- Chương 26 -
Dưới cơn mưa đổ trắng xóa như trút nước, phần người trên đường không chút thưa đi mà càng lúc càng đông đúc hối hả chen nhau giữa biển người mặc cho cơn mưa chắn cả tầm nhìn, đến cả đèn giao thông cũng không thèm để tâm nữa. Chân đạp mạnh ga hết mức, chiếc xe phóng lao lao như hung thần qua từng ngã đường, lòng không khỏi hồi hộp, dâng lên một cảm giác kì lạ. Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi, một chút nữa là đến nơi rồi...
(! ... !)
" Mau lên! Mau đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp! "
Tiếng bánh xe đẩy trên mặt đường cùng đám người vây quanh như kiến thay nhau nói đến loạn xạ.
" Đẩy vào trong đi "
" Cầm máu! Mau đưa tôi "
" Thở đều đặn, bình tĩnh, thở đi! "
" Tiếp tục nhanh lên! Phần đầu máu chảy quá nhiều. Cầm máu mau! "
" Sẽ không kịp mất, khẩn trương! "
" Đưa cái kia cho tôi! "
" Bác sĩ! Bác sĩ, làm ơn cứu lấy con trai tôi... "
Giọng người phụ nữ đứng tuổi ôm cánh tay người đàn ông già kia khóc lóc thảm thiết ngay trước cửa phòng cấp cứu.
" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin bà ráng chờ bên ngoài "
" Làm ơn... đừng có mệnh hệ gì... "
Cả thân thể hoàn toàn nặng trịch liền ngã quỵ xuống đất, nước mắt từng dòng mặn chát không ngừng rơi xuống đến đỏ hoe.
" Phu nhân, bà hãy đứng dậy đi, cậu chủ chắc chắn sẽ không sao "
" Thằng bé... "
Cổ họng bà nghẹn ngào đến rát điếng, đến một lời muốn thốt lên cũng vô cùng khó khăn.
- ❀❀❀ -
" Tên Taehyung này làm gì mà rề rà vậy chứ? "
" Jimin, anh gọi cho Taehyung đến sao? "
" Đương nhiên rồi "
" Gọi... gọi làm gì chứ, em thật sự không sao, phiền đến mọi người mất "
" Phiền gì đâu. Nó mới chính là đứa mừng nhất trong đám này đó "
" Sao lại mừng nhất? "
" Cậu không biết lúc cậu ngất đi thì Taehyung rất lo cho cậu đó Ami, mỗi ngày mình đến thăm thậm chí đến sớm đã thấy anh ấy ngồi ở đây từ lúc nào rồi... À còn có cả Jungkook nữa "
" Là thật sao Naeyeon? "
" Nó dám tắt máy luôn này, bực thiệt chứ! "
" Jungkook dạo này nó cũng phải làm dự án gì ở trường có vẻ bận, nó có nhờ anh gửi lời thăm đến em "
" Ra vậy "
" Thôi, bây giờ cậu phải lo nghỉ ngơi đi, bài vở ở trường mình đã lo đầy đủ hết cho cậu rồi, yên tâm đi nha "
" Aaa, Naeyeon là nhất! "
" Thắm thiết quá cơ! Được rồi giờ tụi anh phải trở lại trường gấp, Naeyeon sẵn anh đưa em đi "
" Vậy cậu nghỉ ngơi nha, mình đi trước "
" Ừm, đi cẩn thận "
...
" Anh không điện được cho Taehyung sao? "
" Ừ, kì lạ thật "
" Chắc là ảnh đang bận chuyện gì đó chăng? "
" Được thế thì tốt. Xong tiết trên trường anh sẽ liên lạc lại với nó sau, mình đi thôi "
Mọi người đã đi hết chỉ còn mỗi mình cô trên chiếc giường bệnh, không gian yên ắng của bệnh viện khiến cô thoải mái được phần nào. Cô khẽ đưa chân chạm xuống nền đất, trên tay còn phải kéo theo cả mớ dây truyền nước.
/ Nước uống để ở đâu nhỉ? /
Mãi mới lò dò đến được thang máy, cô trở xuống dưới tầng tìm chút nước cho cái cổ họng đang khô khan như sa mạc của mình.
" Cô mau đưa tôi miếng bông gòn "
" Băng lại phần đầu đi, sau đó sứt chút thuốc vào kẻo nhiễm trùng "
" Tôi hiểu rồi "
...
Ngang qua khu cấp cứu bầu không khí liền khác hẳn tầng trên dành cho bệnh nhân, mọi người ai nấy cũng đều bận rộn tới lui đến chóng mặt.
/ Làm bác sĩ hay y tá gì quả là khổ thật, sau này mình nên chọn cái nghề gì nhẹ nhàng cho sướng thân mới được. /
" Ơ bác ơi cẩn thận! "
Đang mãi lạc vào mớ suy nghĩ của mình cô chợt thấy một người đàn bà đứng tuổi từ phía trước tiến tới chậm chạp, chân đi lảo đảo như sắp ngã trên hành lang. Cô giật mình vội chạy đến đỡ.
" Bác! Bác có làm sao không? "
Người phụ nữ sụt sùi vừa nói vừa khẽ xua xua đôi tay yếu ớt.
" A, không sao không sao... cảm ơn cháu. Chỉ là ta có chút chóng mặt, phiền đến cháu rồi "
Nhìn kĩ sắc mặt người đàn bà kia có vương chút đỏ hoe, khóe mắt lại còn ươn ướt như vừa mới khóc một trận đã đời vậy.
" Dạ không sao. Đây cháu đỡ bác dậy, bác đừng đi đứng nhiều kẻo nguy hiểm "
" Được được, ta ngồi đây được rồi. Cháu cũng đang bệnh mà nhỉ? Mau mau về nghỉ ngơi đi "
" À vâng... vậy cháu xin phép "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip