Chap 29+30
👻👻👻👻
Nửa đêm trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng làm anh và cô tỉnh dậy.Cô giật mình ngồi bật dậy loay hoay đeo tai nghe vào rồi bật nhạc thật lớn.Anh biết cô sợ sấm nên đi ra đến phòng cô check xem cô có ổn không.
Vừa đến cửa phòng anh định gõ cửa nhưng sợ y/n ko nghe thấy nên đã trực tiếp mở cửa.Không ngoài dự đoán của anh, cô ngồi co ro đeo tai nghe, nghe nhạc.Anh lại gần lay người cô, cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh đang rưng rưng nước mắt.
Anh ôm cô vào lòng mà an ủi:
-Không sao... không sao... có anh đây... anh sẽ ngủ cùng em...không sao đâu...
Cô ôm chặt anh không rời.Anh đỡ đầu cô lên vai mình rồi nằm lên ngối cô.Vừa nằm anh vừa hát cho cô nghe.Giọng anh trầm ấm khiến cô mê mẫn từ lâu nay được nghe anh hát ru ngủ cho mình, không kiềm được cô "lỡ cười"
-Sao em cười? Anh hát không hay à?
-Không... chỉ là em thấy lạ
-Lạ hôm nay... quen ngày mai... rồi ngủ đi anh không đi đến khi em ngủ đâu.
Cô "ừm" một tiếng rồi nghe anh hát.Chẳng lâu sau cô chìm vào giấc ngủ, thấy cô ngủ rồi anh cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi đến khi trời sáng.Nhưng anh không ngờ vì anh ngủ quên tại phòng cô mà sáng hôm sau anh phải nhận cái ánh mắt đến từ đồng đội mình.
-JM: Mình chơi cá cược không?
-JK: 1 slot cho phòng y/n... 100 ngàn won!!
-SJ: Chời ơi... đó mà cược cái gì, xem anh mày nè...500 ngàn won!!
-JH: Quaoo anh hào phóng những thứ này sao? Thay vào đó anh lại không dùng tiền này trả tiền mua đồ ăn cho tụi em đi.
-RM: Mọi người ăn gì nè? Tôi nấu cho!!
-SG: Anh mày định sẽ tìm xem có món nào ngon không đấy.Đã đến đây mà nấu ăn là sao hả?
-SJ: Yeonjun mới nhắn tin cho anh là tí nữa tụi nó qua ăn chung á. Công ty hình như đã đặt đồ ăn cho mình rồi... menu gồm cá hồi nướng , salad và bánh tart... đúng vậy...là món của làng này.
-SG: Anh nhắn với staff thêm 1 phần bánh tart socola cho y/n nữa... em ấy chỉ thích socola.
Nghe tiếng ồn ở ngoài phòng đã làm đánh thức hai bạn trẻ đang ngủ nướng trên giường.Anh RM lại cửa phòng y/n gõ cửa và nói:
-RM: Y/n à... dậy đi em trời sắp sáng rồi... tụi anh đã đặt đồ ăn rồi nè.
Trong phòng y/n "dạ" một tiếng rồi mở mắt. Kế bên cô là anh vẫn còn say ngủ, cô lay anh dậy:
-Taehyung à... dậy đi trời sáng rồi.... - nói với giọng còn bùn ngủ
Anh thì "ừm" một tiếng rồi quay qua ôm gối ngủ tiếp.Cô kệ anh mà vào vscn mất 10p quay lại anh vẫn còn ngủ.Cô đành dùng chiêu thức của mẹ cô là mát xa chân cho anh, điểm nguyệt các kiểu.Anh từ thoải mái sang sang chấn cơ thể.
Không thể chịu nổi sự dày vò này từ cô, anh đành dậy.Y/n ra khỏi phòng trước:
-JM: Em ngủ có ngon không?
-Dạ cũng được ạ... - giọng còn bùn ngủ
Sau đó anh cũng bước ra khỏi phòng cô, tất cả đều dồn ánh mắt vào anh.Riêng y/n ngồi trên ghế lướt ins bằng điện thoại,thảnh thơi ngồi chơi trong khi các anh lần lượt thi nhau hỏi Tae.
-JK: Anh ngủ trong phòng em gái có ngon không?
-JH: Sao từ phòng JM mà bay sang phòng y/n vậy? thắc mắc lắm đó nha
-SJ: Chú mày có vẻ ngủ khá ngon nhỉ nhưng anh mày thì không ngủ được vì lo cho chú mày đó
-RM: Không sao, chuyện Tae có bạn gái là chuyện vui mà... Jin hyung thật sử khó ngủ sao?
Seokjin cười nhạt "hahahah" rồi quay về bàn ngồi xem tivi.Trước những câu hỏi như thế, anh chẳng biết trả lời từ đâu.
Dingg... donggg....
-Hyung... em đi mở cửa.
Anh chạy nhanh về phía cửa thầm cảm ơn trong lòng.
-SB: Chào hyunggie, tụi em có mang đồ ăn sáng tới ạ
-Mấy đứa vô đi trời sáng nay hơi se lạnh.
-YJ: Nae....
Vừa thấy TXT vào y/n liền ngồi bật dậy, ngồi ngay ngắn lại tỏ ra hiền thục hết cỡ.Các anh thì quá quen với tình trạng này vì trước kia cô cũng như vậy.Cô ngoài thần tượng anh ra cô còn say đắm Soobin của TXT.
( Tác giả: awwww soobinn )
Soobin hôm nay ăn mạc giản dị, anh mặc áo hoddie nâu đen ,với cái quần short xám đi giày bata trắng.Lòng y/n lại thổn thức trước vẻ đẹp của Soobin một ngàn lần nữa.
Trong lúc lòng cô rạo rực vì Soobin thì anh ngồi kế bên cô.Mặt hậm hực nhìn y/n rồi lại nhìn Soobin, bĩu môn hờn dỗi.
_____________________________________________
👻👻👻👻
RM thấy sự ghen tuông đã đạt cấp cao tới mức sắp nổ nên lên tiếng cắt ngang ánh nhìn của hai người:
-RM: ờm ... hình như đồ ăn sắp nguội rồi đó... không mau ăn là hết ngon.
-JM: Đúng vậy.... haha... ăn đi mng... - tiếp lời RM mong cứu được bữa sáng.
Nghe hyung nói xong Tae quay qua gấp những món y/n đặt vào dĩa cô.Còn cô chẳng them nhìn anh mà cứ nhìn y/n đã vậy cô còn:
-Soobin Oppa... anh ăn món này đi... món này ngon lắm đó hjhj - rồi cười tươi nhìn Soobin.
-SB: cảm ơn em... haha... bầu không khí ở đây hơi nóng nhỉ... haha
-Nóng sao!? Vậy để em giảm điều hòa xuống
-Em có biết hôm nay 16 độ không y/n? em mà hạ điều hòa xuống nữa là tụi anh sẽ đóng thành băng hết.
-Băng sao? Không được, Soobin oppa không thể thành băng được... vậy để em quạt cho anh...
Soobin nhìn y/n định quạt cho mình liền ngăn cản:
-SB: Không sao không sao.... Anh thấy hơi lạnh theo nghĩa khác rồi nên em không cần quạt cho anh nữa đâu - anh hoảng loạn từ chối y/n vì gần đó cách anh không xa thì Taehyunggie đang nhìn anh chăm chăm đủ khiến anh lạnh gáy.
Các thành viên nhìn nhau chỉ biết cười trừ cho qua.... "haha" - cười nhạt.
Vì cứ tiếp tục như thế này bầu không khí càng trở nên gượng gạo nên Soobin đã đổi chủ đề.
-SB:Namjoon hyung... địa điểm quay kế tiếp là ở đâu ạ? Sao hyung lại giữ bí mật này đến cuối?
-RM: Àaa... địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ đi là nơi y/n rất rành đấy
-Em sao? Haha ngoài ở Hàn với ở quê em thì em còn rành nơi nào nữa đâu haha
-JM: Quê em sao? Là Việt Nam hả?Really!?
-Hả!? Gì cơ!!! Địa điểm quay tiếp theo là 배트남 thật ư?
-RM: Lúc đó nhớ làm tốt việc làm hướng dẫn viên và người phiên dịch đó y/n
-SG: Nhắc mới nhớ... chúng ta đã mấy năm rồi không đến 배트남 nhỉ? Giờ không ngờ lại đến đó quay hình nữa chứ... quao
-SJ: Chương trình ăn phở cùng Eat Jin phần 2 sắp trở lại
Trong lúc mọi người cùng đang hồi tưởng về những lần mình đến Việt Nam thì cô vẫn còn ngẩn người ra vì chưa hết bàng hoàng về việc mình sắp được về nhà sau hơn 2 năm.Anh thì vẫn chú ý nhìn cô thẩn người ra như thế, những lúc thế này cô ngoan ngoãn hẳn.Anh cười nhẹ rồi gắp thức ăn bỏ vào dĩa cho y/n.
-Đây... món em thích đó ăn nhiều vào.
-Àaa... 내...
Cuối cùng ngày này cũng đến....
Cô đi tới đi lui trong phòng mình, tay thì bức môi vì lo lắng đến mức chảy máu. Taehyung nhìn y/n lòng không khỏi khó chịu lại hỏi.
-Sao em lại xé môi mình kia chứ? Nó chảy máu rồi kia kìa... -anh lấy trong túi mình ra xấp khăn giấy chùi đi vết máu vướn trên môi y/n
-À... không có gì... chắc tại em vui quá... hahah...
-Vui á? Nhìn không giống lắm... em bị bệnh à? *anh đặt tay mình lên trán cô
-Đâu có đâu... em bình thường mà -
Anh xoa đầu cô...
-Anh không đáng để em tin tưởng sao? Sao em lại không nói với anh mà tự mình giấu trong lòng?
Cô im lặng một lúc lâu, nhìn anh rồi nói
-Thì mẹ em... bà ấy... bla bla - cô kể cho anh những gì trước kia mẹ cô nói.
Anh nghe xong mặt giả bộ hốt hoảng:
-Chìn chá? Giờ anh vẫn làm sao đây? Anh nên làm gì đây?
-Sao anh hoảng loạn vậy? Từ từ... em phải là người hoảng chứ?
Cô nhìn anh với vẻ mặt "?" còn anh thì vẫn thích diễn sâu.Nhưng sau đó, anh ôm bụng và nhìn cô cười.Cô vẫn còn ngơ ngác khi anh lật mặt 360 độ trước mặt cô.
-Đừng có lo. Anh sẽ giải quyết tốt - xoa đầu cô về quay về phòng
*배트남: Việt Nam (beteunam)
👉⭐👈 🙇♀️🙆♀️💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip