CHAP 3 : TUY QUEN MÀ LẠ
AN OTHER WORLD
CHAP 3 : TUY QUEN MÀ LẠ
YuWon trố mắt ra, cô hết nhìn hiện tượng xảy ra trước mặt mình rồi lại dáo dác nhìn xung quanh, không khí quả thực rất gượng ép.
Taehyung cởi phăng chiếc áo trên người, duy nhất còn xót lại ở thân thể ấy chỉ là một lớp áo mỏng không tay màu trắng. Trước ngực đã thấm đẫm vệt mồ hôi. Anh cầm chiếc áo thun vừa cởi thẳng tay đưa ra trước cô. Ánh đèn neon màu vàng choé rọi thẳng xuống gương mặt với những đường nét thanh tú ấy làm cho trái tim cô nhất thời rung động. Mặc dù trạng thái mệt mỏi khi trải dài qua một phần ba thời gian diễn ra concert đang biểu hiện rõ trên từng cơ mặt của Taehyung, nhưng anh vẫn nặn ra một nụ cười tươi rói tựa như màu mùa nắng hạ.
" Chiếc áo này của em "
Cô hiện tại vẫn chưa thể đưa thông tin hết lên não để mà phân tích, chưa thể xác định được chính xác chuyện gì đang xảy ra và đã xảy ra trước đó, chỉ biết mọi người đang nhìn vào mình và trầm trồ ganh tỵ. Theo bản năng, cô đưa tay lấy chiếc áo về.
" Nó không phải là chiếc áo bình thường đâu "
Câu nói này được phát ra từ miệng Taehyung, anh thì thầm như đang mói điều gì đó rất khẽ chỉ YuWon mói có thể nghe được, đi kèm theo cái nháy mắt đầy vẻ bí ẩn, nó khiến cho cô đã bối rối nay còn thêm hoang mang. Đặc biệt, đằng sau ánh nhìn sâu tận của đôi mắt với hàng mi cong ấy, cô cảm nhận được đâu đó sự thân quen đặc biệt, một cảm xúc mãnh liệt dấy lên từng dây thần kinh, từng tế bào trong nội thể. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở và máu lưu thông thật đều đặn rồi mới lí nhí nói tiếng cám ơn anh.
Không đợi cô thật sự hoàn hồn, Taehyung đã trở lại sân khấu chuẩn bị tiết mục tiếp theo, phía bên dưới này, tiếng rì rầm về hiện tượng chiếc áo hầu như vẫn chưa chịu dứt.
Đợi đến khi tiếng nhạc của bài hát kế tiếp vang lên, YuWon mới sực tỉnh, cô lau lau mồ hôi ở hai bên má và trên trán, rồi vội vàng dúi vào tay Hanny chiếc áo thun của Taehyung.
" Của cậu đấy Yang Hanny "
Cô bạn bây giờ tròn xoe mắt nhìn YuWon như kiểu sắp trăn trối. Hanny xúc động đến mức toàn bộ cơ mặt đều co dãn không ngừng theo nụ cười rộng đến mang tai. Cầm chiếc áo màu đen mà Hanny không khỏi nhảy lên nhảy xuống một chỗ vì quá vui sướng.
" Cậu chắc không hả YuWon ? "
Yang Hanny năm lần bảy lượt bung chiếc áo ra đưa lên người ướm, miệng thì liên tục ríu rít mãi không ngừng. Bài hát Taehyung đang biểu diễn giờ đây hoàn toàn như lọt từ tai nay sang tai kia của YuWon và cả Hanny. Khác với Hanny một điều là mắt YuWon đang dán chặt lên sân khấu, chỉ là hồn mỗi đứa một nơi.
" Han YuWon ! "
Hanny bỗng nhiên quát to, cô bạn xếp áo lại rồi nhẹ nhéo bên hông YuWon một cái. Tiếng la và sự ê nhức bên hông lập tức có tác dụng. YuWon xoay người nhìn Hanny, cô giương mắt đôi mắt to trong veo nước hắng giọng :
" Ừ. Của cậu đấy. Ngay từ đầu khi đề nghị với Taehyung, tớ đã chắc chắn rằng chiếc áo đó khi rơi xuống nhất định phải là của cậu "
Có điều, cô không thể ngờ rằng, hình thức khi quăng xuống như mọi khi lại được thay đổi bằng cách cởi ra và đưa trực tiếp với khán giả.
Đó cũng là lý do cô đã chết đứng tại chỗ một vài phút. Ngoài ra, sự thân quen nơi tận sâu đáy mắt Taehyung truyền đến làm tâm tư cô tạm thời bị rối loạn, thần sắc có chút ngỡ ngàng và tâm tư có phần bị dao động. Cô không rõ đó thực sự được gọi là cảm giác gì, chỉ có thể biết được, cô đã gặp anh ở đâu đó trong ký ức, nhưng ở hiện tại, YuWon vẫn chưa nhớ được chắc chắn rằng nó ở đâu. Rất giống một người...
Từng câu hát lần lượt được Taehyung trình bày với vô số sắc thái và âm điệu khác nhau. Trầm buồn của ballad, sôi động náo nhiệt của những bài ca hiphop, đan xen vào đó là những phần trò chuyện không thể thiếu giữa anh và khán giả, cứ như vậy, concert cũng dần đi đến hồi kết.
YuWon dần tách khỏi đám đông, bước ra bên ngoài khán phòng. Mắt cô chăm chú nhìn xuống đôi converse đang giẫm lên đống pháo giấy lẫn kim tuyến lấp lánh đủ màu, đầu óc như thể lơ lửng trên chín tầng mây, đôi môi mỏng khẽ bậm lại đầy vẻ suy tư.
" Này Hanny ! "
Như nhớ ra điều gì đó, cô chợt đứng khựng lại giữa dòng người thi nhau túa ra khỏi nơi vừa kết thúc concert, suýt nữa làm đứa bạn thân mãi ngắm nghía chiếc áo thun đen nâng niu trên tay đâm sầm vào lưng. Mặt Hanny lúc này đã trở nên méo mó, tuy hơi khó chịu nhưng vẫn cố hít thở để trả lời cô bạn của mình :
" Sao nào ? "
Dòng người cứ thể lũ lượt tản ra đi về phía trung tâm thành phố, riêng mỗi hai cô gái này lại đứng yên tại chỗ. Người này qua, kẻ kia đi lại, những tiếng xì xầm, chỉ chỏ liên tục hướng về phía YuWon và Hanny.
" Taehyung.....quê ở đâu vậy ? "
YuWon đưa tay nghịch nghịch đuôi tóc, mắt nheo lại, cố tính kéo dài câu nói, cô nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
" Chưa biết ở đâu. Chỉ biết trước đây anh ấy cùng gia đình lên Seoul lập nghiệp. Có gì không ? Đừng bảo là cậu cũng mê anh ấy rồi nha ? "
Hanny dùng tay chọc chọc vào bụng YuWon với vẻ mặt hớn hở.
" À không. Chỉ là muốn biết vậy thôi. Ta về đi Hanny ahh. Cậu muốn uống chút milktea không ? Tớ sẽ pha cho cậu một ly, rồi trừ vào tiền lương tháng này "
" Nếu là cô Han khao thì Yang quý bà đây sẽ không khách sáo "
Nói rồi Hanny khoác tay YuWon. Cả hai lại sải những bước chân đi về phía đèn giao thông tấp nập. Mặt trời dần buông, chỉ còn lại tiếng cười nói của đôi bạn thân và hai chiếc bóng đổ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip