CHAP 7 : I'M A BIG BIG GIRL
AN OTHER WORLD
CHAP 7 : I'M A BIG BIG GIRL
Không ngoài đự đoán, chỉ khi mới bước nửa chân vào lớp học đã nghe xôn xao tiếng tán phét của hội con gái yêu thích Kim Taehyung. Con đường từ cổng trường đến phòng học như thể cũng xa hơn gấp bội. Trừ việc Yang Hanny hoàn toàn không có ý kiến tiêu cực nào về chuyện bất ngờ xảy ra hôm qua giữa cô và Taehyung, ngược lại nó còn ủng hộ với lý do "Vậy có khi sẽ tạo được điều kiện cho tớ tiếp cận anh ấy gần hơn thì tốt chứ sao" , còn lại tất cả đều đang đem cô vô một đề tài nóng hổi để thị phi.
- Con nhỏ đấy số nào mà đòi tán tỉnh Taehyung ?
- Nhan sắc cũng chỉ cỡ tầm trung mà thôi. Nếu mà nó không lo đến thẩm mỹ viện thì có tu vạn kiếp cũng không làm Taehyung chú ý được.
- HoMin chưa đủ làm tình địch của tớ hay sao mà bây giờ còn thêm con nhỏ nhà quê này ?
Và còn nhiều, nhiều nữa những câu nói chướng tai gai mắt từ khắp mọi nơi, từ cổng cho đến sân trường, từ sân trường cho đến lớp học. "Trên đời này nếu có loại động vật nào hoang tưởng nhất thì hoạ may chính là hội fan girl của Kim Taehyung" , Yuwon thầm nghĩ. Cô không nói gì khác ngoài việc bỏ ngoài tai mặc kệ, nội chuyện phải tăng ca làm bù lại khoản phí ly tách do chính Yuwon làm vỡ thì hầu như cô không còn lý do gì thêm để phải đau đầu, nhất là những lời lẽ chẳng đáng nghe.
Đặt người xuống ghế, Yuwon mệt mỏi nằm chường ra bàn tranh thủ ngủ một chút trước khi chuông reo chính thức vô học. Chưa kịp thiếp đi thì bên cạnh phát ra giọng nói của một tên con trai.
- Vinh hạnh thật, được ngồi cạnh "Nhân viên phục vụ mà bất kỳ cô gái nào hâm mộ Kim Taehyung cũng muốn làm một lần trong đời" ?
Người với chất giọng châm chọc đó không ai khác là Jeon JungKook.
Yuwon với bản chất không hẳn là hiền lành nhưng tất nhiên sẽ chẳng cãi lại, cô vẫn nằm ường ra bàn, mép trái khẽ nhếch :
- Cậu thì biết cái gì ? Lo mà học hành tử tế vào, đừng có nằm lăn ra ngủ rồi lại mượn vở người khác chép, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, đừng hòng tôi cho mượn, và cũng đừng để cuối tháng thầy chủ nhiệm sẽ mắng tôi vì cậu học hành không đến nơi đến trốn chỉ lo đánh đấm, đồ đầu gấu !
Nói xong cô quay mặt qua hướng bên kia nhìn ra cửa sổ, tiếp tục nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.
JungKook bất giác cười hắt rồi tự lẩm nhẩm một mình :
- Đầu gấu sao ? Thú vị thật !
Năm tiết học ngày thứ hai cũng nhanh chóng trôi đi. Yuwon không biết liệu có phải lời nói của cô tác động tới JungKook hay không, hầu như ngày hôm nay ngoài xin phép nhu cầu vệ sinh cá nhân thì cậu ta hết mực chăm chú nghe giảng, chăm chú chép bài. Nhưng kể cả là có phải JungKook bị tác động bởi Yuwon hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cho mấy. Cô còn giữ một "trách nhiệm" hết sức cao cả khác.
Với vô vàn các dãy số vẫn còn nằm trong vùng xác suất chưa tìm ra được. Giờ nghỉ trưa hôm nay cũng vậy, cô dành phần lớn thời gian sau khi ăn hết hộp cơm trong canteen chỉ để thử gọi từng số điện thoại một. Mặc kệ những lời bàn tán bên ngoài từ đám nữ sinh, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó dị nghị vì đã vô tình mang tội danh "dang díu, mưu mô tiếp cận Kim Taehyung" , Yuwon chỉ thực sự tập trung vào mục tiêu cần làm trước mắt. Nhưng có vẻ mọi thứ khó khăn hơn cô nghĩ rất nhiều, vì tổng xác suất lên đến cả ngàn số, Yuwon hết bấm phím điện thoại rồi lấy viết gạch ngang từng dòng đã viết sẵn trên giấy, nếu không phải là số không tồn tại thì cũng không là số cá nhân của Kim Taehyung. Ngay lúc này Han Yuwon tự cảm thấy mình rất buồn cười khi ngồi đây làm những chuyện điên rồ chẳng đem lại kết quả gì như thế. Cô hoàn toàn có thể không nhận lời Hanny, hoàn toàn có khả năng đùng đẩy mọi việc sang người đã khơi mào lên nó. Ấy vậy mà trong từng dòng suy nghĩ lại dấy lên sự vững tâm kiên nhẫn mạnh mẽ, cô có linh cảm rằng đằng sau dãy số này là một điều gì đó vô cùng thú vị.
Butterfly một chiều vắng vẻ khi mà hôm nay Taehyung và ekip không có bất kỳ lịch trình nào quay quảng cáo hay quảng bá thương hiệu. Nơi quán nhỏ quay trở về không gian yên tĩnh như bao ngày, chỉ còn lại tiếng máy xay cà phê, tiếng ly tách va chạm nhau leng keng, hay những bản nhạc bất hữu thập niên 90 vang vọng hữu tình, thi thoảng sẽ là tiếng xì xào nói chuyện của thực khách. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thước phim CF đầu tiên của Taehyung được chiếu khắp các ti vi tại Butterfly, cũng như standee của anh dựng mọi nơi ở các ngóc ngách ở quán, kể cả tờ bướm in ra nghiễm nhiên có gương mặt tuấn tú ấy. Cô có cảm tưởng xung quanh cô lúc này hoàn toàn đã bị nhuộm lên một màu mang tên Kim Taehyung. Như thể anh đang ở đây, nhìn thẳng vào mắt cô và cười rạng rỡ giống hệt như trên những thước phim quảng cáo.
- Đây rồi, cô gái may mắn của chúng ta đây rồi.
Chị Sunhee đẩy cánh cửa có chiếc chuông vàng trên đỉnh đầu đi vào, kèm theo câu nói đùa về sự kiện xảy ra ngày hôm qua ngay tức thì làm Yuwon thoát khỏi mớ choáng ngợp.
- Ngay cả chị cũng chọc em đấy à ?
Yuwon nở nụ cười ngượng ngạo nhìn chị Sunhee.
- Chẳng phải em may mắn còn gì ? Là Kim Taehyung đấy ! Ngay cả chị còn thấy ganh tỵ đây huống chi fan club của thằng bé. Phải công nhận rằng thằng bé sở hữu vẻ đẹp nét nào ra nét đấy, đến phụ nữ như chúng ta cũng thấy không công bằng, anh Dong Hyun nhỉ ?
- Phải rồi. Nhưng Yuwon này, em và nhóc Taehyung ấy chắc quen biết gì nhau nên thằng bé mới có những hành động như vậy đúng không ?
Anh Dong Hyun không những trả lời Sunhee mà còn chêm thêm một câu hỏi làm cô không biết làm cách nào để đáp trả cho phải. Nói không thì không hẳn, nhưng nói có thì cũng chẳng đúng. Hai người, anh và Yuwon thực sự đã đôi ba câu nói chuyện với nhau, nhưng để nói quen biết thì nhất định sai. Cô thực lòng muốn nói với anh Dong Hyun và chị Sunhee nghe về cảm giác thân quen đối với Taehyung, kể về Vee và vài nét tương đồng ở họ mà mấy ngày nay cô hết sức đau đấu chú ý tới, nhưng nghĩ đến việc sau đó lập tức sẽ bị cười nhạo nên đành nuốt trôi.
- Không ạ !
Cô đáp gọn bâng rồi đeo tạp dề bước vào quầy phục vụ.
Bản nhạc Big Big World của Emilia vang lên từng giai điệu nhẹ nhàng bình dị.
"I'm a big big girl, in the big big world,
It's not a big big thing if you leave me.
But I do do feel
That I do do well
Miss you much... Miss you much..."
Han YuWon mỗi khi nghe phải bài hát nào đó mà mình yêu thích ngay tức thì sẽ ngân nga theo...
Lúc nhỏ, tuổi thơ giữa cô và Vee đã từng gắn liền với ca khúc có âm thanh mượt mà và lời hát sâu lắng này. Cô còn nhớ, sau khi giải cứu Vee thoát khỏi đám bắt nạt, bằng một loại năng lực vô hình nào vô tình khiến cả hai trở nên thân thiết, trên cả tình bạn, trên cả tình anh em, đến nổi thời điểm đó, ngoài Vee ra thì dường như cô không chơi thêm với bất kỳ một người bạn hoặc một người anh nào khác ngoại trừ Hanny. Hiển nhiên, Vee cũng vậy. Ngoài Yuwon ra thì thằng bé lúc bấy giờ chẳng có ai chịu chơi chung, chịu nghe nó kể về cuộc đời, về những tâm tư giấu kín, chỉ có con bé 7 tuổi không màng đến thân phận "không có bố" mà mọi người thường viện ra lý do để tránh xa nó. Kể cũng lạ, chỉ vì không có bố mà mọi sự miệt thị Vee đều hứng và chịu đựng hết, nó thậm chí còn bị đám con gái chung lớp coi thường ra mặt, duy có Han Yuwon bất chấp tất cả để đến bên nó đem hết đi sự cô đơn. Mỗi lúc cô đơn hay những lúc thấy sự thiệt thòi, thằng bé thường khóc, nó cũng khóc luôn khi mà chứng kiến hoặc nghe phải những lời lẽ không hay dành cho mẹ, người ta bảo mẹ nó là gái điếm nên mới sinh ra nó mà không có cha và rồi Yuwon sẽ an ủi Vee rằng "Ai trong chúng ta cũng nhỏ bé cả anh ạ, em cũng thế, tựa như bản nhạc Big Big World, chỉ cần bản thân mạnh mẽ" sau đó Yuwon hát, cô bé cứ hát để vơi đi nỗi niềm trong người anh hơn con bé hai tuổi.
Tất nhiên Yuwon biết sự thật, rằng không phải mẹ anh làm gái điếm như lời mọi người đồn đại để châm biếm thêm cái sự "không có bố" của Vee, hơn ai hết, con bé hiểu rõ anh và mẹ anh là người như thế nào, cuộc sống vì không có người đàn ông trụ cột, tình yêu thương cho anh phải tăng gấp đôi gấp ba lần, cũng vì thế mà con đường mưu sinh trở nên cơ cực hơn những người khác. Bản nhạc Big Big World cứ thế được xem như một thủ tục khi Vee buồn. Trải qua một vài năm sau thì Yuwon hiếm có dịp được ngân lên câu ca vì khi ấy đồng thời Vee ít đi sự cô đơn, ngược lại, năm 9 tuổi, gia đình phát hiện Yuwon mắc bệnh xuyễn lành tính, không nguy hiểm nhưng buộc con bé phải tránh xa những hoạt động nặng, tránh xúc động mạnh dẫn đến khó thở. Đã có lần con bé khóc nức nở vì cứ nghĩ đinh ninh là mình sẽ chết vì căn bệnh này, 9 tuổi ấy mà, vô cùng ngây ngô, và cũng có chút ngu ngốc. Rồi Vee thay Yuwon hát Big Big World, để cho con bé thôi khóc, để cho Yuwon biết rằng cô bé không có khả năng chết, quan trọng nhất là cho dù thế sự đổi thay ra sao, như lời anh nói "Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, hát cho em nghe, cô bé ạ".
" I can see the first leafts falling
It's all yellow and nice
It's so very cold outside
Like the way I'm feeling inside
I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss you much... Miss you much..."
Một giọt nước lạnh tanh rơi xuống cổ tay khiến Yuwon bần thần định lại đầu óc, thấy hai bên gò má mình nhơ nhớp, khoé mi ươn ướt cô mới phát hiện ra mình đang khóc từ bao giờ. Trước khi mọi người phát hiện ra, Yuwon vội vàng đưa tay lên quệt, chưa kịp làm gì, một ngón tay ai đó khô ráp chạm nhẹ lên vùng bọng mắt nhanh chóng lau đi những giọt lệ nhớ nhung. Thoáng giật mình, ngước mắt lên, Yuwon giật bắn, người đó là Jeon JungKook, cậu bàn đầu gấu cùng bàn với cô.
- Nội quy có quy định nhân việc không được khóc trong giờ làm việc không nhỉ ? Nếu tôi là chủ chắc chắn tôi sẽ bắt cậu lau chùi bàn ghế cả ngày đấy Han Yuwon.
Câu nói phát ra từ miệng JungKook không chứa ẩn ý gì là đá xoáy, trái lại, cậu ta còn cười, với một tên con trai trong định nghĩa sẵn của Yuwon ngay từ đầu là một tên đầu gấu thì khi nói nụ cười hiền thì có hơi vô lý, nhưng đúng thật nụ cười ngay lúc này của JungKook trông rất đẹp.
- Cậu muốn gì ?
Lập tức lấy lại sự mạnh mẽ vốn có, Yuwon hỏi.
- Cậu này lạ, đến quán nước tất nhiên là uống nước rồi, chẳng lẽ đến ngắm cậu à ?
Với bản tính côn đồ, hiển nhiên mồm miệng cũng rất nhạy, JungKook chỉ trong một giây khiến Yuwon đứng hình.
- Cũng có khi là chỉ đến ngắm tôi thôi.
Một giây sau nữa, Yuwon cũng chua ngoa đáp trả, cô chớp mắt ra vẻ đáng yêu xen lẫn ranh mãnh hòng trêu JungKook.
JungKook cười nửa miệng, cậu rút ví đặt lên quầy order tờ 10Won.
- Han Yuwon, cậu thú vị hơn tôi nghĩ. Cho tôi một ly Machiato, bưng đến bàn ngay cửa sổ đằng kia.
Ngay khi JungKook quay đi, Yuwon bỏ tờ tiền vào hộc tủ rồi tức giận ném ánh nhìn sát khí về phía tên cùng bàn cùng tuổi kia, mặc dù chỉ là mắt đối lưng với JungKook...
Cô đặt ly cà phê có hương thơm ít nồng hơn Americano cũng ít đắng hơn Americano xuống trước gương mặt đang nhìn ra ngoài bờ sông Hàn. JungKook từ tốn ngước lên nhìn Yuwon, cậu cười thích thú.
- Này Han Yuwon, nhìn kĩ cậu trông cũng xinh đấy chứ, có thể đúng là tôi đến đây cũng chỉ để ngắm cậu.
Đến nước này thì Yuwon chơi hẳn chiếc mâm bưng bê đáp lên người JungKook. Cứ nghĩ rằng với tính cách đại ca ấy thì JungKook sẽ nổi điên. Nhưng không, ý cười càng hiện rõ trong sâu thẳm đôi mắt to tròn đen láy. Đợi Yuwon đã bỏ đi được hai bước, JungKook cất tiếng.
- Còn nữa, hát cũng rất hay...
Không nhìn lại một lần, Yuwon lẩm bẩm "trơ trẽn" .
Ca làm tăng thêm thời gian để đền bù cho thiệt hại ly tách kéo dài miên man cuối cùng khép lại một ngày với Yuwon mà nói thực sự mệt mỏi. Cô cúi đầu, đắp một miếng cao dán lên vùng cổ, rồi tiến lại chỗ JungKook từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu về mặc cho đã tới giờ quán đóng cửa. Không lằng nhằng gì thêm JungKook đứng dậy đi ra, theo sau là Yuwon - người cuối cùng khoá cửa rời khỏi Butterfly. Trời đã gần tối khuya, đường phố chẳng có lấy một bóng người, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng lá khô rơi xào xạc. Là thân là phận con gái, Yuwon rất e dè khi phải trở về nhà với tình trạng không an toàn như thế này. Nhất là dạo gần đây, ti vi báo đài cảnh báo luôn có một nhóm người buôn bán, cưỡng hiếp trẻ em phụ nữ quy mô lớn ngay tại Seoul.
Quả thật Yuwon nghe rõ mồn một tiếng bước chân đi ngay sát lưng mình, nhìn vào kính chiếu hậu của chiếc ô tô đậu bên đường, cô nhận thấy có một dáng mạo đàn ông trùm nón hoodie, đeo khẩu trang màu trắng không rõ mặt mũi đang theo sau. Càng làm ý thức cảnh giác trong cô tăng cao tột độ. Yuwon nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi bước từng bước dài với tốc độ nhanh như chớp. Ở phía xa một chút, Yuwon nhận thấy dường như đường về của JungKook cùng là một đường thẳng. Trong tình huống này, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Yuwon tích tắc chạy lên sánh ngang vai cùng tên con trai mà vài tiếng trước cô còn hậm hực bực mình vì những lời nói theo cô là trơ trẽn, là đầu gấu côn đồ.
- Jeon JungKook, đợi tôi với !
- Đừng nói vì những lời ấy mà rung động xong rồi chạy theo đề nghị tôi hẹn hò với cậu nhé ?
JungKook biết sự hiện diện của Yuwon lúc này liền lập tức giở trò châm chọc.
Nhận được cảm giác an toàn khi đi cạnh JungKook, Yuwon bất kể cậu ta là côn đồ đã cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng Yuwon vẫn giữ nguyên tính cách đanh đá không chịu thua ai.
- Biết gì không ? Sau hội fan cuồng của Kim Taehyung về mức độ ảo tưởng thì Jeon JungKook xếp đồng hạng đấy.
JungKook bật cười nắt nẻ.
- Đùa vui đó !
Nhìn thấy dáng vẻ cười nói tự nhiên, không chút nào tỏ ra là một tên đầu gấu, Yuwon thầm cám ơn vì chí ít lúc này còn có JungKook, cô bất giác cười theo. Đường về ngày hôm nay vô tình trở nên dài hơn cùng với nhiều câu chuyện giữa hai con người xa lạ...
Buổi sáng ở Song Seun chẳng hiểu vì điều gì mà sảnh đường đông đúc náo nhiệt một khoảng cố định. Chưa hoàn hồn, cánh tay Yuwon bất ngờ bị kéo bởi một lực mạnh bạo. Là Hanny. Trong ánh mắt của con bạn thân chứa đựng nhiều sự hăng hái.
- Ở đằng ấy đang có chuyện gì vậy ?
Yuwon thắc mắc.
- Buổi casting cho câu lạc bộ âm nhạc. Sẽ có một cuộc thi lớn diễn ra. Có ba giám khảo đứng ra trực tiếp tuyển chọn nhân tố suất sắc về đội mình, và cậu biết không Yuwon...
Bỏ lửng câu trả lời, Hanny thay vào đó bằng một tràng tiếng la chói tai.
- Aaaaaaaaaaaaaa, HoMin, Ji Min và KIM TAEHYUNG làm giám khảo !!!
Yuwon nhăn mặt bởi vì sự quá khích của con bạn.
- Rồi cậu có định tham gia không Hanny ?
Tới đoạn Hanny xìu xuống, giọng nói vì thế yểu xìu theo.
- Không, Yuwon, giọng hát tớ rất tồi.
Cô bật cười vì sự đáng yêu của Hanny.
- Thế thì đừng bận tâm đi vậy.
Ngay lúc đó. JungKook đi ngang qua, cậu ta ngoáy đầu lại nói lớn.
- Han Yuwon, tôi nghĩ cậu nên tham gia cuộc thi này.
Nói rồi JungKook biến mất sau cánh cửa phòng học.
Lúc này mắt Hanny sáng tỏ, nó lay hai bên vai Yuwon.
- Đúng rồi Yuwon, tớ nhớ không lầm cậu có thể hát. Lần concert của Taehyung và bản song ca.
- Nhưng làm sao tớ có thể chọi lại ngần ấy thí sinh chứ ? Fan của Taehyung hát hay không thiếu, chưa kể đến fan boy của Ho Min, hay fan của hoa khôi nam Park Ji Min ?
Yuwon nhìn Hanny, cô có phần e ngại lời đề nghị.
- Nghe tớ này, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, cả JungKook cũng khuyên cậu nên đi thi, à quên nữa làm sao JungKook và cậu có vẻ như thân thiết quá vậy ? Tạm bỏ qua chuyện đó đi, tóm lại là theo tớ, cậu cứ đi casting thử, được chọn thì tốt, không thì cũng chẳng sao, nha nha nha nha nha !
Hanny bắn như liên thanh không chừa đường nào trống cho Yuwon phản đối. Nó nhanh chóng lôi Yuwon vào phòng casting nằm ở khu nhà dãy B, nơi quy tụ vô số nhân tố tiềm năng hoặc chỉ đơn thuần là người hâm mộ của ba giám khảo đang ngồi trên bàn nóng trong kia. Yuwon còn nghe loáng thoáng vài đám con trai có cả đồng môn lẫn tiền bối tham gia cuộc thi này vì thân hình bốc lửa của HoMin, nữ ca sinh trẻ đang nổi giống Taehyung nhưng không có tiếng bằng Taehyung, và cũng là người trong giới showbiz được người hâm mộ nhiệt liệt gán ghép với Taehyung nhiều nhất. Yang Hanny và đám fan girl thần tượng Taehyung dĩ nhiên rất gai mắt với HoMin.
Trong khi xếp hàng chờ, Yuwon chứng kiến vô số nhân tố đáng gờm nhưng bị loại không nhẹ tay lần lượt bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhìn qua Hanny đang đặt rất nhiều hy vọng nơi cô song từ thế bị cưỡng ép, cô cũng bấm bụng vui vẻ mà chiều lòng.
Đến lượt Yuwon bước lên sân khấu. Cô hết nhìn lên trần nhà rồi nhìn xuống giám khảo. Biểu cảm của ai cũng nghiêm túc khiến chân tay Yuwon liên tục run lẩy bẩy khó kiểm soát. Nhất là Taehyung. Ánh mắt anh lúc này khác hoàn toàn so với lần cứu nguy cô ở Butterfly, cũng khác kha khá nhiều so với lần anh lấy hộ sách ở thư viện, toát lên một vẻ thần thái rất cuốn hút, mà chỉ tưởng tượng thôi cũng làm Yuwon thấy nếu như Taehyung cởi hết lớp áo đang mặc ra chắc chắn sẽ vô cùng khiêu gợi, khác xa so với những gì trước đó cô tự cho rằng giữa Vee và Taehyung có nét tương đồng. Điểm duy nhất khác biệt rõ ràng ở Vee là anh cho dù có cố cách mấy cũng không đạt đến được mức cảnh giới quyến rũ của Taehyung. Ở Vee luôn tồn tại một loại dịu dàng, mềm mỏng, ánh mắt Vee nhìn cô luôn mang đầy sự ấm áp, không kiên định nhưng cũng không quá hiền lành như Taehyung.
- Em có thể hát rồi.
Tiếng hối thúc của Taehyung làm Yuwon bừng tỉnh. Cô chọn bài Big Big World. Trước lúc bắt đầu, cô nhắm mắt để mọi cảm giác khi được hát cho Vee nghe trở về. Bởi vì chỉ khi hát cho Vee, Yuwon mới thực sự đầy hết cảm xúc vào từng câu hát. Cô cất tiếng.
" Outside, it's not rainning
And tears are falling from my eyes
Why did have to happen
Why did it all have to end ?
I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss you much... Miss you much..."
Yuwon nhập tâm tới nổi, mọi niềm nhớ thương về tháng ngày bình yên tại Daegu cùng sự hiện diện của Vee hiện về rõ mồn một. Hai hàng nước mắt giàn giụa, từng câu hát được cất lên chứa đựng nhiều nỗi uất ức. Cô không hiểu bao lâu rồi Vee đã quên mất đi câu hứa ngày nào rằng sẽ trở lại tìm cô. Nhưng sau cùng, biết bao nhiêu thời gian năm tháng trôi qua vội vã ấy vậy mà chưa lần nào anh quay về. Ngay cả mỗi mùa hè lên Seoul chơi, cô gần như đi khắp mọi ngóc ngách, lật tung cả thành phố cũng chẳng thể tìm thấy hình bóng anh đâu. Và giờ đây, xuất hiện một dung mạo có nụ cười giống anh, những hành động cử chỉ nhỏ giống hệt anh, nhưng người đó lại là ca sĩ Kim Taehyung vạn người mê chứ không phải Vee ngại ngần đám đông, ánh mắt luôn tồn tại sự cô đơn mà cô hằng kiếm tìm.
Khắp khán phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng hát da diết vang khắp bốn vách tường cách âm. Tiếng hát trong trẻo của Yuwon vô tình chạm đến tim và mạch cảm xúc của người nào đó.
Đầu tiên là Park Ji Min, anh nhấn nút loại. Kế tiếp là Ho Min không hề nương tay. Taehyung đã đặt ngón trỏ lên trên nút loại. Tim Yuwon như ai bóp nghẹn, chợt nhói lên một cách vô thức....
Và cuối cùng, đèn sân khấu nhấp nháy một màu xanh lá.
Là Taehyung,
Sau vài phút đắn đo, anh đã không loại cô,
Han Yuwon chính thức về đội của Kim Taehyung, chính thức là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc, tiếp tục tham gia cuộc thi đấu tài năng ca hát ở vòng tiếp theo.
-------------------------//-----------------
** Lại là mình đây. Sau một thời gian "ngâm" An Other World quá lâu, nay mình quyết định chính thức trở lại và đẩy nhanh tiến độ mỗi chap. Đối với các bạn đang theo dõi bộ fic này, mình rất lấy lòng biết ơn và chắc chắn sẽ không làm các bạn đọc/yêu thích bộ truyện này của mình thất vọng. Dự kiến sự trở lại này là một chap được xuất ra cho mỗi thứ hai đầu tuần (hoặc có thể nhiều hơn hoặc có thể chậm hơn VÀI NGÀY) cố định. Sau khi thực sự chau chuốt nội dung cho nó liền mạch, thực tế, mình chắc chắn sẽ khiến các bạn không phải phật lòng (tất nhiên sẽ vẫn có một số lỗi, hoặc sạn chi tiết). Cuối cùng là, sai xót là điều khó tránh khỏi, rất mong các bạn sẵn sàng bỏ qua, và yêu thích thật nhiều, vote thật nhiều, quan trọng nhất, comment thật nhiều để mình lấy ,thêm động lực nha, loveeeee **
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip