- Chương 5 -
Khẽ liếc nhìn xuống khe cửa, cô thấy có đôi chân của ai đó đang đứng hướng đối diện mình, cách nhau chỉ một cánh cửa. Đang định lên tiếng thì người ngoài kia đã kịp lên tiếng trước.
" Bạn gì đó đang bị ướt đúng không? Hãy lấy áo khoác của mình mà che tạm vào đi "
Cô đưa tay gỡ khóa chốt cửa, cửa từ từ mở ra thì thứ đập vào mặt cô là một bóng người to lớn.
" Là... là nam sao! Cậu có thể vào nhà vệ sinh nữ hả? "
" Ban nãy mình cũng thấy cậu vào nhà vệ sinh nam mà, sao đâu "
Xấu hổ quá đi mất! Cô ngước đầu lên thì thấy cậu nở một nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ trông rất đáng yêu khiến cô nhìn đến sững sờ không nói được lời nào cả.
" Nè! Cậu mau khoác cái áo này vào đi "
Cô giật mình quay trở về thực tại, nhận ra chính mình đang mặc đồng phục, là áo sơ mi nữa chứ! Bị nước đổ vào đến lộ cả áo con màu hồng bên trong của cô.
/ Hic, cậu đưa áo có thể đưa cả quần tôi đội được không 𝖳𝖳 /
Ôi trời xấu hổ chết mất rồi. Không ngần ngại vội vàng vớ lấy chiếc áo rồi đóng sầm cửa lại mặc cho cậu ta treo lên vẻ mặt hoang mang đầy chấm hỏi. Hai má cô nóng mà đỏ ửng lên đến độ có thể hấp được cả hai cái bánh bao luôn đó.
Chiếc áo khoác da màu đen trơn bóng, nhìn bề ngoài thì có vẻ vô cùng đắt tiền. Khoác vào trông cô như sang lên được phần nào dù cả người ướt nhẹp. Cũng may cho cô là váy đồng phục màu đen nên không dễ bị lộ như phần áo, hầu như là không thấy gì.
" Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về "
...
Không đợi cô kịp trả lời, cậu cứ thế nắm lấy tay cô mà kéo đi.
" Còn tiết học thì sao chứ? "
" Nghỉ một bữa đi. Sẽ không sao đâu"
Cậu chợt mỉm cười, cứ thế dắt tay cô đi phía trước, cô cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau. Cũng may là giờ học nên không bị ai nhìn thấy, đầu năm không bị ghi sổ vì đi trễ thì cũng bị ghi vì trốn tiết.
/ Số mày quả là đen đủi mà Lee Ami! /
Tiến ra khỏi cổng, cậu để cô ngồi trên một chiếc ghế đá ngay bên cạnh rồi cầm điện thoại hình như là gọi cho ai đó. Cô đến giờ vẫn chưa khỏi xấu hổ vì những chuyện ban nãy đã bị cậu nhìn thấy mà cứ cuối đầu nhìn đất mãi. Cậu quay lại ngồi bên cạnh từ lúc nào cô cũng không hề hay biết.
" Này! Tới giờ mình vẫn chưa hề biết tên cậu đấy "
" A... Lee Ami 10A3 "
" À, anh là Jeon Jungkook 12A2 "
Quá đáng thật! Chỉ cần nói thôi là được rồi, anh có cần phải cười lên như thế không chứ?
[ Ảnh minh họa (//∇//) ]
Cô tự nhiên trở nên ngại ngùng đỏ hết cả mặt khi thấy nụ cười của anh, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.
" Chúng ta đi thôi em, xe tới rồi "
Lạy trời! Cuối cùng cũng thoát khỏi hoàn cảnh khó xử rồi. Cô thầm cảm ơn cái xe đã đến đón hai người kịp lúc 𝖳𝖳. Sau khi an phận trên xế hộp của Jungkook, cô mới biết đây là xe riêng của anh, anh còn có cả tài xế riêng nữa. Cô thì thầm.
/ Làm người giàu sướng thật đó! /
" Em nói gì cơ? "
" Học... học trưởng? "
" Nếu em thích anh có thể đến đón em mỗi ngày "
" Dạ không... không... "
" Nae, em cứ xưng anh em bình thường là được rồi, học trưởng nghe già lắm đó! "
" À vâng... "
Má! Sao tai anh thính vậy chứ, biết vậy cô đã không thì thầm lung tung rồi. Ngại muốn độn thổ luôn đó!
" Mà... Sao anh lại đến giúp đỡ em? "
" Anh cũng không biết, chắc tại thấy em dễ thương nên anh đi theo "
Dễ thương ư? Trời má ơi! Mười mấy nồi bánh chưng đây là lần đầu cô được một người đẹp trai như này khen mình dễ thương. Không khéo cô lại xỉu ngay tại chỗ vì sung sướng mất!
" Em xin lỗi, em làm phiền anh nhiều rồi, còn hại anh nghỉ tiết hôm nay nữa, em thành thật xin lỗi "
" Em cứ áy náy như vậy anh cũng ngại lắm đó. Hay là... Vầy đi, anh đưa em phương thức liên lạc của anh, khi nào rảnh khao anh một bữa coi như đền đáp là được "
- ❀❀❀ -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip