🍁Chap 4 - Giúp🍁

-" Được rồi, nói đi, anh biết em về lẳng lặng như vậy là có chuyện gì rồi, không phải đơn giản là tạo bất ngờ phải không?"

-" Anh hai à!!!"_ Cô cúi gằm mặt xuống, đôi mắt không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

-" Yeon Hee à! Có chuyện gì vậy hả, em nói anh biết đi"

-" Anh à, em, em...ừm cũng không có gì quan trọng lắm chỉ là chút chuyện nhỏ muốn nhờ anh giúp... Em ... bị hở van tim!"

-" Cái gì? Em, Yeon Hee em đùa anh phải không?"_ Jimin đưa đôi mắt lo lắng pha chút tức giận nhìn cô

-" Không, em nói thật, em phát hiện bệnh ở bên Pháp rồi, bệnh của em vẫn ở mức nhẹ, bác sĩ bảo van tim của em bị hở 1.5 mm dẫn đến đôi lúc khó thở. Nhưng em chỉ cần không bị kích động gì quá là sẽ không sao đâu. Chỉ là em muốn về nước sớm thôi. Mà anh à, anh đừng nói cho mẹ hay ông nội biết nhé, họ sẽ lo lắng lắm."

-" Được rồi, Yeon Hee, anh sẽ không nói gì cả nhưng em phải nghe lời anh. Anh sẽ liên hệ với bác sĩ giỏi để khám cho em. Sáng mai anh sẽ đưa em đi. Yeon Hee à em đừng lo, anh biết em đang rất sợ, em yên tâm đi, có Jimin ở đây em sẽ không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ mẹ và em không bao giờ để hai người gặp nguy hiểm đâu"

-"Anh hai......à.........."_ Cô rơm rớm nước mắt nhìn Jimin.

-" Thôi, giờ để oppa đưa em về nha"

-" Nae, oppaaaa"_ Cô quệt nước mắt mỉm cười nhìn Jimin

---------------- Tại một nơi khác ---------------

-"Kéo"

-"Bông gòn"

-"Tiêm một mũi amlodipin"

-:Chuẩn bị máy trợ tim 1,2,3."

"ẤN"
..........tít.............tít...........títtttttt......

Nhịp tim trở lại bình thường rồi.
Chúc mừng người nhà ca mổ đã thành công.

-" Chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, nếu có diễn biến xấu lập tức báo cho tôi."

-"Dạ, vâng thưa bác sĩ"

Anh trở lại phòng làm việc, cởi bỏ cái áo blue trắng vắt lên cái ghế xoay, ngồi xuống nhấp một ngụm cà phê đã nguội, mắt vẫn nhìn vào xấp hồ sơ bệnh án, chợt màn hình điện thoại sáng lên

-" Yoboseyo!"

-" Aiggu Kim Taehyung, sao giọng mày nghe căng thẳng thế, có ca khó à?"

-" Ừ, vào vấn đề chính đi"

-" Mày không thể nói chuyện có tình người hơn một chút sao?"

-" Không."

-" Hầy , mai mày rảnh không?"

-" Làm gì?"

-" Nhận bệnh!"

___________________________________

-"Ummaaaa, con về rồi nè"_ Tiếng cô vang khắp cả căn phòng khách to lớn của biệt thự Park gia. Cô đưa vali cho một người làm rồi chạy về phía phu nhân Park.

Bà Park đang ở trong bếp, nghe tiếng cô liền chạy vội ra ngoài -" Yeon Hee! Con gái!!!

-" Umma, con gái nhớ umma lắm đó, umma có nhớ đứa con gái này không vậy!"_ Cô ôm chầm lấy bà, lắc qua lắc lại làm bà nhột rồi bật cười.

-" Sao umma lại không nhớ con được chứ. Để mẹ coi nào, Yeon Hee của mẹ lớn thật rồi nhỉ! Mới ngày nào còn bám sau lưng anh Jimin mà giờ xa mẹ tận bốn năm cơ đấy!"_ Bà mỉm cười nhìn cô trìu mến

-" Con gái mẹ đã lớn rồi nên mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa đâu, con biết tự lo cho mình mà!"cô vừa nói vừa dụi đầu vào vai bà.

-" Được rồi cô, cô lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm cho tôi nhờ." phu nhân Park mỉm cười hiền từ nói.

-"Ummaaaa!!!!!"_Mặt cô phụng phịu như cái bánh bao trông dễ thương muốn xỉu không muốn rời xa mẹ nhưng cô vẫn phải lên phòng thay đồ.

-"Được rồi, được rồi, em lên phòng tắm rửa đi, oppa đợi."

-" Naeee!"

Cô mở cửa căn phòng đã bốn năm rồi cô không bước vào đây , căn phòng thân thuộc gắn bó với cô từ nhỏ, vẫn cái tủ sách ấy, vẫn là cái giường kingsize ấy và cả cái bàn trang điểm cô yêu thích nữa, hầu như mọi thứ đều không thay đổi mà còn rất sạch sẽ như có người ở vậy, chắc hẳn phu nhân Park đã cho người thường xuyên dọn dẹp phòng của cô. Cái không khí ấm áp mà chỉ ở nhà mới có, thật yên bình làm sao.

Cô mở chiếc tủ quần áo ra, sắp xếp quần áo trong vali vào, lấy một bộ đồ Pijama rộng rãi để đi tắm. Tắm rửa nhanh chóng, cô bước xuống lầu tiến lại ngồi vào ghế, bà Park và Jimin đã ngồi vào bàn ăn, cô nhanh nhảu gắp thức ăn cho bà và anh

-" Jimin oppa à! sao ông còn chưa về vậy''

-" Anh vừa gọi cho ông rồi, ông đi gặp đối tác và ăn ở nhà hàng luôn !"

Phu nhân Park gắp vào bát cô một miếng thịt nướng to, vốn là món mà cô yêu thích nhất

-" Yeon Hee à, ăn đi con, trông con gầy hơn trước rồi đấy."

-" Umma à, con có gầy đâu"

-" Không nói nhiều, ăn đi, mẹ sẽ vỗ béo con "

-" Con mà mập như heo thì sẽ không có con rể cho umma đâu"

-"Cái con bé này, ăn đi!"

Ăn tối xong cô lên phòng, ngồi trên giường cô lấy điện thoại ra lướt một lượt trên Twitter xong lại vào bộ sưu tập xem lại mấy mẫu nước hoa cô điều chế được khi còn ở bên Pháp chợt có một thứ cảm giác rất nhói xẹt qua người cô, lồng ngực cô như thắt lại , mắt mờ đi, cô bắt đầu thở dốc khó khăn cố với tới cái túi xách có chứa lọ thuốc ở trong. Đúng lúc đấy, Jimin mở cửa phòng cô

-"Yeon Heeeee! Em.....em sao vậy?_ Jimin mở cửa phòng thấy cô như vậy liền chạy ngay vào đỡ cô.

-" Em.........em..........khó thở.....anh....... lấy....lọ thuốc..... ở...giỏ xách........."_ Cô khó khăn nói ra từng chữ.

Jimin vội đổ hết đồ trong túi xách của cô ra, thấy lọ thuốc nhỏ màu trắng, anh lấy ra hai viên đưa cho cô, cô liền cho ngay vào cổ họng nhuốt hai viên thuốc đó. Cô ngả người vào thành giường, trán đầy mồ hôi, từ từ điều chỉnh nhịp thở đều đặn, mắt nhắm chặt

-" Em không sao rồi, anh đừng lo!"

-" Tình trạng này xảy ra bao nhiêu lần rồi?_ Jimin nhìn cô lo lắng

-" Gần đây thôi."

-" Anh qua đây để nói cho em biết sáng ngày mai, lúc 8h anh sẽ đưa em đi khám bác sĩ để coi tình trạng bệnh của em như thế nào, anh đã liên hệ với bạn của anh, cậu ấy là một bác sĩ giỏi có tiếng. Đừng sợ nhé Yeon Hee, có oppa rồi! Em nghỉ ngơi đi !"

-" Vâng!"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip