- Chương 28 -


    " Bác sĩ! Bác sĩ! Taehyung cậu ấy sao rồi? "

Cậu nhìn thấy người đàn ông đứng tuổi trong bộ suit trắng, vẻ mặt có phần mệt mỏi, nhìn thấy cậu người đàn ông liền cúi đầu.

    " Thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức... "

Vừa nghe dứt câu, niềm hi vọng ở ánh mắt cậu liền vụt tắt, thay vào đó là sự ngỡ ngàng. Toàn thân cậu như không còn giữ được chút thăng bằng nào nữa, nét mặt đã trở nên tái nhợt từ lúc nào. Người đàn ông đưa tay vỗ vỗ lưng cậu ăn ủi rồi rời đi.

    " Hết rồi ư? Không còn cứu vãn được nữa?... Cứ thế mà đi sao? "

Miệng cậu lẩm nhẩm trong vô thức, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không sâu thẳm hệt như một người mất hồn. Nỗi dằn vặt trong cậu lại một thêm lớn lên, cậu không biết phải đối mặt với gia đình Taehyung thế nào, phải nói ra làm sao trong khi chính cậu lúc đó đã tự quả quyết rằng Taehyung chắc chắn sẽ không sao. Cậu sững sờ nhìn vào khung cửa kính, nơi cổ họng đã bắt đầu trở nên nghẹn nghẹn. Cậu nắm chặt hai nắm tay của mình cứ thế đấm mãi vào cánh cửa một cách vô vọng.

    " Thằng bé đâu!? Tôi muốn gặp thằng bé, làm ơn đi, tôi cầu xin các người "

Cậu nhìn thấy bà Kim khóc lóc thảm thiết, tay níu chặt lấy người y tá không buông. Cậu tiến từng bước nặng trĩu đến bên bà, nước mắt cậu lúc này cũng không kiềm được nữa.

    " Bác ơi... Cháu xin lỗi, là do cháu, tất cả... "

Bỗng từ phía sau, cậu cảm giác được ai đó đang chạm vào vai mình.

   " Jimin! "

    " Jimin! Jimin! "

Ai đó lay bờ vai khiến cho cậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt còn lim dim mơ màng ngước nhìn lên. Lồng ngực cậu vẫn còn đập mạnh.

    " Ami? Sao em lại ở đây? "

    " Em mới là người hỏi anh câu đó chứ, anh làm gì ở đây? Trán anh đổ mồ hôi quá trời kìa "

Cậu vội đưa tay lên sờ trán, quả thật mồ hôi đổ rất nhiều.

    " Anh bị làm sao đấy? "

    " A-à anh gặp phải ác mộng "

    " Hoá ra là mơ sao... "

Cậu thì thầm.

    " Hả? "

    " Không, không có gì. Anh không sao "

    " Mà sao anh lại ngồi ở đây? Người thân anh gặp chuyện gì trong đó rồi sao? "

    " Anh ngồi đợi Taehyung xong lại ngủ quên mất "

    " Taehyung? Anh ấy bị làm sao? "

Jimin cũng không giấu gì Ami mà kể lại hết mọi chuyện như lời ông quản gia nói với cậu khiến cô đưa tay che miệng, đôi mắt tròn sửng sốt.

    " Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Có làm sao không anh? "

    " A! Anh quên mất "

Nói xong cậu vội chạy xộc vào bên trong. Thật ra bác sĩ đã sớm chữa qua cơn nguy kịch, lúc rời đi thì thấy cậu đang ngon giấc nên không đánh thức. Cậu vừa vào đã thấy Taehyung tỉnh từ lúc nào, quá mừng rỡ, cậu liền chạy tới ôm chầm lấy Taehyung.

    " Taehyung! May quá, mày không sao rồi "

    " ĐAU! ĐAU! "

Cậu vô tình chạm vào vết thương khiến Taehyung hét toáng lên.

    " Xi-xin lỗi, tao quên mất "

    " Tính giết tao hay gì thằng này! "

    " Tại tao mừng quá... "

    " Xì, tỉnh hồi đời nào rồi giờ mới đến thăm "

    " Tao ngồi ngoài kia trông mày cả đêm đó thằng này! "

    " Thế sao giờ mới vào? "

    " ... Ngủ quên "

Nhìn thấy Taehyung vẫn ổn khiến cho Jimin nhẹ nhõm hẳn.

Bỗng, bà Kim từ đâu vội vàng tiến vào với nét mặt bà mừng khôn siết. Bà đưa hai tay áp vào hai bên má Taehyung mà nhẹ nhàng nói.

    " Con không sao rồi Taehyung. Tốt quá! "

    " Con ổn mà, yên tâm. Mọi người sao cứ làm quá lên như con vừa chết đi sống lại vậy "

    " Đồ ngốc! Không được nói xui nữa "

    " Nào, tỉnh dậy có đói không. Tính ăn gì mẹ sẽ kêu người đem tới "

   " Con không đói "

    ...

Ami từ đầu đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ, bây giờ cô mới khập khiễng bước vào. Dù sao Taehyung là người cứu cô, cũng vì đến thăm cô mà phải nằm ở đây, vào thăm thì có là sao.

   " Tae... "

Taehyung dường như đã thấy sự hiện diện của Ami ngoài cửa, cậu cất giọng cắt ngàng lời Ami.

    " Cô gái kia là ai vậy? "

Cả bà Kim lẫn Jimin đều ngoáy đầu về phía sau nhìn cô. Ami vừa tiến vào định chào cậu một cái thì nghe cậu hỏi khiến nụ cười cô bất giác trở nên gượng gạo.

    " Lee Ami, anh không nhận ra em à? "

Nét mặt cậu lộ rõ vẻ thắc mắc.

    " Tại sao phải nhận ra? Tôi đâu có quen cô? "

Jimin nghe thấy liền đưa khuỷu tay khẩy nhẹ Taehyung.

    " Mày đừng đùa nữa, không vui đâu em "

    " Mày nói gì thế Jimin? Tao đâu có đùa. Tao không quen cô ta thật! "

Khuôn miệng Jimin như trở trở nên cứng đờ trước lời nói của Taehyung cùng vẻ mặt của cậu dường như không phải nói đùa.

Sớm không vui mừng được bao lâu, sự hoang mang tột độ bây giờ đang bao trùm lên cả hai con người.

Bà Kim nhìn thấy cô mà cười tươi, bà ôn nhu nói.

    " Cô gái hôm nọ đây mà, cảm ơn cháu lúc đó nhé. Mà... cháu vào nhầm phòng sao? "

   " A-à vâng, không có gì đâu ạ... Cháu đi nhầm phòng... Cháu xin phép "

Cô lấy một hơi dài trả lời xong cúi đầu chào bà rồi vội rời đi nhanh nhất có thể. Cũng không biết tại sao cô lại cảm giác như mình bị dư thừa ở đó vậy, ít nhất trước mặt người khác cũng không thể cho cô chút sỉ diện sao? Coi như cô đã nghĩ tốt sai người, cậu ta cứu cô cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Chắc chắn vậy.







 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip