được cậu chăm sóc em đều chỉ nói "Cảm ơn cậu, bạn thân của mình"

Khi đó cậu thật sự chỉ muốn nói với em "Mình không muốn tiếp tục làm bạn với cậu nữa"

Nhưng cậu cũng chỉ biết cười ngượng rồi tránh đi.

Cho đến hôm đó, cái hôm em làm cậu thấy thất vọng nhất. Em bảo:

"Này Taehyung, mình đã thích một anh tiền bối lớp trên. Trông anh ấy rất ngầu"

"Có mình chăm sóc cho cậu rồi vẫn chưa đủ à?"

"Cậu thì khác chứ. Cậu là bạn, còn anh ấy là người mà mình thích"

Lúc đó cậu đã im lặng một hồi lâu. Một lúc sau cậu mới trả lời em một câu rồi bỏ đi. "Cậu cứ làm theo trái tim của mình"

Em cũng chẳng hiểu được hành động của cậu. Em cứ nghĩ là cậu có chuyện gấp.

Nhưng nhờ câu nói đó em đã tự tin hơn để đi tỏ tình với tiền bối lớp trên. Em và anh chính thức hẹn hò.

Kể từ hôm đó em chẳng thường xuyên nhìn thấy cậu nữa. Em có cảm giác cậu vẫn luôn lảng tránh em. Em nhờ cậu giảng bài giúp cậu cũng viện cớ là có việc bận. Điều đó làm em cảm giác đang dần mất đi một người bạn vậy.

Và em còn nghĩ chắc cậu ấy đã giận em rồi, cậu sẽ mách với ba mẹ việc em có bạn trai cho mà xem.

Nhưng dường như cậu không làm như vậy. Đến mãi sau này cũng không ai nhắc đến chuyện em có bạn trai.

Những lần em lén ra ngoài để đi hẹn hò em đều bảo là đi cùng cậu. Cậu biết điều đó nhưng cũng không trách em một lời nào.

Em đã từng tự hỏi rằng chẳng phải nếu em hẹn hò với Taehyung sẽ được tự do thoải mái hơn nhiều sao.

Nhưng em với cậu chỉ là bạn.

Kì lạ là mỗi lần đi chơi với tiền bối em đều thấy thiếu thiếu. Anh ấy không khiến em vui nhiều khi em đi cùng cậu. Anh ấy sẽ hỏi em muốn ăn gì còn cậu là người tự mua lấy đồ ăn mang đến cho em. Cậu hiểu rõ em hơn bất kì ai.

Và thi thoảng đôi lúc em cũng thấy rất nhớ cậu.

Đến tận hơn ba tháng sau đó em và tiền bối chia tay. Điều làm em bất ngờ là em bị "cắm sừng" bởi người mà em đã tin tưởng. Em sau hôm đó đau lòng rất nhiều. Không phải vì yêu anh ấy quá nhiều mà là em cảm giác bản thân bị lợi dụng, bị đem ra làm trò tiêu khiển. Em thất vọng với bản thân mình.

Nhưng khi Taehyung biết chuyện cậu ấy đã không trách em. Cậu và em đã thân lại như trước kia. Chỉ là mỗi khi ở cạnh em cậu đều nói những câu mà trước kia cậu chưa từng thốt lên.

Giống như cậu muốn em nhận ra được tình cảm của cậu vậy.

"Đừng buồn, cậu đã là người tuyệt vời lắm rồi"

"..."

"Với mình cậu luôn hoàn hảo"

"..."

"Cậu rất xinh kia mà. Cười lên"

"..."

Và còn rất nhiều, rất nhiều câu khác nữa. Cậu khiến em cảm thấy vui hơn rất nhiều. Cậu khiến em cảm thấy mặc dù bản thân em có hơi tệ nhưng vẫn luôn có một người không màng đến những điều đó mà ở cạnh em.

Và cậu khiến em nhận ra được trước kia em đã bỏ qua quá nhiều thứ. Nhiều nhất chính là tình cảm và nụ cười gượng gạo của cậu.

Đến mãi sau này em mới dám bày tỏ...

"Taehyungie, cậu có biết mình vừa nhận ra được điều gì không?"

"Điều gì?"

"Mình nhận ra là sự ấn tượng, ngưỡng mộ và sự yêu thích thật ra rất giống nhau"

"Làm sao cậu nhận ra"

"Cậu biết không, mình của khi đó đối với tiền bối Munsoon chính là sự ấn tượng. Còn với cậu mới thật sự là thích"

"..."

"Mình đã nhầm lẫn nhiều đến như thế đó. Cậu không giận mình chứ?"

"Không!"

"Thật à?"

"Thật! Vì mình luôn muốn ở bên cạnh cậu mà"

"Bên cạnh mình..."

"Như là người yêu"

Cậu khi đó ôm em vào lòng truyền cho em rất nhiều hơi ấm.

Và em khi đó cũng nhận ra thêm một điều nữa... Đó là nụ cười cậu lúc đó chính là nụ cười tự nhiên, vui vẻ nhất kể từ lúc em và cậu quen biết nhau.

"Taehyungie, mình thích cậu rất nhiều"

"Cảm ơn vì đã không bỏ mặc mình"

"Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh mình"

"Cảm ơn... Cảm ơn rất nhiều"






___End___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taehyung