🐦Chap 11🐦

-" Giờ là 17h30p, 15p nữa là bắt đầu cuộc họp rồi, Yeon Hee nó còn chưa đến nữa."_ Jimin bồn chồn ngồi trong phòng làm việc

* Cốc cốc*

-" Mời vào!"

-" Thưa giám đốc, chủ tịch kêu giám đốc lên phòng họp trước để chuẩn bị."_ Một nrgười đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước vào, tóc được vuốt keo gọn gàng, dáng người cao ráo và mang một khí chất phóng khoáng làm cho người ta mới nhìn đã có ấn tượng.

-" Tôi biết rồi! À, anh Hoseok, anh ra ngoài sảnh dẫn người hộ tôi. "

-" Tiểu thư ạ?"

-" Đúng rồi, sao anh biết?"

-" Tôi là thư ký thân cận của chủ tịch mà, chủ tịch đã trao đổi với tôi hết rồi, tôi biết cần phải làm gì mà, giám đốc yên tâm!"_ Hoseok cười nhẹ nói với Jimin

-" Vậy phiền anh dẫn con bé vào phòng chủ tịch trước đã, khoan hãy dẫn nó vào phòng họp, tôi có việc cần nói với nó. Giờ tôi vào phòng họp trước xong sẽ sang phòng chủ tịch."_ Jimin đứng dậy khỏi cái ghế xoay cầm cái áo vest khoác bên ngoài nhanh chóng đến phòng họp. Ở phòng họp, nơi mà các cổ đông lớn nhỏ đang dần lấp đầy khoảng trống trong căn phòng lớn được bao bọc bởi bốn lớp kính cường lực cách âm. Ngồi trong căn phòng này có thể thấy tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài nhưng ở bên ngoài lại không thể thấy gì ở trong căn phòng họp. Chủ tịch Park ngồi ở cái ghế bành, hai tay đan vào nhau lộ rõ vẻ suy tư, chẳng có gì gọi là tự nhiên khi ông triệu tập toàn bộ các cổ đông lớn ở các chi nhánh trong tập đoàn về đây, cốt là để bàn về việc mở một chi nhánh khác của tập đoàn tại Đức nhưng trọng tâm của cuộc họp lại là một việc quan trọng hơn nhiều.

-" Ông nội!"_ Jimin đặt tay lên vai ông.

-" À, Jimin, con đến rồi! Còn Yeon Hee đâu, con bé chưa đến sao? Cuộc họp sắp diễn ra rồi."

-" Con gọi cho nó rồi, chắc nó đang trên đường đến tập đoàn."

-" Ừm, cuộc họp này không thể thiếu con bé được, ta chủ ý là để cho nó ra mắt và làm quen với những thành phần chủ chốt trong tập đoàn. Ta hiểu ý của con nhưng con bé nó đi du học cũng bốn năm rồi, người ta chỉ biết ta có hai đứa cháu là con và Yeon Hee thôi, con bé từ nhỏ đến lớn may mắn không bị giới truyền thông để ý gì nhiều, từ khi con trai ta mất, con bé nó ít nói hơn, ta đã cho nó lập tức đi du học để nó nguôi ngoai đi mất mát đó, giờ nó về nước rồi ta muốn nó tự chủ, là một tiểu thư của tập đoàn lớn nhất Đại Hàn thì con bé cũng rất cần phải có sự nghiệp, địa vị trong xã hội. Con bé cần phải tự bảo vệ chính nó, xã hội bên ngoài rất nguy hiểm, ta cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ nó được. Con hiểu chứ?"

-" Vâng, con hiểu điều đó chứ ông,  nhưng Yeon Hee nó chỉ mới về nước được hai ngày. Như thế có phải là quá gấp gáp không?"

-" Không gấp! Thời gian để cho nó học hỏi ở tập đoàn này không bao giờ là đủ cả.Điều đó là cần thiết."

-------------------------------

-" Má ơi, đến nơi rồi. Hên quá, còn 5 phút nữa cuộc họp mới bắt đầu."_ Cô nhanh chóng đậu con Audi màu đen bóng loáng vào bãi đỗ xe, cầm cái giỏ xách mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng lấy lại thần thái bước vào sảnh tập đoàn, một người con trai đã đứng sẵn ở đó thấy cô lập tức bước lại chỗ cô.

-" Thưa tiểu thư!"

-" Hả? Chào anh? Anh là......?"

-" Tôi là Hoseok, thư ký của chủ tịch."

-" À, thì ra anh là thư ký của ông nội tôi. Nhưng mà Jimin đâu, giờ tôi phải lên phòng họp gấp, anh dẫn tôi lên đó đi."

-" Giám đốc bảo tôi đưa cô vào phòng chủ tịch trước, cậu ấy có chuyện muốn nói với cô, cô đi theo tôi."

-" Vâng."

Cô đi theo Hoseok vào thang máy đi lên tầng 4 của tập đoàn, bước tới căn  phòng có hai chữ " Chủ tịch" ở cánh cửa gỗ, cô mở cửa vào phòng với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Căn phòng được bố trí đồ đạc một cách ngăn nắp, tài liệu được xếp gọn gàng trên bàn làm việc của chủ tịch Park. Ở gần cửa sổ có một cái tủ sách rất lớn, đủ các loại sách không thiếu một thứ gì, ông Park là một người rất thích đọc sách nên trong phòng làm việc có một cái tủ sách to như thế là điều hiển nhiên. Cô cũng vậy, từ nhỏ cô đã được ông cho tiếp cận với sách bởi vậy cô cũng thích đọc sách đặc biệt là những loại sách về lĩnh vực kinh doanh được cất trong phòng ông bị cô lén lôi ra đọc hết, cũng vì thế mà ngay từ nhỏ cô đã có máu kinh doanh trong người.

-" Cô Yeon Hee!"_ Hoseok lay nhẹ người cô.

-" Dạ?"

-" Cô ở đây chờ cậu Jimin một chút nhé. Cậu ấy sẽ qua ngay. Tôi xin phép đi trước."

-" Vâng, tôi biết rồi, cám ơn anh."

Tiếng cánh cửa vừa đóng lại đã lại mở ra làm cô giật mình quay người lại về phía cánh cửa

-" Yeon Hee, em đến rồi!"_ Jimin đóng chốt cửa tiến lại phía cô.

-" Vâng, em đến rồi đây."_ Cô nói với giọng thở dài nhìn anh.

-" Anh biết em đang nghĩ gì, anh cũng không cần phải giải thích nhiều, em là một người thông minh, chắc em phải hiểu ý ông nội chứ?"

-" Em hiểu mà, đó là trách nhiệm của em, là tiền đồ của em, ông nội là muốn lo cho em thôi, đúng không?"

-" Được rồi, em hiểu chuyện vậy là tốt. Anh vẫn biết em chỉ mới về nước, mọi thứ còn hơi lạ lẫm với em nhưng Park Yeon Hee là em gái của Park Jimin này thì em không cần phải lo lắng gì cả. Anh sẽ giúp em. Giờ thì đi thôi, cuộc họp bắt đầu rồi."

-" Naee!"_ Cô đi theo anh vào phòng họp. Cô đi đằng sau anh vào trong căn phòng họp bằng kính lớn, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng con mắt kiểu " cô ta là ai? Tại sao cô ta lại vào đây?Tại sao lại đi cùng tổng giám đốc?

-" Sao mọi người nhìn mình dữ vậy, như kiểu mình là người ngoài hành tinh í."

- " Đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip