Chap 31+32
🎄🎄🎄🎄🎄
Lúc này cô lo lắng cũng chẳng được tích sự gì nên thay vì lo lắng cô sẽ nghe nhạc và nằm trên giường mà ngủ.
Song song đó tại phòng anh:
-Mình nên làm gì đây? Mình nên chuẩn bị gì trong lần đầu gặp phụ huynh?... uhmm...hỏi SeokJin hyung...chắc hyung biết.
Anh lật đật chạy qua phòng Jin hyung mà quên mất gõ cửa.Jin hyung đang ăn mì với Jimin và đang giao lưu với Army thì thấy anh chạy vô còn la lớn.
-Hyung!!! Nên chuẩn bị gì cho lần đầu gặp.... - Jimin đã chạy lại bịt miệng Tae đang nói
-JM: Yass... đang trong Vlive đó Tae.Cậu lại chạy đến hỏi về y/n nữa chứ gì.
Anh nhìn Jimin rồi sau đó lấy ghế gần đó ngồi xuống.Trong lúc hai bạn trẻ đang thì thầm với nhau thì Eat Jin vẫn còn đang tiếp tục ăn và không dừng lại.
-JM: Yolobunn... uri không có spoil đâu... nên mng đừng đoán mò nhé - đánh trống lãng
-TH: Đúng vậy... - hùa theo
Mặc kệ những anh hùng bàn phím đang cào cấu vì câu nói của Taehyung trong Vlive.Đồn đoán việc Taehyung đã có bạn gái.Anh vẫn im lặng... ngồi đến hết live.
-SJ: Để anh mày đoán nhé... chú mày đến để hỏi "Nên chuẩn bị gì cho lần đầu tiên gặp" có phải câu sau là "phụ huynh học sinh" không?
-Hyung à... gì mà học sinh cơ chứ em ấy không còn là học sinh nữa.
-SJ: Thế không lẽ nó là "ê ki" à?
-Em bé hả? .... Có vẻ đúng đấy...
Jin hyung và Jimin sau khi nghe xong liền "A...C"
-SJ: Nghe chú em nói mà anh đây thấy rợn cả người.
-Hyung... em cũng đâu có muốn.Đúng là em nhờ hyung việc đó đó.Em không biết chuẩn bị cái gì cho lần đầu tiên gặp gia đình em ấy.
-SJ: Chú mày tìm đúng người rồi đấy haha
-JM: Hyung luôn giỏi với giao tiếp với các ông chú mà... không tìm hyung sao Tae có thể qua ải ba em ấy được chứ.
-Đúng vậy... là nó đó...
-SJ: Đối với các ông bố họ đều có chung một cái duy nhất
-Một cái duy nhất??
-SJ: Đúng vậy, chỉ một mà thôi... họ đều muốn người mà con gái họ nắm tay bước trên lễ đường là người phải YÊU cô ấy, phải cho cô ấy sự an toàn và che chở cho cô ấy giống như cách... các ông bố làm với cô con gái của họ.
-JM: Hyung!!! Deabak !!! Đỉnh thiệt đó!!
-SJ: Có gì đây, anh mày chỉ giúp chú mày nhiêu đó thôi.Còn ngẫm được bao nhiêu là tùy thuộc vào chú mày rồi.
-Hyung... em hiểu rồi... mơn hyung...
Anh quay về phòng của mình lôi laptop ra và ghi chú những cần thiết để chuẩn bị cho lần đầu tiên gặp người nhà y/n.
_____________________________________________
🎄🎄🎄🎄🎄
Đã trôi qua 3 tiếng....
Y/n đã tỉnh dậy và xuống bếp lấy sữa ra uống.Trong lúc uống cô nghe được tiếng bước chân, cô dừng uống và quay lưng lại.
Phụttttttttt......
Cô đã phun hết sữa cô chứa trong họng lên mặt anh.
-Oppa? Anh đang làm cái gì mà như ma vậy? haizz thiệt là.... Sữa nó... không sao... da trắng đẹp thêm ấy mà...
-Đẹp thêm á? Da anh đẹp sẵn rồi không cần em thêm quy trình mới
-Tại anh làm em hết hồn mà... nếu anh không thập thò như ma thì em đâu có như vậy.
-Anh ra đây để nói với em một chuyện
-Hả? Chuyện gì?
-Anh có quà cho em
-Vậy thôi đó hả? Cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm làm em sợ thót tim
-Em sẽ yếu tim sớm thôi. Sau khi ăn tối xong thì lên sân thượng, nhớ đó đặt báo thức đó. Não em không nhớ nỗi đâu.
-À biết rồi nhớ rồi... spoil quà đi
-Không
-Làm ơn đi mà... nha nha...
-Không!!
Tối đến, cô một mình lên sân thượng. Dù biết anh chỉ tặng quà thôi nhưng những lúc chỉ riêng hai người cô vẫn ăn mặc thật đẹp.Cô mặc áo crop top màu tối kèm với quần jeans ống rộng.
Trên sân thượng, một không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió.Từ góc đó nhìn ra ngoài là những ánh sáng nhỏ bé sáng lấp lánh từ mọi nhà như những chú đom đóm bay lượn vào ban đêm.
-Em đến rồi sao? Em có biết là em trễ 1 phút 13 giây không?
-Gì chứ? Anh đừng có mà làm em mất hứng... anh đã trang trí lại chỗ này sao?
- Umm... đúng vậy... nhưng bầu trời đầy sao kia thì không...
Nói xong anh chỉ tay lên màn đêm , những hạt lấp lánh nhỏ lắp đầy cả một không gian rộng lớn vô tận.Cô đã say đắm nhìn lên những vầng sáng ấy chiếu rọi cả một khoảng trời.Còn anh thì vẫn ánh mắt ấy chỉ nhìn mỗi cô...
Anh quay lưng lại cầm sẵn phần quà anh tặng cho cô trên tay.
-Oppa bầu trời hôm nay đẹp quá - cô quay lại nhìn anh mà nói - Oppa? Đây là..?
-Là quà của em đó. Lại đây và mở nó ra đi.
Hai người đi lại chỗ cái bàn và ngồi tại đó.Cô nhìn hộp quà một hồi lâu rồi cũng mở nó ra.
-Oppa? Đây là... sweater sao? Có hai sweater sao..?
-Bingo!! Thật ra... anh đã làm định tặng cho em vào ngày sinh nhật.Nhưng mà anh lại chưa dám tặng em vì chưa xác định rõ tình cảm của chính mình.
Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô và nói tiếp:
-Giờ đây, anh đã xác định được tình cảm này.Anh yêu em... muốn cùng em trải qua những ngày mai và ngày mai nữa... Anh đã tự tay đan suốt mấy tháng liền đấy... anh biết em yêu trà sữa nên đã đan màu đó...
Cô rưng rưng nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy anh...
Lúc này cô chỉ muốn ôm anh thật chặt... thật chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip