Phần 2: Đã thực quá giới hạn

Thà vậy đi, tình cảm này vốn không thể đi xa hơn tình cảm giữa những người quý mến nhau.Nhưng chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

-Vậy chúng ta đi tuần trăng mật ở Pháp. Nơi được gọi là chân trời của tình yêu và cái đẹp. Cậu Hai thấy sao?

-Mợ nói có lý đó. Sau đêm giao thừa tôi đưa cô đi, còn giờ khuya rồi.
Ngủ ngon!

Đêm giao thừa hôm đó, tôi và anh người chưng bàn cúng tổ tiên, người dọn dẹp đón tết. Nhà chúng tôi bình thường vắng vẻ, im ắng. Không hiểu sao hôm nay lòng tôi lại có cảm giác rất lạ. Cảm giác ấm áp như một gia đình nhỏ. Từ khi lấy anh,đây là lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc đến vậy. Tôi ước những năm tiếp theo trong cuộc đời tôi sẽ luôn có anh cạnh bên cùng đón giao thừa, cùng tâm sự đến khuya.

Sau ngày mùng một, tôi và cậu Kim rất nhanh đã sắp xếp xong chuyến du lịch một tuần. Tôi cũng rất mong đợi, mong là mọi sự sẽ suông sẽ. Sáng mùng ba chúng tôi đặt chân tới Paris. Đầu tiên chúng tôi cùng đi dạo phố, cho bồ câu ăn. Đến chiều thì đi mua sắm rồi ăn uống tại nhà hàng.

-Kim Taehyung!

Tôi hướng chặt mắt vào chiếc tháp Eiffel trong một của hàng đồ lưu niệm nhỏ.

-Thấy sao? Nó là phiên bản nhỏ của biểu tượng nơi đây.

-Cô thích à? Mua đi, tôi tặng cô.

-Tôi mua hai cái nhé, anh và tôi đều có.

-Để làm gì chứ, tôi không cần.

-Phải chiếc tháp nhỏ này sẽ là biểu tượng cho chuyến du lịch riêng tư của chúng ta.Cầm đi !

-Tôi không giữ nó lâu được đâu.

-Đi ăn thôi, tôi thấy đói.

Đêm nay chúng tôi cùng nhau tận hưởng buổi tiệc tối tại một nhà hàng Pháp ngay giữa lòng Paris hoa lệ. Tôi và anh cùng trò chuyện những vấn đề lặt vặt hay quan điểm sống của mỗi người và thưởng thức giọng ca cổ điển trầm lặng của cô gái người Pháp. Lúc này một người đàn ông lại gần mời rượu tôi, đó là cậu hai Park làm tôi và anh bất ngờ vô cùng.

-Park Jimin!!

-Trùng hợp quá, cậu cũng đến đây du lịch cùng cô vợ xinh đẹp này sao?

-Còn cậu?

- Tôi đưa cha và gia đình đi chơi một chuyến.

-Sẵn gặp rồi, tôi hỏi chút.
Cậu ở khách sạn nào vậy?

-Ở Le Bristol, hy vọng không trùng nhỉ.

-Ohh! Lần này cậu không đúng.

-Thôi gặp lại sau. Cô Y/n tôi hy vọng sẽ vô tình đụng mặt cô vài lần nữa.

Tôi gượng cười nhìn anh ta , theo phép lịch sự cúi đầu một cái, rồi liếc sang Taehyung thì thấy anh đanh rất bực mình, anh tỏ vẻ mất hứng bỏ mạnh chiếc đĩa trên tay xuống. Tôi vừa nhìn đã hiểu nên nói khéo khuyên anh ấy về nghỉ ngơi sớm.

Đến sảnh khách sạn Le Bristol thì chúng tôi gặp Park Jin Na. Cô ta đứng một mình trông trông ngóng ngóng. Thấy hai chúng tôi thì vội chạy tới. Như một bản năng vậy, cô ta khoắc tay Taehyung, còn tôi đứng cạnh nhìn hai người họ như kẻ thừa. Điều làm tôi bực mình nhất là cậu Kim của tôi không hề khó chịu, như thể họ là một cặp còn tôi vốn chẳng tồn tại. Tôi cúi đầu rồi ngước lên nhìn thẳng mắt anh rồi nhẹ nhàng nói:

-Ừmmm, tôi....lên phòng trước. Phòng của tôi là 0271, nếu sáng mai có cần tìm tôi thì gọi nhé.

-Vậy cô ngủ ngon.

-Anh cũng vậy.

Tôi xoay lưng bước đi thật nhanh, tôi cố tỏ ra bình tĩnh, cố đi thẳng lưng  nhưng hình như tôi đang cảm thấy rất tổn thương trong hôn nhân giả dối này. Không có tình yêu thì làm sao đau lòng đến vậy. Có lẽ tôi rất yêu anh. Rõ ràng là phu thê danh chính ngôn thuận nhưng tôi không thể tỏ ra ghen tuông, dành lại anh cho mình được. Tôi vừa suy nghĩ vừa ấm ức, nước mắt rơi lúc nào không hay. Đến khi tôi nhận ra những hàng nước mắt đang rơi lưa thưa trên má mình thì cánh cửa thang máy đã mở ra, trước mặt thôi là Park Jimin, anh ta vừa nhìn tôi, vừa mỉm cười dịu dàng rồi đưa cho tôi chiếc khăn tay xanh nhạt của anh.

-Taehyung đâu?

-Ờ....anh ấy có việc rồi.

-Chồng đột nhiên có việc bỏ vợ về một mình à?

-.......

-Chỉ vậy đã khiến cô khóc? Hay là việc phụ nữ?

-Không phải đâu, nước mắt tôi sẽ rơi bất cứ lúc nào nó muốn , không vì lí do gì cả.

-Muốn đi hóng mát chút không?

-Nhưng khuya rồi, tôi về phòng trước ạ.

- Mười giờ đêm ở Việt Nam là rất trễ nhỉ, nhưng ở thành phố như Paris, thì giờ này còn rất sớm. Đi thôi, không khí tốt như vậy ráng tận hưởng chút chứ.

Tôi khẽ gật đâu, một lát sau Jimin đưa tôi đến một khoảng bằng cồn chính rộng lớn của khách sạn. Ánh mắt tôi xa xăm nhìn trọn cả thành phố. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi luồng gió mát dồn quá đôi mắt tôi.

-Pháp là chân trời của tình yêu. Nhưng nó vốn là nơi bắt đầu một tình yêu hay là...nhận ra một tình yêu.

-Còn là nơi cô động của những tâm hồn đầy lãng mạn.

-Phải. Tôi thích thành phố này, và luôn nghĩ sẽ đến đây sống lần nữa.

-Ừmm, tôi cũng sẽ đến đây, để rời xa những thứ vốn không phải của mình.

-Ý cô là sao.

Ánh mắt tôi rưng rưng, tôi ngấn lên giọt lệ rồi rơi ra. Tôi hướng mắt về phía quán rượu đối diện thì thấy Taehyung đang hôn Jin Na, nụ hôn khá khuất mắt nhưng tôi thấy họ thật dịu dàng. Anh đã để hai tay lên mặt cô ấy. Khoảng khắc đó khiến tôi vỡ vụn chỉ biết cúi đầu mà không tài nào có thể trút hết nỗi đau trong lòng được.

-Tôi..từng nghe nói, khi hết duyên, ông trời sẽ cố tách bạn khỏi người ấy, cho dù là để người ấy tổn thưong bạn.

Jimin đưa ánh mắt dịu dàng đến xót xa nhìn giọt nước mắt của tôi.

-Jimin à, anh nói coi có phải tôi và anh ấy nên đến lúc kết thúc. Đây vốn là điều hiển nhiên mà đúng không.

Giọng tôi run run, yếu dừng rồi khóc nức lên. Jimin tiến đến gần tôi, anh ta che mắt tôi lại. Từ từ xoay người tôi ôm tôi vào lòng. Một lúc sau tôi thiếp đi trên vai anh ta. Đêm đó Jimin đưa tôi về tận phòng Taehyung, anh ấy khiển trách cậu Kim vài câu rồi giao tôi cho anh ấy và bỏ đi.

-Có vẻ như cậu đã làm cho người phụ nữ của mình rơi nước mắt rồi. Y/n đã thấy.

Taehyung trầm mặt, thể hiện sự khó hiểu đôi chút nghi ngợi. Anh không nói gì, bế tôi từ tay Jimin.Cánh cửa dần đóng lại. Anh đặt tôi lên giường, gỡ bông tai và cài tóc ra cho tôi, anh nhẹ nhàng nằm cạnh tôi, đắp chăn và siết eo tôi thật chặt. Anh áp môi vào tóc tôi.

-Anh không biết mình đã làm gì, nhưng mong em ngủ ngon.

Hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi giật mình thấy gương mặt đẹp trai, thư sinh của anh cạnh mình, lòng tôi có chút nổi sóng nhưng cũng khá buồn anh. Tôi gỡ tay anh ra định ngồi dậy.Anh lại níu eo tôi rồi ôm chặt vào lòng. Quay lại nhìn thì thấy anh đang nhắm mắt. Phải chăng anh đang mở hay là cố tình. Tâm trí tối bời đến mức đỏ mặt, tôi lại cả gan xoay người một chút để ôm anh. Đầu tôi ấp vào người anh ngại ngùng, chừng cỡ vài phút sau, tôi ngước lên thì thấy anh nhìn chằm chằm mình. Lúc ấy thật sự rất ngượng, đến bây giờ khi kể lại tôi vẫn cảm thấy mắc cỡ.

-Y/n à! Hôm nay đến bảo tàng Louver nhé.

-Vâng, vậy tôi về phòng vệ sinh cá sinh cá nhân đây. ..... .

-............

-Kim Taehyung, bỏ tôi ra được rồi.

-Lát nữa tôi sang gọi cô.

Tôi vội vàng ra khỏi phòng anh, vô tình gặp Jin Na trước phòng, trên tay cô ta cầm đoá hoa hồng đỏ. Cô ta mỉm cười thật tươi nhưng khi thấy tôi thì nụ cười dần khụy xuống.

-Sao cô lại ở đây?

-Chúng tôi là vợ chồng mà? Sao cô hỏi vậy?

-Không phải chỉ là kẻ thay thế thôi sao?

-Cô không biết gì thì nói, mời đi cho.

-Dấu giếm làm gì? Taehyung kể rồi, cô chỉ gả thay cho Kim Young Eun thôi. Sỡ dĩ Taehyung không lấy tôi vì sợ tôi giống như cô đó.

-Đi dùm đi!

-Taehyung chỉ dùng cô như viên thuốc xoá trí nhớ để quên Young Eun, sau đó là cưới tôi. Cô hoàn toàn không có giá trị gì trong mắt Taehyung đâu.

Cảm xúc tôi như bị bức điên lên tôi cũng tay tát cô ta một cái, cô ta ngã xuống đất, ôm mặt khóc nức lên.

-Áaaaa, Kim Y/n

-Y/n có chuyện gì vậy?!

Taehyung từ trong chạy ra.

-Park Jin Na, đứng dậy đi em không sao chứ?

-Anh Taehyung, chị Y/n đánh em, em không làm gì cả.

-Em làm phiền Y/n trước đúng không?

-Em không có!

-Vậy tại địa Y/n lại đánh em được. Anh chưa thấy cô ấy như vậy khi nào cả.

-Em....em không có đâu mà.
-Nói sự thật đi. Tại sao tôi đánh cô?

-Em chỉ nói em thích anh thôi, xong chị ấy đánh em. Chỉ thích thôi mà, chứ em chưa từng có ý gì cả.

-Ra là vậy, Y/n em đừng quá khích . Tôi không ngờ em chiếm hữu tôi đến thế

-cô ta nói dối, tôi không phải chiếm hữu anh nha.

-Cô Kim Y/n?

Từ xa Park Jimin đi tới, anh ta lấn người qua Jin Na, đến cạnh tôi, nâng tay và hôn lên một cái. Tôi bất ngờ, mở tô mắt nhìn anh.

-Đây chỉ là cách chào buổi sáng của dân địa phương thôi. Anh Kim Taehyung hiểu biết, không để ý đâu.

-Đúng, em không phải bất ngờ quá đâu Y/n đây là cách chào kính trọng đó.

-Ờ....nhưng mà, dù sau mình cũng là người Việt mà, thấy bất ngờ là đúng.

-Không phải cô có ý định ở Pháp sau khi việc riêng của mình  ổn sao?

-À vậy sao? Việc riêng gì vậy Y/n.

-Không có gì đâu. Tôi về thay đồ rồi chúng ta đi ăn sáng.

Chắc lúc đó anh không để ý đâu, có lẽ anh đã quên giao ước giữa chúng tôi, tôi cũng không nhắc anh. Tôi vẫn luôn có cảm giác rằng anh có cảm xúc với tôi, nhưng luôn mặc định trong đầu mình là không yêu ai tên Kim Y/n cả.

Bốn chúng tôi cùng nhau ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn. Tôi  dị ứng hải sản, nhưng anh không biết, anh không hỏi tôi mà gọi hẳn cho tôi luôn súp tôm hùm.

-Taehyung, thật ra tôi không ăn được hải sản.

-Không phải là em rất thích sao?

-Không, anh nhớ nhầm rồi, Young Eun mới thích hải sản. Còn tôi thì dị ứng.

-Ờ......tôi xin lỗi, đáng lí ra tôi nên hỏi em trước.

-Vâng, gọi lại là được.

-Tôi gọi Beefsteak rồi, hay cô dùng thử không? Beefsteak ở đây nổi tiếng rât ngon, tôi lại đổi ý thích ăn súp tôm. Hay là chúng ta đổi.

-Vậy cũng được.

-...........

Taehyung chỉ gượng nhìn tôi. Tôi nghĩ anh thấy khá ngại đó sự thiếu tính tế của mình. Nhưng việc này khiến tôi ngộ ra rằng anh vẫn chỉ yêu có mình chị gái tôi. Là do tôi nghĩ nhiều, tình yêu đó vẫn luôn của Young Eun.

Đến gần chiều chúng tôi cùng đến bảo tàng Louver. Đáng lí ra dự định ban đầu tôi và Taehyung sẽ đi riêng nhưng tên Jimin cứ đòi đi cùng. Bốn người chúng tôi, cùng vào bảo tàng tham quan. Cả buổi đi Taehyung chỉ chăm chú ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật. Anh chụp từ tấm này đến tấm khác hoàn toàn không chú ý đến tôi. Cô Jin Na thì cứ lẻo đẻo bên anh, ôm tay anh mãi, còn tôi chỉ biết đứng sau hai người họ rồi lẳng lặng đi theo.

-Y/n! Cô cùng tôi sáng kia đi cái kim tự tháp bằng kính đó. Chúng ta chưa chụp hình cùng nhau ở đó mà.

-Sáng giờ anh cứ bắt tôi chụp hình mãi. Tôi không thích chụp hình.

-Làm ơn đó Y/n tôi và cô hiếm khi gặp nhau đúng không. Coi như là kỉ niệm đi nhé

-Kim Y/n và anh hai của em thân quá nhỉ.

-Ý em là sao?

-Em đang nghĩ.....à mà cũng không chắc đâu.Thôi!

-Em cứ nói đi.

-Thật ra thì....em đang nghĩ Y/n đang giở trò lăng loàng. Mèo mã gà đồng với anh Jimin. Không thể có chuyện một nam một nữ mà thân thiết thế được.

-Em không có chứng cứ đừng nói oan cho Y/n, cái này chỉ là bề ngoài thôi.

-Em cũng không dám nghĩ oan đâu, nhưng mà...đây là chiếc khăn tay của vợ anh đúng không?

-Sao em lại có nó?

-Trong hành lí của Jimin. Sao nó lại ở đó, nếu có nhặt được, sao không trả mà mang bên người làm gì?

-....

Nét mặt anh trầm lại như muốn xé người ta ra thành trăm mảnh, anh liếc nhìn về phía tôi. Anh đến gần lôi tay tôi một cách thô lỗ, bực bội kéo tôi ra khỏi đó, hành động này làm tôi cảm thấy rất bất ngờ có chút sợ hãi, tôi cố gằn mình thoát khỏi tay anh nhưng mọi sự là vô ích. Anh kéo tôi đi rất nhanh rồi hất mạnh vào ghế lái phụ.

-Nè Kim Taehyung!!! Anh dở chứng gì vậy?!

Anh im lặng, đôi mắt tức giận nhìn thẳng, tôi càng nói anh lại càng tăng tốc.

-Nè có nghe tôi nói không?! Chạy chặm lại đi.

-Câm miệng!!!

Tôi giật bắn mình rồi lặng người. Về tới khách sạn, anh vẫn sử dụng hành động rất thô bạo kéo tôi trước mặt những người xung quanh. Anh đã khiến tôi rất mất mặt nhưng chẳng thể làm gì đến phòng, anh tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã xuống giường. Tôi đứng dậy quát rồi tát lại anh một cái.

-Kim Taehyung!! Anh điên rồi phải không?!!!

-Còn cô thì sao?!!! Sao cô dám ngoại tình? HẢ?!!

-Anh nghe ai nói?

-Điều đó thì có gì quan trọng? Tại sao khăn tay của cô lại ở chổ của Jimin?!

-Cái đó....tôi....

-Thừa nhận rồi đúng không, đồ đàn bà lăng loàng.

Nói xong anh bạo kéo tôi lại gần hôn tôi ngấu nghiếng một hồi lâu khiến tôi khó thở. Cố đẩy mạnh anh ra roiif đánh anh một cái trời giáng. Nhưng tôi càng làm vậy anh càng hôn tôi sâu và mạnh hơn. Tay trái anh giữ chặt tôi lại, tay phải lần xuống lưng giựt rách đầm tôi. Và thế là lần đầu của tôi đã xảy ra, xảy ra trong cơn thịnh nộ của anh.

Đáng lí ra chúng tôi còn ở lại thêm bốn hôm nữa nhưng sáng hôm sau tôi đã thấy anh đứng dưới chán giường đặt vé máy bay quay về Việt Nam. Còn tôi thì cả người ê ẩm, đau nhức. Thấy tôi thức dậy, anh quay lại nhìn tôi.

-Sao, tôi có thua tên Jimin về như cầu của cô không?

-Đồ khốn nạn. Anh có quyền gì mà dám nói vậy với tôi?

-Dựa vào tôi là chồng cô, và cô dám phản bội tôi!

- Chuyện về chuếc khăn tay tôi thực sự không biết. Nếu anh nói tôi ngoại tình, lăng loàng, trắc nết thì tại sao là anh. Chính người chồng của tôi lại cướp đi lần đầu của mình?

-Ha... (anh cười khẩy)

-Nói là lần đâu? Cô không ngượng miệng à?

Tôi kéo nhẹ chăn ra.

-Đây là dấu hiệu của một cô gái khi dâng hiến trinh tiết của mình cho người đàn ông mình yêu đó đồ khốn khiếp!!

Như giọt nước tràn ly, tôi ôm đầu gối oà khóc nức nở. Tôi khóc vì những tổn thương, tôi khóc vì sự oan ức, tôi khóc vì sự sỉ nhục, tôi khóc vì lỡ yêu anh. Khóc đến tức tưởi.

-Kim Y/n....tôi...

-Mau biến đi!! Biến đi... Cho khuất mắt tôi!!!

Anh lại gần ôm tôi vào lòng một cách dịu dàng mặc cho tôi có vùng vẫy, cáu đánh anh đến đâu.

- Tôi xin lỗi em.

-Cút đii!!!!!

-Tôi xin lỗi vì làm em đau. Anh.....anh xin lỗi Y/n vì đã không tôn trọng em. Anh thật sự.....

-........

Thật sự? Anh vẫn không thừa nhận vì có tình cảm nên đã làm vậy với tôi. Nếu bây giờ anh nói anh yêu tôi thì từ đây về sau tôi sẽ không căm ghét anh nữa. Nhưng dù sau thì tôi cũng sẽ đi, "anh yêu em" chỉ ba từ thôi, tôi có thể đi mãi mà không uất ức cì những hành động của anh ngay lúc này.

-Áaaa! Tránh ra đi. Anh nói không yêu tôi mà!!

-......Anh..

-Sao lại ghen tuông đến điên loạn như vậy? Sao anh phải tức giận, sao anh phải làm vậy?

-Là vì anh...

Tôi im lặng nhìn anh. Nhưng anh vẫn không nói, tôi lặng người khụy xuống đất.

-Đối với Kim Young Eun hay là Park Jin Na anh luôn dành tặng những điều dịu dàng và ôn nhu nhất.

-Y/n ý em là sao....

-Ha, tại sao chỉ có tôi anh lại nặng lời và thô lỗ đến vậy. Đêm tân hôn hôm đó, anh biết tôi tổn thương thế nào không?

Anh ướm nước mắt nhìn tôi.

-Làm sao biết được, anh làm sao hiểu tâm trạng khi bị người mình yêu tổn thương đến như vậy! Tại sao chỉ có một mình tôi yêu anh? Tại sao chỉ có anh làm tổn thương tôi?!











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip