- Chương 29 -


Kể từ chuyện sáng hôm đó cô cũng không còn đến phòng bệnh Taehyung để thăm nữa, cô cũng âm thầm tự mình xuất viện không báo trước lại còn cố tình tránh mặt người cô nghĩ không nên thấy thì hơn.

   " Này! Này! "

Naeyeon ngồi ở đối diện rướn người tới đưa tay huơ huơ trước mặt cô.

   " Làm gì như người mất hồn vậy? Cậu có sao không đó "

   " H- hả sao trăng gì, mình ổn mà "

Naeyeon nheo đôi mắt bồ câu của mình nhìn cô một cách đăm chiêu.

   " Cậu nghĩ mình sẽ tin được hả? Trán cậu hiện rõ chữ có sao đó "

   " Thật sự là không có gì mà. Thôi Naeyeon à, cậu về lớp trước đi, mình vào nhà vệ sinh một tí sẽ quay lại ngay "

   " Ơ này? Lee Ami!! Chờ đã... "

Cô đưa đôi tay toát ngụm nước lạnh vào mặt song hai tay chống trên bệ, cô nhìn hình ảnh mình được phản chiếu trong gương.

   / Hửm? Mày bị sao vậy? Nghĩ ngợi gì cho mệt óc. Trốn tránh làm gì, cứ như không quen biết là được thôi /

   " Nè nè, bọn mày biết gì chưa, tao nghe bảo ngày mai Taehyung sẽ đi học lại đó, hóng quá chừng "

   " Oa, thật sao? "

   " Mà sao ảnh nghỉ học lâu vậy chứ? Làm nhớ muốn chết "

   " Chắc là bận làm gì đó bên hội học sinh thôi "

   ...

Cô vừa bước ra thì gặp phải một đám nữ sinh đi vào lại vô tình nghe được họ nói chuyện. Không, là do bọn họ nói quá to thôi.

   / Nhưng mà... Anh ta xuất viện nhanh như thế sao? Không phải bị tai nạn rất nặng à /

Cô hơi khựng lại một chút. Bỗng, điện thoại từ trong túi reo lên khiến cô không khỏi giật mình.

- Jeon Jungkook -

Jjk_97
Em xuất viện khi nào sao lại không nói cho anh biết?

Lee.ami
À thì
Jimin bảo anh rất bận nên em không muốn làm phiền đến...

Jjk_97
Hmm... Cũng phải ha, không trách em được
Thế em đã khoẻ hơn chưa?

Lee.ami
Hoàn toàn khoẻ luôn, anh yên tâm!

Jjk_97
Tốt quá, thế tối nay em có rảnh không? Anh mời em đi ăn được chứ? Dù sao hôm nay anh cũng rỗi

Lee.ami
Thôi thôi, hiếm có khi rảnh thì anh nên nghỉ ngơi nhiều đi

Jjk_97
6h30 anh tới đón nhé. Chốt!

   / Không cần nghe ý kiến của mình cũng được sao trời... /


  - ❀❀❀ -

Đúng sáu rưỡi tối cô đứng đợi Jungkook ngay trước cửa căn hộ của mình vì không muốn trễ hẹn mà để cậu đợi nhưng ai ngờ rằng Jungkook cũng không kém gì cô, cậu đã đến trước từ lúc nào. Nhìn thấy cô bước ra cậu không khỏi vui mừng.

Nay cô lựa cho mình một chiếc váy hoa hai dây với đầu tóc búi gọn gàng nhìn trông xinh xắn vô cùng. Cô tiến đến gần chiếc xe, khẽ cúi người nhìn vào trong theo hướng cửa sổ, cô cất giọng.

   " Anh đợi em lâu chưa? "

   " ... "

   " Jungkook, Jungkook à? "

   " A-à không, không, không lâu... "

   " Thế... anh tính để em đứng ngoài này mãi à? "

   " A! "

Cậu giật mình đưa tay đập vào trán mình một cái thật kêu. Rồi liền bật cửa chạy ra dìu cô vào.

   " Đây đây em vào đi "

  ...

Cậu hầu như nhớ hết những món mà Ami thích, những món cô hay ăn và cả những món cô không ăn được như là cua hay hành lá chẳng hạn khiến cô như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cũng nhờ vậy mà bữa tối trở nên ngon miệng vô cùng.

   " Jungkook, anh biết em dị ứng cua hả? "

   " À đương nh... À à không, anh làm sao biết được "

   " ... Ra vậy... Chắc do em nghĩ nhiều rồi ha "

   " Mà bữa tối hợp khẩu vị em chứ? "

   " Quá được là đằng khác luôn đó! "

Nhìn thoáng gương mặt lấp ló trong ánh đèn mờ của trời đêm thấy khoé môi cậu dường như cong lên.

   " Hmm còn sớm, em có muốn đi đâu chơi không? "

   " Anh không tính về nghỉ ngơi à "

   " Nghỉ ngơi gì chứ, anh đâu có mệt mỏi đến vậy. Là Jimin nói quá lên thôi "

   " Không được, dù sao thì em nghĩ anh cũng nê... "

Cậu bỗng xoay đầu qua nhìn cô, tay cậu chạm lên đôi môi đỏ hồng đang luyến thoắng không ngừng kia. Cậu ngắt lời.

   " Anh không cần đâu thật đấy, chỉ cần em ở bên anh đêm nay là được. Ok không? "

Cô mất một lúc lâu rồi ngoan ngoãn gục đầu, hài lòng rồi cậu lại vui vẻ tập trung vào tay lái của mình, riêng Ami lại cảm thấy bầu không khí xung quanh lại trở nên khác lạ xen với một chút ngượng ngùng. Cô cũng không biết phải nói thêm bất cứ câu kéo gì để dập tan đi nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip