CHAP 5 : TUY LẠ MÀ QUEN

AN OTHER WORLD

CHAP 5 : TUY LẠ MÀ QUEN

Taehyung đứng trước quầy nước, khẩu trang màu đen che gần hết khuôn mặt chỉ chừa lại một phần hai đôi mắt. Yuwon có phần hơi hốt hoảng, lồng ngực trái nhất thời đập nhanh, tay cố nắm chặt ly Americano từ nãy đến giờ mà không khỏi run rẩy. Hai chân yếu ớt tưởng chừng như sắp có thể vứt đi được. Cô dùng hết sức đẩy cánh tay mình ra phía trước mặt Taehyung để đưa anh cốc coffee còn nghi ngút khói vừa được cho thêm cả thìa đường.

Không biết vô tình hay cố ý mà tay Yuwon chưa kịp rời khỏi thì Taehyung đã đúng lúc chạm lấy chiếc ly giấy. Trong vòng chừng vài khắc ngắn ngủi, bàn tay to lớn có chút khô ráp nhẹ nhàng cầm lên từng ngón thon dài nhỏ nhắn của cô. Như có một dòng điện chạy ngang qua, não Yuwon bất ngờ đóng băng. Cô không chắc rằng cảm giác ấm nóng truyền đến tay này có phải ở sức nóng từ chất lỏng trong ly hay là do tay Taehyung, nhưng nếu là tay Taehyung thì cũng đã chẳng nóng đến thế. Nghĩ vậy rồi Yuwon khe khẽ rụt bàn tay về mặc cho trong đầu chứa vô vàn mâu thuẫn. Thử ngước mắt lên nhìn anh, mong rằng anh nhận ra cô chính là con bé mà hôm concert vừa rồi anh đã trao áo tận tay, nhưng rồi không nhận lại được bất cứ gì cả dù chỉ là một cái nhướn mày người ta hay dùng khi vô tình bắt gặp người quen. Taehyung đang chăm chú vô màn hình điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi sau đó cũng vội vàng đẩy cửa quán đi ra. Yuwon tự cốc lên đâu mình một cái rõ đau, cô đang trông đợi gì chứ ?

Người ta còn là người nổi tiếng...

- Này, có phải vị khách khi nãy là Kim Taehyung không ?

Tất cả sự gặp gỡ vừa rồi giữa Yuwon và Taehyung chưa xảy ra đến ba phút thì Hanny từ khi nào đã đứng đó. Con bạn nói nhỏ như không nói, nhưng đủ thấy trong câu nói có rất nhiều sự phấn khích.

- Tớ không biết

Yuwon đáp nhẹ bâng, cô cúi đầu bước thẳng vô nhà vệ sinh. Thoáng thấy chút hụt hẫng khó giải thích.

- Rõ là Taehyung mà. Daebak !!

Hanny cảm thán, con bạn đứng đó nhưng hồn xiêu phách lạc tận mất phương nào.

- Ơ, nhưng mà Yuwon này. Ngày mai là ngày đầu tiên nhập học đấy. Cậu đã chuẩn bị gì chưa ? Buổi sáng muốn đi cùng tớ đến trạm xe bus không ? Này, này, Han Yuwon ! Đứng lại tớ bảo nào !

Yuwon mặc kệ Hanny không ngừng lèo nhèo sau lưng, trong khi nó mãi chết trưng để xác định liệu vị khách đó có phải Kim Taehyung không thì cô đã thay xong đồ và chuẩn bị về nhà. Yang Hanny mà nói, nó không phải là người bạn chí cốt lâu năm, cũng không phải bạn chơi thân từ thuở nhỏ, không phải đồng hương của cô. Mẹ Yuwon có một người bạn thân thời đại học, Yang Hanny chính là con của người bạn đó. Một đứa ở Seoul, một đứa sống tại Daegu nhưng có thể được xem là chơi khá thân với nhau từ nhỏ vì những dịp hè khi Yuwon cùng bố mẹ lên Seoul chơi đều tá túc nhà Hanny . Tháng trước mới lên Seoul học, một phần muốn ở riêng nên mẹ Hanny đã tìm giúp cô một căn gác nhỏ cho thuê nằm trên tầng nhà của người quen trong khu dân cư mới. Hanny và Yuwon vì vậy trở thành hình với bóng. Sắp tới lại cùng chung trường. Việc đi đến concert vừa rồi cũng từ Hanny mà ra, nó chết mê chết mệt Kim Taehyung...

- Chị Sunhee, anh Dong Hyun, em về nhé, mọi người vất vả rồi.

- Yuwon đợi tớ theo với....





Song Seun ngày đầu tiên khai giảng đông nghẹt cả một quảng trường. Nhiều đám nam thanh nữ tú tụ lại thành từng tụm. Người thì cược về trận bóng ngoại hạng đêm qua, kẻ thì thao thao bất tuyệt về đề tài nam nữ, quần áo, đầu tóc. Duy nhất cái tên quen thuộc từ đâu ập đến tai Yuwon.

- Nghe bảo Taehyung sắp chuyển đến trường chúng ta...

Câu nói từ miệng nữ sinh nào đó chưa dứt hẳn, Yang Hanny kế bên đã dùng hết công suất la lên phấn khởi.

- KIM TAEHYUNG SAO ?

Đổi lại, không một ai trả lời. Đám nữ sinh tầm ba bốn người nhìn một loạt Yuwon và Hanny với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi tiếp tục bàn tán.

- Không phải là vì HoMin à ? Giới báo trí người ta đồn ầm lên là Taehyung với con nhỏ đó có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp ấy.

- Có thể là như vậy. Nhưng ai biết được đâu chứ ! Nếu thật là vì HoMin thì chắc tớ sẽ chết mất

YuWon lướt thật nhanh, tiếng ồn dần nhỏ rồi biến mất đằng sau lớp cách âm cửa phòng vệ sinh nữ.

- Thật phiền phức. Họ đến đây là để học hay là để quan tâm rằng mục đích Taehyung chuyển đến Song Seun thế ? Thật không hiểu nổi.

Đóng nắp son, Yuwon bậm nhẹ môi rồi dừng mắt lên tấm gương phản chiếu hình ảnh con bạn đang trơ mắt ra như một kẻ mất hồn.

- Aisss, cái con bé này, lại làm sao nữa ?

- Nếu như thật sự Taehyung đến đây học cậu bảo tớ phải làm sao đây Han Yuwon ?

Cô lắc đầu, quay người lại áp thân sau lên bồn rửa tay được đúc bằng đá hoa cương, Yuwon thở dài.

- Anh ta cũng là con người thôi, như cậu, như tớ, hít không khí, ăn cơm mà sống. Việc gì cậu phải đắn đo rằng phải làm thế nào. Đối với tớ chả có người con trai nào thật sự có đủ khả năng làm tớ rung động như vậy cả, nhất là một thần tượng nữa.

Với ai thì cô không biết, nhưng đối với Yang Hanny thì Kim Taehyung tuyệt đối được xem là vị bạn trai "hờ" đặc biệt. Nó có thể khóc rồi cười chỉ vì một hành động hay một lời nói nhỏ nhặt nào đó. Hanny xem Taehyung như người yêu mình vậy ý, dù toàn là "yêu đương" qua màn ảnh hay trong tâm tư. Túm lại là rất điên cuồng.

- Cậu thì biết gì, cuộc đời cậu thì chỉ có tên Vee dở hơi gì đó thôi. So với hâm mộ Taehyung thì cậu thích tên Vee ấy có là gì.

Hanny trề môi, nó bước lại khoác vai Yuwon vỗ nhẹ con bạn thân cảm thông. Ngoài Hanny, không ai hiểu được trong lòng Yuwon từ lâu đã bị tên con trai nào đó tên Vee tạo ra một khoảng trống mà khó ai lấp đầy được...

Khá lâu về trước, tầm khoảng bảy năm trở lại đây, người anh-người con trai mang danh bạn duy nhất mà Yuwon có, người cô "cứu" thoát khỏi tay bọn bắt nạt năm nào ở trường tiểu học EunHwa sau bao thời gian dài gắn bó, cùng cô lớn lên, trải qua bao nhiêu kỉ niệm thời còn bé tí ở Daegu, anh và mẹ đã lên Seoul lập nghiệp. Cô nhớ như in cái ngày Vee leo lên chiếc xe khách, thằng bé với tạng người nhỏ con gầy guộc khi ấy vẫn giữ nụ cười hình vuông tươi tắn cố gắng nhìn Yuwon lần cuối nhưng bị ngăn cách bởi lớp kính sau xe, còn con bé thì ráng sức mở to đôi mắt để ghi nhớ thật kĩ nét cười của Vee, tuy lúc đó Yuwon chỉ thấy được hình ảnh cuối cùng của thằng bé trước khi ly biệt và mất hẳn liên lạc chỉ qua một dòng nước dày nặng.

- Anh hứa khi lớn lên anh sẽ quay trở lại tìm em. Han Yuwon, em nhất định phải thật mạnh khoẻ nhé ! Rồi anh sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào, dẫn em lên tháp Namsan, chúng ta sẽ đi dạo phố Myung Dong, và nhiều thứ khác nữa, anh nhất định sẽ làm cùng em. Hứa với anh sẽ đợi anh, được không ?!

Han Yuwon lúc 10 tuổi về mặt thể xác thì hơi lớn, nhưng tâm hồn còn rất non bé và hồn nhiên. Cô bé khi ấy đơn thuần nghĩ đó là một loại tình thương khó dứt. Vậy rồi cứ tin, và cứ đợi, kể cả là sáu năm trôi qua như một cơn gió thì vẫn mong sẽ có một ngày được gặp lại anh. Vô tình hình thành nên sự vô cảm trong cảm xúc theo cô dần lớn. Yuwon mất hoàn toàn sự rung động trước bất kỳ người con trai nào cô tiếp xúc. Suốt bốn năm trung học, Yuwon chưa từng thích hay hẹn hò với ai. Trong khi đa số đám bạn cùng lớp hay cùng trường đều có mối tình gà bông thực thụ.

Tiếng la hét, tiếng chân chạy phình phịch trên sàn gạch tráng xi măng làm Yuwon sựt tỉnh về thực tại. Từ nãy đến giờ cô mãi miên man về chuyện cũ, về chàng trai tên Vee mà không biết rằng Hanny đã khoác tay và lôi cô từ nhà vệ sinh ra đây từ khi nào. Đây là sân trước trường phổ thông Song Seun, cách chừng năm mét là cổng trường sơn màu bạc phết rộng lớn đang bị vây quanh bởi đám đông học sinh. Phần đông nữ sinh, chúng nó không ngại đồng phục là váy vẫn cố leo chèo, chen chân lên vị trí phía trước để ngắm nghía thứ gì đó.

Qua các khe hở hiếm hoi xót lại, Yuwon thấy được chiếc xe Porches màu xanh bóng loáng. Cửa xe mở, đế giày Nike Jordan dòng mới nhất chạm đất. Đồng loạt tiếng la hét cất lên lấn át cả tiếng chuông tập trung khai giảng. Đến cả tiếng thở của chính mình mà Yuwon cũng khó để nhận ra, vì kế bên Yang Hanny đang góp phần tạo ra tạp nhiễu âm thanh. Quan sát kĩ, cô thấy cậu trai bước xuống từ chiếc xe cố len lỏi khỏi đám đông bao vây. Phần tóc đen mềm mịn nhú lên đôi chút, và rồi hắn xuất hiện, lướt qua vai Yuwon cùng mùi bạc hà pha chút hương thảo mộc. Chưa kịp xác định đích danh người con trai đó trông như thế nào thì mọi luồng khí khác lập tức xông tới, đám nữ sinh ồ ạt chạy theo. Cánh cổng bị bao vây khi nãy phút trước phút sau đã trống ngơ trống ngoắc. Nhìn theo đám nữ sinh trong đó có cả con bạn Hanny, Yuwon tin chắc rằng lời đồn thổi về sự việc Kim Taehyung chuyển về trường Song Seun là thật, và tất nhiên người con trai chỉ cần mở cửa xe bước xuống thôi cũng đã đủ làm cả nghìn học sinh ở đây điên loạn, không ai khác chính là Kim Taehyung.

Vài ba tiếng đồng hồ trôi qua cho ngày đầu tiên nhận lớp cũng chỉ là phổ biến nội quy và chép thời khoá biểu. Với số điểm thi chuyển cấp nằm đầu danh sách lớp, Yuwon đảm nhận thiên chức lớp trưởng, tiếp theo đó là Yang Hanny xếp thứ hai. Sơ đồ lớp học mỗi cá nhân học giỏi sẽ ngồi cạnh một người kém hơn để kèm cập. Nói kém hơn nhưng thật ra có khi khả năng học tập và chỉ số EQ không thua gì nhau, chẳng qua do thành tích quậy phá đạt mức tiêu biểu nên cần một thế lực mạnh mẽ kế bên nhắc nhở. Điển hình là Jeon JungKook, tên con trai chuyên đi gây rắc rối và theo như ngôn ngữ anh chị thì tên này thuộc dạng khó nhai với những ai đam mê đánh đấm mặc dù điểm số trong học bạ khiến nhiều người học ngày học đêm cũng phải nể nang. Trọng trách này được thầy chủ nhiệm giao cho Yuwon, khỏi phải nói chỉ khi nghe thấy thôi cô đã nản muốn nghỉ luôn cả học, nhưng vẫn phải bấm bụng đồng ý.

Song Seun rộng lớn với bảy dãy nhà, mỗi dãy có một trệt và một tầng lầu. Ở giữa là hai sân có những tán cây cổ thụ lớn được ngăn cách nhau bởi dãy nhà B, nơi dùng để diễn ra các buổi thi đấu thể thao, thi đấu nhạc cụ, âm nhạc và cũng là phòng tập cho tất cả các câu lạc bộ lẫn sinh hoạt tập thể. Tham khảo hết một lượt bản đồ trường trung học Song Seun, Yuwon suýt tí nữa là quáng gà bởi sự đồ sộ và quy mô của ngôi trường nằm giữa lòng Seoul này. Tranh thủ trước khi ca làm ở Butterfly bắt đầu, cô bảo Hanny về trước rồi theo chỉ dẫn đi thẳng lên tầng trên dãy B, nơi có phòng thư viện chiếm đa phần diện tích, cô muốn tìm một chút tư liệu về công thức làm bánh phương Đông lẫn phương Tây. Ngay từ bé, ước mơ của Yuwon là sở hữu một tiệm bánh, trà, cà phê gọn xinh nằm trong một con hẻm nhỏ, ngày qua ngày đến quán và đem tới cho mọi người những vị bánh lạ, những hương trà lạ để nhâm nhi thưởng thức. Chỉ mỗi khi nghĩ đến chúng thôi cũng đủ làm cô cảm thấy phấn khích tột cùng, nên đi đến đâu, bất kể nơi nào có sách báo, trừ hiệu sách ra thì cô đều muốn lục tung lên nhằm kiếm thêm nhiều công thức. Đó cũng là lý do cô chấp nhận việc làm thêm ở Butterfly khi còn đang đi học, tuy hơi cực vì số lượng khách ra vào mỗi ngày cực đông, nhưng bù lại có kinh nghiệm và học hỏi được nhiều thứ hay ho từ anh Dong Hyun và chị Sunhee.

Đầy cánh cửa trong suốt, Yuwon bước vào thư viện, toàn bộ gian phòng kể cả những giá sách đều được sơn cùng một màu trắng sữa sang trọng. Mùi máy điều hoà cùng với mùi sách cũ lẫn mùi giấy mới không hiểu vì sao khiến cô cảm thấy đột nhiên yêu đời phấn chấn. Dạo quanh hết tất cả kệ sách, Yuwon cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm, toàn bộ những thứ ở trước mặt cô ngay lúc này là bí kíp nhà bếp từ món Á cho tới món Âu.

- Aha, chính nó !

Lẩm nhẩm từng cái tên trên gáy, Yuwon nhanh chóng nhón chân để với tới cuốn "1000 phương thức chế biến các loại bánh" được xếp tận trên ngăn cuối cùng của kệ sách. Hết lần này đến lần khác Yuwon không tài nào lấy nó xuống được, chỉ chạm đến được bìa sách thì lực cơ thể lại khiến cô bật người ra phía sau.

- Để tôi lấy nó giúp em, cô bé !

Thanh âm trầm đục vang lên. Hơi thở phả ra mang đậm mùi hương đặc trưng của Americano rất gần bên vành tai Yuwon, cô giật mình lùi người lại phía sau vài bước. Và rồi thông qua ô cửa sổ được lắp bằng kính trong suốt đưa những tia nắng vàng rực rỡ rọi lên trên đỉnh đầu của người mặc chiếc áo đồng phục nam sinh trường Song Seun. Nhìn nghiêng, gương mặt thanh tú với những đường nét không một chút khuyết điểm, anh chìa tay đưa Yuwon cuốn "1000 phương thức chế biến các loại bánh"

- Của em đây cô bé !

Cho đến khi nhìn chính diện, Yuwon mới phát hiện ra người con trai có sóng mũi cao ngút trời và nụ cười toả nắng ấm áp mang một hình hài vuông vức đó là Kim Taehyung. Cô muốn nói cám ơn nhưng miệng lại lắp bắp chẳng thành câu, như một người mộng du muốn la hét nhưng cuối cùng vẫn là vài tiếng ú ớ trong thanh quản chẳng kịp thốt ra. Bản thân không biết chính mình đang mắc phải vấn đề gì, duy nhất một suy nghĩ ngay lúc này, cô thực sự muốn hỏi Taehyung rằng liệu anh có còn nhớ đêm concert chính anh đã trao cho con bé này chiếc áo thun của mình hay không. Cũng không rõ mục đích khi hỏi là gì, chỉ là trong bản năng cô muốn hỏi, vậy thôi.


- Anh thực sự không nhớ em là ai à ?

Trong thoáng chốc, Taehyung giật nảy mình, nét mặt anh có đôi chút ngạc nhiên khó diễn tả, kèm theo đó cũng có đôi chút ý cười, thông qua đôi mắt có làn mi cong sâu hút. Nhìn thấy những biểu hiện ấy, Yuwon cũng nhận thức được rằng mình đã quá ngớ ngẩn, cô nghĩ Kim Taehyung là ai chứ ? Hàng ngày tiếp xúc và tương tác với lượng người hâm mộ trên dưới một nghìn, thế nên, cô hy vọng anh sẽ nhớ cô là ai trong cái đám người hỗn độn hôm diễn ra concert chẳng phải quá điên rồ hay sao ? Nhưng thật tình mà nói, cho dù có quái gỡ thì trong lòng Han Yuwon vẫy dấy lên một niềm khao khát biết được câu trả lời của Taehyung, lý do thì cô không rõ.

- Em đừng buồn.... Ừm, tôi thật tình không thể nhớ em là ai mặc dù đã rất cố gắng.

Không ngoài dự đoán của Yuwon, Taehyung quả thật có rất nhiều fan, việc ghi nhớ một cô gái chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh từ ba đến năm phút là điều không thể. Biết lẽ đương nhiên là thế, nhưng chẳng thể hiểu nỗi Yuwon bỗng dưng thấy hụt hẫng khi Taehyung không nhớ cô, thấy mâu thuẫn khi vài tiếng trước cô còn chê trách về cái sự cuồng nhiệt Kim Taehyung của con bạn thân trong nhà vệ sinh nữ.

- Không sao ạ. Đã là lần thứ hai chúng ta gặp lại nhau sau buổi tối hôm ấy nhưng anh vẫn không biết em là ai cũng là chuyện bình thường.... Em chỉ là muốn hỏi như thế, em không phải fan của anh, nhưng thực sự...anh hát rất hay, rất có tài năng.

Mặt trời lên cao đồng nghĩa với việc ánh nắng ngày một gay gắt, những tia nắng liên tiếp chiếu vào đôi gò má ửng hồng ngại ngùng của Yuwon, cô cố hết sức đối đáp Taehyung một cách bình tĩnh nhất, ngay lúc này cô đang rất muốn chui xuống đâu đó trốn tạm... Nhưng ngược lại, Kim Taehyung lại có được một trận cười hả hê, Yuwon không rõ anh cười vì cái gì và vì động cơ gì.

- Em đến xem buổi concert hôm qua, hôm kia, hay hôm kia nữa ?

Những tưởng anh sẽ bỏ đi một mạch như cái cách anh lảng trốn đám nữ sinh sáng nay khi gặp phải người hâm mộ. Nhưng không, Taehyung lại cười,  nụ cười vuông vức đặc trưng, anh vô thức dùng tay xoa nhẹ tóc Yuwon, càng khiến cho cô ngượng ngùng không giấu nổi, cô cúi gầm mặt, lí nhí trả lời :

- Là tối hôm thứ sáu ạ !

Dứt câu, tiếng chuông hết giờ học vang lên khắp bảy dãy nhà, giám thị chủ trì thư viện bắt loa thông báo còn vài phút nữa thư viện đóng cửa. Taehyung và Yuwon vội vàng di chuyển ra bàn làm thủ tục mượn sách. Trên tay anh là một cuốn tư liệu về bộ môn tiếng Anh. Điều cô không ngờ ở một thần tượng trẻ tuổi, vì từ trước đến nay Yuwon cứ phải mặc định nghĩ rằng bọn họ chẳng mấy ai thích thú với việc học, và điều cô không ngờ hơn, chính là Taehyung dùng tay trái để ký tên vào sổ mượn sách ở thư viện.

- Anh thuận tay trái ạ ?

Lại một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn mà khi đã thốt ra rồi cô lại muốn thu hồi nó trở ngược vô trong miệng.

- Tôi thuận cả hai, nhưng khi ký tên tôi sẽ dùng tay trái. Người ta nói thuận tay trái là người thông minh, tôi thuận cả hai chắc thông minh hơn một chút em nhỉ ?

Câu nói đùa của Taehyung vô tình khiến Yuwon bụm miệng cười, cũng là lúc cô cảm thấy khoảng cách giữa thần tượng và người ngoài không quá cách xa như Hanny vẫn thường than thở. Hoặc chí ít là do Taehyung thân thiện hơn những người khác ? Nhưng rõ ràng sáng sớm hôm nay mặc cho bao nhiêu nữ sinh vây quanh la hét cái tên Kim Taehyung anh vẫn một mực bỏ đi không thèm ngoảnh lại cơ mà?

- Tôi phải đi rồi ! Trên đường về tôi nhất định sẽ dùng hết năng lực để nhớ ra em là ai. Chào em ! Nhân tiện, cám ơn em về lời khen.

- Vâng, chào anh, tiền bối !


Buổi chiều ở Butterfly vẫn nhộn nhịp như thường ngày, chiếc chuông màu vàng treo đầu cửa liên hồi đập leng keng không dứt khách ra vào. Người gọi milktea đá xay, người Americano, kẻ gọi Macchiato, và rồi Latte hay Capuchino, phục vụ liền tay bưng bê không xuể, hiếm hoi lắm Yuwon mới có lấy một giây phút được ngồi nghỉ xả hơi, cô hết xoa rồi bóp phần bắp chuối, những đầu ngón chân chai sần vì phải đi giày thể thao xuyên suốt cả ca làm, thở phào một hơi, mệt nhưng vì là đam mê nên Yuwon cảm thấy rất đáng, cô thầm nghĩ. Cô yêu mùi hương của hạt cà phê tươi, yêu luôn cả hương vị cà phê xay nhuyễn và vị kem béo ngậy sộc lên tận mũi một dư âm dễ chịu.

Bất giác làm cô nhớ về giọng nói thoang thoảng mùi Americano xen lẫn mùi vị đàn ông sáng nay. Có lẽ vị Americano đắng nghét đó là khẩu vị của Taehyung vì lần trước ghé quán anh cũng gọi thứ thức uống nồng nàn ấy. Nhưng ly nước Americano không phải vấn đề mà cô để tâm nhất. Cái làm cô sực nhớ về Taehyung chính là cái cách anh cười, cách anh vò tóc cô sáng nay ở thư viện và cả thói quen sử dụng viết tay trái.

Tất cả những gì diễn ra vào tháng năm Yuwon học cấp một, cô hoàn toàn không nhớ rõ từng chi tiết, chưa kể vài thứ vô tình bị lãng quên. Nhưng có vài thứ cho đến tận bây giờ cô vẫn còn ghi nhớ.

- Anh Vee cũng hay vuốt tóc mình như thế.

Cô lẩm bẩm một mình ngay góc quán cà phê. Mắt Yuwon nhìn xa xăm ra dòng sông Hàn tấp nập người qua lại, cô móc ví nhét ở phía sau chiếc quần jean ra, bên trong có một tấm ảnh.

- Nụ cười này, cũng rất giống..... Kể cả thói quen sử dụng viết bằng tay trái.... Có điều.... Anh Vee chỉ sử dụng được duy nhất một bên tay trái mà thôi.....


Tự lẩm nhẩm một lúc, Yuwon gục mặt xuống bàn bất lực. Cô điên mất rồi, Taehyung là Taehyung, Vee là Vee, làm sao cả hai có thể là cùng một người được ? Chưa kể đến việc thậm chí Taehyung còn không biết nổi cô là ai, trước đó cô đã chả bận tâm thần tượng Kim Taehyung là ai trên trái đất này ra sao. Nếu là Vee nhất định anh sẽ phát hiện ra cô ngay. Vee ngày đó cô nhớ, anh không thích đám đông, không thích hát hò, huống hồ gì một Taehyung ngày ngày đứng trên sân khấu hát rồi nhảy giữa vạn người. Không thể được ! Hoá chăng chỉ là vài điểm tương đồng, mà người giống người thì trên đời này có rất nhiều trường hợp hi hữu đã xảy ra, cô chắc chắn cũng không phải ngoại lệ, như năm thứ hai của năm cấp hai, cô đã từng nhầm lẫn rằng người chuẩn bị nhảy cầu tự tử vì cá độ bóng đá kia là bố cô khi ông và mẹ cô cãi nhau một trận long trời lỡ đất. Nhưng rõ ràng cảm giác rất thân quen, vừa quen vừa lạ. Có khi do niềm tin sẽ gặp lại được Vee trên đất Seoul này của Yuwon quá lớn, nên cô luôn đinh ninh cho rằng cô sẽ gặp lại anh, người con trai gắn liền với cô suốt quãng thời gian còn bé, và rồi giờ đây chỉ cần một chút cử chỉ thân quen cô sẽ ngay lập tức ảo tưởng mình đã tái ngộ anh, hoá ra vẫn chỉ là mọi thứ hảo huyền hư không....

Đúng như lời Hanny nói, Yuwon bị ám ảnh hình bóng Vee, cô bạn từng quát "Anh ta có gì hay ho để cậu ngày qua ngày thương nhớ ? Đến cả cơ hội cho một chàng trai khác tốt hơn đến bên cạnh chăm sóc cậu mà cậu cũng không đồng ý, lúc nào cũng chỉ Vee và Vee. Nếu như Vee anh ấy có một chút gì đó với cậu thì anh ấy đã về Daegu tìm cậu rồi. Han Yuwon, Han Yuwon, Han Yuwon thức tỉnh đi ! Và đó cũng chỉ là mớ rung động khi cậu chập chững cái tuổi vừa mới đến trường thôi, bây giờ cậu đã mười bảy tuổi, sắp mười tám rồi tất nhiên tâm tư tình cảm sẽ khác đi chứ..."

Không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lời khuyên Hanny dành cho cô, nhưng tất cả như nước đổ lá môn, trôi tuột chẳng đọng lại chút gì trong lòng cô. Yang Hanny là ai chứ ? Làm sao có thể thấu hết được những gì cô cảm nhận. Hanny cũng không biết được tuổi thơ cô đã vui như thế nào khi có Vee bên cạnh. Không ai biết được cả, ngoại trừ cô.

"Em tìm nỗi nhớ....Em tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức anh và em....
Trả lại em yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
Bàn tay yếu ớt cố níu anh ở lại....
Những giọt nước mắt...Lăn dài trên mi.
Cứ thế em biết phải làm sao...

Anh đi xa quá ... anh đi xa quá ..
Có biết không nơi đây em vẫn đứng đợi một giấc mơ.
Em chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
Ngồi trong đêm bơ vơ em thấy đau anh có biết không?
Anh ơi em nhớ ... Anh ơi em rất nhớ ..
Từng câu nói ánh mắt của anh giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip