Tình Xưa [2]
Cô Tình - Mợ Ba
Sớm mùng 6, ông Hội Đồng Kim cùng cậu hai Trân với cậu ba Hanh,đem đoàn người mang sính lễ sang làng bên cạnh.
Mấy bà tám ở chợ đồn nhau ghê lắm, họ bảo kiểu gì sang bển cũng hỏi cưới cô Tình. Cơ mà ông Hội Đồng Điền thương con gái lắm đó, mấy người từng đến hỏi bị cô khước từ ông cũng không nể nang đuổi về.
" Cô ơi, cô ơi... " Con Trúc đập cửa phòng cô, hớt ha hớt hải kêu lên
" Mày mần cái chi? Mới sáng sớm đó, có tin tao phạt quỳ mày không? " Cô cau mày, rõ ràng hổng có vui.
" Cô bắt em quỳ cũng được, nhưng mà cô ơi... cậu ba với ông Hội Đồng Kim mang sính lễ qua hỏi cưới cô kìa cô. "
" Mày nói gì kỳ dzậy, cậu ba? Cậu ba nào? "
" Trời ơi cô ơi, cậu ba Kim Thái Hanh á cô, cái cậu mà mấy con ở Trấn nó mê đắm mê đúi á cô. "
" Rồi tía tao nói sao? "
" Ông bảo con vào kiu cô, kiu cô bận bộ nào đẹp thiệt đẹp á... cô ơi, kiểu này ông gả cô đi thật á cô. " Vế sau cái Trúc nói nhỏ tý, nó quý cô lắm, nó sợ cô đi làm mợ nhà người ta thì nó hổng còn được theo cô nữa.
Cô thở dài, bảo nó đợi bên ngoài rồi vào trỏng thay đồ. Lát sau mới ra ngoài.
" Dạ ông, con đưa cô lên rồi ạ. "
Ông gật đầu, phẩy tay bảo nó xuống nhà dưới. Rồi quay về phía cô, bảo cô ra ngồi kế cậu Hanh.
Cậu từ lúc thấy cô ra đã ngẩn ngẩn ngơ ngơ, say mê ngắm nhìn. Cô bận bộ bà ba màu lam nhạt, yếm màu sáng. Đúng là người ta kiu lụa đẹp vì người đâu có sai.
" Em ngồi bên cạnh tôi này. "
" À cảm ơn cậu. "
Cậu Hanh tim đập rộn ràng như trống gõ, cả người cậu nóng hừng hực. Cậu xin phép mọi người, kéo cô ra bên ngoài nói chuyện.
Cô Tình từ đầu vẫn không có nói gì, chỉ im lặng thuận theo. Hai người đi ra ngoài vườn hoa, lúc bấy giờ cậu Hanh mới nhỏ giọng:
" Em có nhớ ra tôi không, Tình? "
Cô hơi giật mình, cô nhớ là mình chưa có gặp ai như cậu hết đó. Nhưng vẫn đáp lại: " Tôi không. "
" Thiệt sao, em không nhớ thằng Hanh hồi nhỏ hay đi theo em sao? " Cậu nắm tay cô, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ. Cô ngẩn ngơ một hồi, sau lại gật đầu: " À, là cậu Hanh, Thái Hanh! "
Cậu nghe cô nhớ mình, lại gọi tên mình thì vui lắm đó! Cậu lại hỏi thêm: " Thế em có nhớ lời hứa gả cho tôi không em? "
" Lúc đó tôi còn học, chỉ muốn cậu đừng theo nên tôi mới nói vầy, cậu đừng có hiểu lầm nghen! "
" Nhưng mà Tình ơi, tôi là tôi thương em thật lòng. Nếu mà em chưa có ai trong lòng á thì em về làm dâu nhà tôi có được không, tôi hứa sẽ chăm sóc em, không để em phải chịu khổ!!" Chính Quốc từ trong nhà nói vọng ra : " Cậu Hanh cậu Hanh, chỉ không có ai trong lòng hết á, cậu rước chỉ về giùm tui nha! "
Cậu bật cười, lại nhìn Tình đỏ mặt bên cạnh : " Điền Chính Quốc!!!"
Chính Quốc nghe tiếng chị nó dằn mặt, vội vã chạy vào gian sau.
" Tình ơi tôi thương em lắm đó! "
Hai người trở vào bên trong, ông Hội Đồng cũng bàn chuyện xong, chỉ có cậu Trân đang ngáp ngắn ngáp dài.
Chọn được ngày lành rồi, chỉ đợi tuần sau sẽ làm đám cưới. Cô vẫn như cũ, không có biểu hiện gì buồn cũng không có vui, điều này làm ông Hội hơi bối rối...
" Con Tình, bây buồn bây không muốn thì bây nói tao.. Chứ bây cứ giận dỗi lầm lầm lì lì vầy tao biết làm sao hả Tình! "
Quốc bỏ chén cơm xuống, nó nhai nhóp nhép miếng cá ngon rồi làm bộ che miệng như mấy bà tám ở chợ, nói với ông : " Tía tía, chị Tình chỉ cũng mê cậu ba Hanh đó lắm đó tía, mà chỉ thích làm giá xíu á tía! "
" Mày bớt nói tầm phào đi Quốc!!! "
Cái ngày đẹp tổ chức đám cưới nhanh đến không ngờ.
Tình ngồi trên xe bông, lòng cô man mác lặng thinh như mặt hồ không chút gợn sóng. Cậu ba ngồi kế bên nắm tay cô, hôn nhẹ lên má : " Em không vui vì làm vợ tôi à? "
Cô lắc đầu : " Không phải đâu cậu, sao em lại phải buồn. "
" Có thể bây giờ em chưa quen không sao, sau này về nhà rồi làm quen dần! "
" Vâng. "
Đám cưới linh đình suốt cả ngày, hết cỗ bàn rồi dọn dẹp và lắm thứ khác nữa. Sau khi kết thúc, cô được cậu ba đưa về phòng.
Hai chân cô mệt rã rời, cả ngày đi hết bàn này tới bàn khác tiếp rượu, chân cô đau nhức còn sưng lên.
Cậu ba tháo guốc cho cô, gọi : " Con Trúc, con Trúc đâu! "
Nó hớt hải chạy vào: " Dạ..dạ cậu gọi con? "
" Mày đi lấy cho cậu chậu nước ấm! "
" Cô ơi, cô bị làm sao vậy cậu? " Khuôn mặt nó lo lắng thấy rõ, tay nó quặp lấy vạt áo.
Cậu ba cau mày: " Sao lại cô? "
Nó run lẩy bẩy, không dám nhìn mặt cậu ba : " Con..con... "
" Cậu mặc kệ nó, nó quen vậy rồi! "
" Không được! Từ bây giờ phải gọi là Mợ Ba!!! "
" Dạ vâng, để con đi lấy nước cho cậu.. " Nói xong nó lẹ chân chạy đi mất. Cậu nhìn cô thở dài, xoa bóp chân cho cô : " Cậu đừng làm khó nó, tính nó vô tư nghĩ gì nói đó. "
" Tôi biết rồi! Em còn đau nhiều không? Tôi đi sức thuốc cho em? "
" Thôi em đỡ rồi, mai cũng dịu thôi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip