: Gửi anh, cả bầu trời của em

Có lẽ là được 1 năm rồi, em và anh không gặp nhau. Không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi, cứ như là...chúng ta cắt đứt liên lạc với nhau rồi vậy.

Ví tình ta như cơn sóng vỗ, vì đến rất nhanh và tan biến cũng rất nhanh. Ngày anh đến với em, mang đến cho em những dư vị của hạnh phúc, anh tặng em 1 bó hoa hồng trắng cùng với tiếng nói "yêu em":

- "Em à, đồng ý làm vợ anh nhé?"

Em đã bật khóc rất nhiều, nhưng là vì quá hạnh phúc và cũng là vì...quá yêu anh. Gật nhẹ đầu, em mỉm cười nhìn anh trìu mến, chạy đến bên anh và siết chặt vòng tay ôm anh. Anh khẽ xoa đầu em, ôn nhu nhẹ giọng:

- "Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi! Anh...yêu em rất nhiều."

Nhẹ nhàng, anh đặt 1 nụ hôn lên trán em, kể từ đó em luôn chắc rằng, anh là cả bầu trời của em...

Nhưng anh ơi, có lẽ em là 1 kẻ ngốc anh nhỉ? Em nhận ra rằng, tình cảm của anh dành cho em không còn như trước nữa, có thể là do anh quá bận chăng? Những bữa cơm gia đình em tự tay chuẩn bị, anh đều không có mặt. Những dịp lễ kỉ niệm, em đều chu toàn tất cả, sắp xếp những món quà bất ngờ dành tặng anh, nhưng anh cũng chẳng ở bên em. Em cũng chẳng rõ lý do vì sao nữa, nhưng khoảng thời gian ấy, anh không còn ngọt ngào như trước, không còn ôn nhu nữa. Anh rất dễ nổi cáu, rất dễ mất kiểm soát mà quát mắng em, nhưng em biết, anh làm thế là để em tốt hơn, phải không anh?

...

- " Taehyung à, hôm nay...em quên nấu cơm mất rồi, hay mình ăn ngoài 1 bữa nha anh!?"

- "Quên, quên, suốt ngày quên. Có nấu cơm thôi mà cũng làm không xong nữa sao? Dẹp đi, khỏi ăn uống gì nữa."

Lần này em cũng khóc, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà vì cảm thấy có lỗi và cũng là vì...quá yêu anh. Em tự trách bản thân mình qua những lần bị anh trách mắng như thế, để em cố gắng sửa đổi và để anh không phải tức giận nữa. Nhưng dường như, sự thay đổi của em chưa đủ để anh nhận ra, hay vả chăng, anh đã chán ghét em thật rồi? Nhiều lần như thế, em cũng đau, nhưng rồi em lại nghĩ "anh ấy là đang muốn tốt cho mình mà".

Vào cái buổi tối định mệnh hôm đó, em nhớ mãi, những ánh sao trên bầu trời cao vời vợi kia nhấp nháy, tỏa sáng dưới đêm trăng. Em dạo bước trên đường, mua 1 ít thức ăn, định bụng sẽ tặng cho anh 1 món quà bất ngờ nhân ngày kỉ niệm 2 năm chúng ta được về chung nhà. Nụ cười em chợt tắt khi ánh mắt va phải anh...đang cùng với 1 cô gái khác bước đi, vừa đi vừa nói cười, cô gái ấy cũng hôn nhẹ lên mái tóc của anh nữa, trông thật đẹp đôi...

Em đã rất sốc, em nhớ là...anh còn rất yêu em mà, sao mọi chuyện giờ lại trở thành như vậy? Em xin lỗi anh, chắc có lẽ là vì em sai, em đã không đủ xinh đẹp bằng cô ấy, không đủ giàu có bằng cô ấy và...không đủ yêu anh bằng cô ấy. Em đã suy nghĩ rất nhiều, rằng ta có nên kết thúc không, hay vẫn duy trì tiếp mối quan hệ không còn cảm xúc này. Day dứt, em đặt bút kí vào tờ giấy ly hôn của chúng ta. Vừa lúc đó, anh về, nhìn em có phần thắc mắc. Em biết, em hiểu mà, em là 1 đứa tồi, đến nỗi quyết định ly hôn mà còn không để chồng mình biết nữa. Anh hỏi em:

- "Em làm gì vậy?"

- "Em...em xin lỗi, Taehyung à, chúng ta ly hôn anh nhé!"

- "Sao lại ly hôn? Em hết yêu anh rồi à?"

- "Không có, nhưng em nghĩ anh mới là người hết yêu em rồi."

- "Sao em nói vậy? Anh còn yêu em mà"

- "Anh không cần nói dối nữa đâu, em biết hết rồi, chuyện anh và cô ấy..."

Em bỏ ngõ câu nói của mình, nhưng cũng đủ để anh hiểu. Từ trước đến giờ, nói chuyện với anh, em luôn giữ nụ cười trên môi, không bao giờ để lộ nước mắt, kể cả khi có bị anh quát mắng. Và lần này cũng không ngoại lệ, em muốn trước khi đi, ít nhất cũng để lại cho anh những gì đẹp đẽ nhất từ em.

Anh không níu kéo, nhẹ nhàng đặt bút kí xác nhận vào giấy và rồi...rời đi, không nói với em điều gì cả. Có lẽ, anh làm thế là bởi muốn tốt cho em, sự ra đi ấy thật dứt khoát, nhưng sẽ không để lại vương vấn cho người vợ như em, 1 người vợ tồi...

...

Và rồi ngày này cũng đến, ngày anh hạnh phúc nhất, sẽ là ngày em đau rất nhiều. Em nhận được lời mời dự đám cưới của anh và cô ấy, anh nói rằng anh muốn mời em đến chỉ vì...chúng ta là bạn mà. Thật sự đối với anh, hơn 2 năm của chúng ta, chỉ vừa đủ để làm bạn thôi sao? Nhưng sâu thẳm trong tâm trí em, vẫn luôn cầu mong anh và nửa kia có thể hạnh phúc. Dù sao thì, 2 ta cũng đã ly hôn rồi mà...

Ngày cưới của anh, anh khoác trên mình bộ suit đen lịch lãm, nắm tay cô dâu của cuộc đời mình vào lễ đường, cả 2 thật sự...rất đẹp đôi. 1 không gian, có 2 người hạnh phúc, có 1 người cố nén nước mắt vào trong...

Trước mặt hàng trăm khách mời, vị chủ hôn lúc này mới cất tiếng:

- "Chú rể Kim Taehyung, anh có đồng ý kết hôn với cô dâu Choi Yang Joo không? Anh có đồng ý ở cạnh bên, chăm sóc, quan tâm, sẻ chia và dành trọn tình yêu thương cho cô ấy không?"

- "Tôi đồng ý!" - Chẳng ngần ngại, anh nói lớn với nụ cười trên môi

Vị chủ hôn tiếp tục hỏi:

- "Cô dâu Choi Yang Joo, cô có đồng ý kết hôn với chú rể Kim Taehyung không? Cô có đồng ý ở cạnh bên, chăm sóc, quan tâm, sẻ chia và dành trọn tình yêu thương cho anh ấy không?"

- "Tôi đồng ý!" - Cô ấy cũng thế, rưng rưng nước mắt và nhẹ nhàng nâng bàn tay anh

Em nhìn anh bên người anh thật sự yêu thương, tự khắc trên môi em nở 1 nụ cười. Thật tâm, em không phải là loại con gái ích kỷ, nhìn anh như vậy, em đã rất xấu hổ khi không cho anh sự hạnh phúc trọn vẹn, và thầm cảm ơn người con gái ấy đã đến bên anh, yêu thương anh thay em, mang đến hạnh phúc cho anh thay em...

Em biết, đối với anh, chúng ta "chỉ là bạn" mà thôi, nhưng đối với em, anh sẽ luôn là cả nguồn sống, cả bầu trời của em. Nhưng mà bầu trời sẽ rất tối tăm nếu không có ánh sao bên cạnh, phải không anh? Cảm ơn anh vì đã hạnh phúc, đã tìm thấy được người vợ đích thực của cuộc đời mình và tìm thấy "ánh sao" soi rọi cho "bầu trời" của em.

Lời cuối cùng em muốn nhắn gửi đến anh và cô ấy, hãy sống thật vui vẻ bên nhau nhé...

Ánh sao là định mệnh của bầu trời, bầu trời là sự sắp đặt dành riêng cho ánh sao

Mong cho anh luôn vui và cười như lúc này
Dù em sẽ chẳng ở mãi bên anh
Vì giờ đã có người thay thế em
Xin người kia sẽ chẳng để lệ rơi mắt anh
Sẽ luôn thật quan tâm anh...

Anh có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời...

-----------------------------------------------------------

Chiếc fic này tui viết khi nghe "Ánh Sao Và Bầu Trời" của T.R.I x Cá, thật sự là nhạc rất hay, tui ghiền lắm nên mới viết chiếc fic này. Mong mọi người ủng hộ fic của tui với nhạc của T.R.I nữa nha, kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip