CHAP 4 : LY CÀ PHÊ ĐẮNG NHIỀU ĐƯỜNG
AN OTHER WORLD
CHAP 4 : LY CÀ PHÊ ĐẮNG NHIỀU ĐƯỜNG
Yuwon ngồi phịch xuống hàng ghế gỗ dài đặt sau tấm kính trong suốt nơi có thể nhìn ra khung cảnh hữu tình của sông Hàn có mặt nước phẳng lặng từ bên trong quán cà phê nơi cô làm việc bán thời gian. Ngoài kia rải rác những đôi tình nhân tay trong tay, vai kề vai lần lượt lướt ngang qua bên dưới ánh đèn đường trông rất tình tứ, Yuwon thầm ước mình cũng sẽ một lần bước đi như vậy với người yêu, nhưng rồi cô cũng tự đắc ý lắc đầu gạt bỏ nhanh ý nghĩ vu vơ đó ra khỏi tâm trí. Với hoàn cảnh là đứa con gái quê mùa từ một thị trấn nhỏ ở Daegu lên Seoul học thì làm gì dám mơ mộng hão huyền đến thứ tình yêu đẹp như tiểu thuyết, chưa kể đến bây giờ cô chỉ vừa mấp mé ở tuổi 17, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Vì vậy, việc có bạn trai hiện ngay lúc này đối với cô mà nói là bất khả. Nhưng nếu nó đến thì cô vẫn nên xem xét lại mà đón nhận chứ nhỉ ? Thật ra thì trước đây Han Yuwon vốn dĩ đã có một thứ tình yêu ngây ngô tươi đẹp.
Là một buổi chiều ở trường tiểu học EunHwa, Yuwon khi ấy hãy còn là một cô nhóc 7 tuổi, giờ ra chơi hôm đó vừa bước chân ra khỏi lớp học, vì lớp con bé nằm ở tầng trệt nên việc nhìn ra sân chơi rất dễ dàng bao quát hết tổng thể, Yuwon không khó để thấy phía xa kia, dưới cột bóng rổ có một đám con trai đang bao vây lấy tên con trai ốm yếu. Có vẻ như ở đây được chia làm hai phe, một bên là số đông con trai, phía con lại dĩ nhiên là đứa con trai tội nghiệp đang lúi cúi người không dám ngước lên nhìn những đứa còn lại. Chỉ theo suy đoán, Yuwon đi nhanh như bay lại nơi dường như sắp xảy ra hỗn chiến, con bé nghĩ có lẽ bản thân nên ra tay để bảo vệ phe yếu, mặc dù cơ thể lúc nhỏ cũng chả to lớn hay mạnh mẽ hơn ai, nếu đám kia không nể nang dám con bé cũng chết đừ chứ không giỡn. Cứ như vậy mà Yuwon mạnh mẽ đứng trước mặt đám con trai từ khi nào. Quả không sai, đây là một cuộc bắt nạt, mà nạn nhân không ai khác cũng chính là tên con trai lẻ bóng duy nhất đơn độc kia.
- Này, Mồ Côi, sao mày là đàn ông mà chẳng ra dáng đàn ông tí nào vậy ?
Tên béo nhất đám sừng xổ nắm lấy cổ áo đứa hiện tại tạm xem là yếu nhất ở đây, Mồ Côi hẳn là biệt danh oái ăm mà đám bắt nạt đặt cho.
- Yoo Hyun, nó thậm chí còn không đá nổi trái bóng đi thì mày mong chờ gì cái được gọi là đàn ông ở nó ?
Một tên khác, ốm hơn tên béo khi nãy...một chút, nó lên tiếng châm chọc Mồ Côi.
- Kang, chúng ta nên cho nó vài cú đấm để nó ra dáng đàn ông một chút nhỉ ?
Yoo Hyun siết chặt nắm đấm đưa lên cao, bóp mạnh cổ áo của Mồ Côi rồi còn quay sang hỏi ý kiến tên cầm đầu còn lại. Hình như ở đây, Yoo Hyun và Kang mang thế lực mạnh nhất, còn những tên còn lại có khi chỉ mang tính chất đốc thúc và hưởng ứng. Nhưng có một điểm chung, là tất cả những tên con trai ở đây đều lớn hơn Yuwon, hầu hết bản tên lớp đều trên cô bé hai khoá. Mồ Côi đến ngay cả kháng cự cũng không có, cứ như vậy mà để yên cho nắm đấm của Yoo Hyun ngày một tiếng gần gương mặt vốn đã bầm dập vết tím của mình.
- Dừng lại - Yuwon quát, hòng ngăn chặn diễn biến tiếp theo xảy ra.
- Ai ? - Yoo Hyun thả lỏng cổ áo Mồ Côi ra, hắn sửng cồ liếc mắt nhìn một lượt Yuwon.
Im lặng một lúc, Yoo Hyun cười nhếch mép, Kang đứng kế bên cũng đang rất mỉa mai con bé.
- Ngon đấy ! Là người yêu mày à ?
Cả hai tên đồng thanh truy vấn Mồ Côi. Mồ Côi chỉ liên tục lắc đầu.
- Đúng, bỏ anh ấy xuống - Cô bé mở to đôi mắt nước đứng chặn trước mặt Yoo Hyun.
Yuwon không thể tin được chính mình khi đối mặt với nguy hiểm lại cả gan đến thế. Chẳng biết động lực gì khiến một cô bé 7 tuổi nói ra được những lời điêu ngoa đe doạ như vậy, mặc dù bản thân mình ngay thời điểm này cũng không biết có thể tự bảo vệ được hay không. Lúc đó, Yuwon chỉ biết cô bé muốn bảo vệ tên con trai đáng thương có biệt danh là Mồ Côi kia thôi.
- Mày thực sự là muốn bị ăn đập chung với tên nhãi này ?
Kang bực tức tiến đến gần Yuwon thách thức, nhưng Yoo Hyun đã kịp ngăn lại.
- Vậy thì, để ngày hôm nay Yoo Hyun tao cho cả hai đứa bây nát thây cùng nhau. Ai đời mỹ nhân lại đi cứu anh hùng chứ.
Cả đám được dịp phá lên cười cùng nhau sau câu nói đầy tính khiêu khích của Yoo Hyun.
Giây kế tiếp, một mình Yoo Hyun nắm cả áo của hai đứa YuWon với Mồ Côi nhấc bổng. Tình huống này đến cả Yuwon cũng không lường trước, cô bé cứ phải nghĩ rằng khi mình đến can thiệp thì mọi chuyện sẽ khác, sự việc có khác đi đôi chút, nhưng là chính cô bé cũng bị tóm. May sao, lúc đó cô Park hiệu trưởng đang đi lại từ xa, cô bé liền nhanh nhạy la lớn.
- Chúng bây một là buông tụi tao ra, hai là bị tống cổ khỏi trường này, hiệu trưởng trường này là người quen nhà tao đấy.
Yoo Hyun, Kang và cả đám còn lại dường như không tin vào tai mình. Mô Côi kế bên cũng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Yuwon, nhìn không phải vì cái thân thế đáng sợ kia, mà là con bé đã không dùng kính ngữ với đám bắt nạt.
- Vẫn không buông chứ gì ? Cô Park, cô Park, ở đây có bắt nạt. Chúng nó doạ giết con này, aaaaaaaaa
Tức thì giọng la của con bé gây sự chú ý không chỉ đến hiệu trưởng Park mà toàn bộ học sinh giáo viên đang có mặt trên sân trường đều hướng mắt về nó.
" Mới từng này tuổi mà đã học đâu ra thói bắt nạt bạn bè vậy hả ? Theo tôi về văn phòng "
Cô Park cùng bảo vệ trường tiểu học EunHwa nắm tai từng đứa bày mưu rồi lôi đi.
Ngay sau đó hình phạt đanh cho Yoo Hyun và Kang là đứng ngoài sân trường hết buổi học còn lại, thậm chí là mời luôn cả phụ huynh đến làm việc. Đám ăn theo đa số chối bay chối biến và thoát tội bao che đồng loã hưởng ứng hành vi bắt nạt, được biết nạn nhân chính một thời gian khá dài không ai khác là Mồ Côi đáng thương.
- Anh đắp nó lên những vết bầm đi - Yuwon đi ra từ phòng y tế cầm theo bịch bông gạt và chai nước trà xanh đưa cho Mồ Côi đang ngồi bệt dưới tán cây anh đào nở rộ - Uống một chút nước nữa - Rồi Yuwon cùng ngồi xuống cạnh tên nhóc hơn mình hai tuổi.
Mồ Côi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận lấy từng thứ cô bé đưa rồi tu ực hết nước trong chai.
- Sao anh lại để yên mọi chuyện lâu vậy chứ ? Gặp em là em đã xử đẹp chúng từ đời nào rồi.
Mồ Côi lập tức sặc sụa vì cười điên dại trước câu nói tuy có hơi ngây ngốc nhưng chân thành của Yuwon. Đây là lần đầu tiên cô thấy Mồ Côi cười, thật ra đây cũng là lần đầu tiên cô bé biết sự hiện diện của anh ở trong trường, vì mấy lần trước Yuwon thường ở trong lớp vào giờ ra chơi, hôm nay lại ra khỏi lớp đúng lúc xảy ra chuyện bất bình. Có khi thường xuyên xảy ra mà cô bé không biết thì đúng hơn.
- Nhưng lý do gì chúng nó lại gọi anh là Mồ Côi ? Thật đúng là một lũ điên mà.
Yuwon cứ thế mà luyên thuyên líu lo không ngừng, khiến Mồ Côi ngồi bên cạnh cười hết trận này chuyển sang trận cười khác vì sự dễ thương của cô bé.
- Anh cười gi chứ ? Trả lời em đi.
- Vì anh không có bố. Từ nhỏ mẹ sinh anh ra, bố đã bỏ đi theo người phụ nữ khác giàu sang hơn, vì không có bố nên anh từ lâu là thú vui để chúng nó, những đứa có bố có mẹ đầy đủ cợt nhả. Cũng vì lý do không có bố, nên anh trước giờ không có lấy một người bạn - Mồ Côi thở hắt ra, trong tiếng thở mang nhiều nỗi niềm, tủi thân có, buồn lòng có, mà trên hết thẩy là sự tổn thương.
Yuwon mím môi thông cảm nỗi đau của anh, rồi con bé cất tiếng.
- Vậy chứ anh tên gì ?
- Anh là V. Đại diện cho từ Victory. Là chiến thắng. Gọi anh là Vee.
Một nụ cười nữa lại xuất hiện khiến cho tim con bé 7 tuổi nhất thời động đậy. Nụ cười này hẳn rất đặc biệt, vì nó có một khuôn hình vuông mà chưa bao giờ Yuwon được nhìn thấy ở ai khác. Ngoài nụ cười thì đôi mắt sâu hút , sóng mũi cao cũng đáng được chú ý. Không kể đến cơ thể ốm yếu, thì tính ra người con trai này không phải đẹp kiểu vừa. 7 tuổi thì làm gì biết yêu, hoạ may đó là một loại cảm giác lạ lùng.
- Còn em tên Yuwon, Han Yuwon. Từ nay anh Vee và Han Yuwon sẽ làm bạn nhau nhé. Yuwon hứa sẽ chơi với anh Vee, bảo vệ anh Vee khỏi những tên bắt nạt. Anh Vee không còn cô đơn nữa. Cả hai chúng ta cùng nhau Victory nào !
Lời hứa của con bé 7 tuổi khi đó, mấy ai mà tin được cơ chứ. Nhưng với Yuwon lúc đó là lời nói thực sự từ tận đáy lòng. Và có ai đó khi nghe đã tin vô điều kiện, xem Yuwon như một bảo bối mà hoàn thiện mình hơn để bao bọc cô bé, xem cô bé là tia nắng ấm áp ngẫu nhiên bước vô cuộc đời mình.
" Một ngày thôi, nếu có thể, anh muốn sẽ mãi được ở bên em
Một ngày thôi, nếu có thể, anh muốn được ôm em trong vòng tay anh
Một ngày thôi, nếu có thể, anh muốn sẽ mãi được ở bên em.."
Bản nhạc nhẹ cùng với thanh âm trầm ấm như đã nghe được ở đâu đó phát ra từ chiếc ti vi đặt áp tường đột nhiên làm gián đoạn mọi hồi ức của Yuwon. Cô quay ngoắt ra phía sau nơi phát ra bài hát, mắt không chớp lấy một giây nhìn lên màn hình tinh thể lỏng rồi đột nhiên bất động.
- Anh chàng này là ngôi sao mới nổi, vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai lại còn hát hay - Giọng chị Sunhee đang đứng quầy thu ngân vô tình lọt vào tai của Yuwon - Hôm trước chị mới thấy cậu ấy tạt ngang quán chúng ta mua gì đó. Ở ngoài đẹp hơn gấp trăm lần trên báo luôn.
Chị ấy không tiếc lời ca ngợi tài năng và sắc đẹp của Kim Taehyung. Nhân vật mà chỉ vài ngày trước cô đã thấy tận mắt ở buổi diễn ra solo concert, thậm chí Yuwon còn là người may mắn được Kim Taehyung trao tận tay chiếc áo mà anh đã mặc trong khi biểu diễn.
- Chẳng phải trường cậu ta học gần đây sao ?
Ở phía trong anh Dong Hyun làm nhân viên pha chế cũng tranh thủ nghe ngóng rồi nói vọng ra.
- Nghe bảo mới chuyển đến - chị Sunhee thêm
Gần đây chỉ có trường Đại học T và trường cấp ba Song Seun thôi. Han Yuwon thì vừa tốt nghiệp trường cấp 2 ở Daegu để chuyển lên Seoul học tiếp 3 năm cấp ba ở Song Seun hồi tháng trước. Chẳng lẽ cuộc sống này lại có nhiều thứ ngẫu nhiên và trùng hợp đến vậy. Nếu đúng như lời anh Dong Hyun nói thì rất có thể Taehyung là tiền bối của cô ở trường Song Seun.
- Yuwon, mau lại giúp chị
Tiếng chuông treo trên đầu cửa liên tục đập leng keng, hết mở rồi đóng. Chị Sunhee hai tay hai chân vẫn không theo kịp tiến độ khách thay nhau ra vào quán. Yuwon đành đứng dậy xắn áo phụ chị một tay mặc dù cô đã hết ca trực từ mười phút trước. Thông thường khách vào quán đa phần thường gọi milktea đá xay đủ vị trái cây, ly trà đặc sữa cùng lớp kem béo ngậy bên trên bề mặt là điểm hấp dẫn đặc trưng của Butterfly Coffee.
- Một ly Americano trước mặt em nhé Yuwon ! - Sunhee đặt vội tờ bill lên bàn rồi bốc hơi trong tích tắc vì phải lau dọn bàn ghế.
Không cần ngước lên Yuwon vẫn biết nhân vật đứng trước quầy nước tên gì. Riêng với đơn order đặt biệt khác này thì chỉ có độc nhất Yang Hanny. Americano đơn thuần là thức uống đắng ngét từ hạt cà phê, rất kén người dùng, ấy vậy mà Yang Hanny lại vô cùng thích. Tất nhiên lỡ có hôm nào đó Yuwon hào phóng đãi một ly milktea đá xay vị việt quất Hanny liền sẽ không khách khí. Bình thường sau khi giúp gia đình hết việc vặt ở vựa hải sản nằm trong khu chợ sầm uất thì Hanny sẽ liền lập tức chạy đến Buterfly gọi bừa vài ba món thức uống, rồi kiếm cớ ngồi tán gẫu thật lâu với Yuwon, phần nhiều vẫn là Americano. Yuwon nhận đơn order và không thèm ngẩng mặt lên nhìn vị khách quen thuộc này, cô hì hục hết pha rồi khuấy cho đường tan, hăng say đến nỗi bốn năm cọng tóc rớt xuống ly coffee mà cô cũng chẳng màng. Mãi cho đến lúc vị khách người cô vẫn chắc nịch cho rằng đó là Hanny lên tiếng.
- Phiền cô cho nhiều đường vào ly của tôi.
Một tông giọng trầm cực độ của đàn ông đề nghị, Yuwon mới giật mình nhìn lên.
Là Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip