Cố Chấp với Tình Yêu
" Những thứ gọi là bí mật
Thường đều gây tổn thương"
Pháo hoa năm nào cũng sáng , vốn tưởng có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời , vậy mà chỉ ngoảnh đi một cái , cô ấy đã biến mất trong màn đêm , để lại tôi ngày đêm đối mặt với khoảng trống bên cạnh .
Tôi nghĩ rất nhiều năm nữa khi chúng tôi gặp lại nhau , dù tóc mai tôi bắt đầu điểm bạc , dù bên cạnh cô ấy đã có người khác , một kẻ cố chấp như tôi chắc chắn vẫn sẽ tiến đến chất vấn :
Em cảm thấy thế nào , ngày em rời bỏ anh ?
Tôi cố chấp thế đấy .
Cố chấp tới mức duy trì cả những thói quen rất vụn vặt mà ngay cô ấy cũng không biết .
Tôi thích đánh răng bằng tay trái , viết bằng tay phải .
Tôi uống cà phê không sữa , chỉ thêm chút đường, nhưng phải là đường viên .
Tôi thích mặc áo len lông cừu đỏ rực vào mùa đông, bẻ cổ sơ mi trắng ra ngoài .
Tôi thích cô ấy, giống như đường chỉ vĩnh viễn hằn trong lòng bàn tay .
May mắn sao, năm hai mươi lăm tuổi tôi kết hôn với cô ấy tại nhà thờ , trước sự chứng kiến của người bạn thân -Amie .
Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh , mong trăm năm hạnh phúc .
Tiếc rằng , ảnh không tự mọc chân bỏ đi , nhưng cô ấy thì có.
Mina từng nói: "Người cố chấp sống rất mệt mỏi , vì không thể nghĩ thông suốt , không thể buông bỏ những việc không như ý , để rồi chuốc buồn bực vào thân , cho dù họ có thể có rất nhiều tiền , hay thành công trong sự nghiệp , vì những người cố chấp chắc chắn đều rất nỗ lực".
Nhưng tôi luôn cho rằng mình không giống thế , tôi rất may mắn , tinh thần lúc nào cũng vui vẻ , tới mức ngay chính bản thân tôi cũng không ngờ kẻ đang lang thang như mất hồn trên phố kia lại có thể là mình .
Mãi cho đến tuần này ,cô và cô bạn chí cốt của chúng tôi cùng lúc biến mất .
Đương nhiên tôi biết họ không bỏ đi cùng nhau , họ chỉ , rời bỏ tôi cùng lúc .
Mãi cho tới tuần này , tôi vẫn là kẻ hạnh phúc nhất thành phố , hạnh phúc quá lâu dễ khiến con người ta mất cảnh giác , cảm thấy mọi điều hạnh phúc đều là đương nhiên , để rồi khi bất hạnh ập xuống , tôi đi lang thang mõi ngọn đèn neon đều trên phố giữa đêm , cảm giác đang cười nhạo mình .
Không nhấc nổi chân nữa , tôi đứng lại trước một quán coffee , nhìn bóng hình trong ô cửa kính - một tôi khác , cho dù đang say lướt khướt , râu ria lởm chởm , vẫn phải nói là : Hết sảy. Tôi từng cho rằng mình được thánh thần phù hộ , thì ra đó chỉ là một cái bẫy - kẻ chưa từng biết thế nào là hạnh phúc sao cảm nhận được sức mạnh của đau khổ .
Tôi tốt với cô ấy như thế , tôi yêu cô ấy như thế , tại sao cô ấy lại rời bỏ tôi ? Tôi không hiểu nổi .
Trời đêm đen sẫm , tôi ngồi bệt trước cửa tiệm , tay cầm lon bia , nhìn ánh sáng loang loáng trước mắt , liên tục hỏi : " Mày nói xem , tại sao cô ấy lại bỏ đi mà không một lời từ biệt , liệu cô ấy còn quay về nữa không ? Rốt cuộc tạo đã sai ở đâu ? "
Ngồi bên cạnh tôi ngoài cửa tiệm là một con mèo Anh tai cụp , nó chán nản liếc tôi một cái , vẻ mặt khinh khỉnh .
Cũng phải , mọi người đều cho rằng mình là người đau khổ nhất trên thế giới này , nhưng không ai nhận ra mọi đau khổ đều bắt nguồn từ khuyết điểm của chính bản thân mình .
Loài người quả thật ngu xuân xuẩn hơn họ tưởng .
Nó ngồi xổm trước cửa , có lẽ đã chứng kiến quá nhiều những đau đớn tuyệt vọng , nhìn quen cả ly biệt và nước mắt .
Tôi nhìn quanh, hồi tưởng lại khi chúng tôi mới tốt nghiệp, cái hồi còn nghèo ấy, chỗ này là một cửa hàng McDonald's tôi và cô ấy cùng Amie ba người chia nhau một cây kem.
Giờ thì bao nhiêu chuyện đều thay đổi, trẻ thành già, nghèo thành giàu , vợ thay lòng, yêu cách mấy cũng sẽ thay lòng mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Tôi nhớ lại, trước khi bỏ đi, vợ tôi không có biểu hiện gì khác thường. Chúng tôi không cãi nhau , cũng không có gì khác lạ .
Buổi tối hôm trước tôi còn cùng Cô ấy xem phim đến tận mười hai giờ , cười nhạo nữ chính chỉnh sửa hậu kỳ quá đà , nhìn như vừa đóng phim ma xong chạy luôn tới trường quay , còn không đẹp bằng cô ấy .
Sáng hôm sau ngủ dậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy không có bữa sáng , không có áo sơ mi là sẵn , chỉ có một mảnh giấy lạnh lẽo trên bàn , Cô ấy để giấy lại rồi biến mất .
" Chúng ta cần suy nghĩ lại, tạm biệt..."
Vừa só sánh vợ mình giống với nữ chính phim ma, vợ lập tức biến mất, tôi đúng là một nhà tiên tri vĩ đại mà .
Sau khi đọc được tờ giấy đó, tôi đã gọi điện ngay cho cô ấy, đây là lần đầu tiên trong đời, cô ấy tắt máy.
Sau khi gọi liền ba mươi cuộc điện thoại trong vòng hai ngày, tôi mới hiểu, cô ấy cũng biến mất rồi.
Cũng như vợ tôi, Amie cũng không liên lạc được.
Trời ạ, không lẽ họ lại yêu nhau?
Tôi liền gạt ngay cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi, cô bạn tôi là người rất ngay thẳng, cô ấy lại có rất nhiều bạn trai mà, vợ cũng yêu tôi thật lòng. Nhưng trước đó tôi cũng từng tin chắc vợ tôi sẽ không bỏ tôi mà...
Tôi tự an ủi bản thân mình, tôi tin vợ mình, tôi tin bạn mình sẽ không làm thế,
Tôi thầm nghĩ, vài hôm trước, trước khi đến sinh nhật tôi, hôm đó chúng tôi cùng xem lại những món quà mà tôi đã được nhận mấy năm gần đây.
Bên trong có hồi ức ngọt ngào nhất cuộc đời này của tôi.
Những món quà tôi được nhận từ hồi cấp III cho tới nay.
Ví dụ món quà sinh nhật năm mười tám tuổi, đó là năm đầu tiên tôi quen cô ấy.
Nghĩ lại , đó đều là những khoảnh khắc vàng của năm tháng , hoàng hôn của quá khứ .
Khi đó Cô ấy mới là một thiếu nữ mười tám tuổi , tôi cũng mới là một thiếu niên mười tám tuổi .
Chúng tôi còn chưa gặp nhau .
Mặc dù học cùng một lớp , nhưng suốt một thời gian dài , chúng tôi chưa hề thực sự gặp gỡ , ý tôi muốn nói tới sự giao cảm giữa hai linh hồn trong khoảnh khắc .
Có những người dù mặt đối mặt cả một đời , song chưa bao giờ Có giao cảm tâm hồn , vẫn chỉ là những người xa lạ thân thuộc nhất .
Trước khi gặp cô ấy , tôi là người theo chủ nghĩa lý tưởng , người khác đều nói tôi có tính nhẫn nại và khắt khe với bản thân đến đáng tôi không quan tâm người khác , đối xử với bản thân rất tàn nhẫn .
Vì lý tưởng của mình mà tôi sẵn sàng hy sinh tất cả , mỗi buổi sáng chạy nửa tiếng đường núi , đọc Immanuel Kant , Jean - Paul Sartre2 , mỗi buổi chiều bơi nửa tiếng . Sau khi gặp , cô ấy đã trở thành lý tưởng suốt đời của tôi .
Người khác nói tôi bẩm sinh đã được biệt đãi , chỉ có tôi mới biết vì từ " bẩm sinh " này mình đã phải cố gắng thế nào .
Khi ấy nhà nghèo , thành tích ưu tú , vóc dáng cao lớn , tinh thần cầu tiến ... là tôi đã dùng mồ hôi và ý chí để khiến những thứ mình đạt được trông có vẻ rất dễ dàng .
Thường xuyên có người dúi cho tôi mẩu giấy , đến trước mặt hỏi xin số điện thoại , quay về lớp hay thấy vài món quà bỗng dưng xuất hiện trên bàn , biết tôi viết đẹp , trên bàn thường có rất nhiều bút máy được tặng giấu tên .
Được yêu mến nhiều , người cứng rắn tới đâu cũng sẽ bị chiều hư , tôi không muốn thấy những thứ này , thậm chí còn hơi coi thường .
Tất cả những thứ đó tạo ra sự kiêu ngạo lạnh lùng trong tôi , những tình yêu một phía sâu nặng đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy , tình yêu thật rẻ rúng .
Tôi bắt đầu cho rằng những người xung quanh không xứng với mình .
Vậy tôi khổ sở bắt bản thân chuẩn bị để làm gì ? Tôi cũng không biết .
Rất nhiều năm sau , tôi mới hiểu ra , tôi đang chuẩn bị để đón nhận sự xuất hiện của một người trong đời mình , trong tình trạng tốt nhất .
Ngày hôm đó là mười lăm tháng Tám âm lịch , chúng tôi thật sự gặp nhau , tôi vẫn còn nhớ mãi .
Đó là tết Trung thu , dường như tượng trưng cho sự đoàn viên vĩnh viễn .
Nực cười là , Trung thu liên quan đến trăng , trăng liên quan đến Hằng Nga , Hằng Nga lại liên quan đến ly biệt , Hằng Nga rời bỏ Hậu Nghệ , Trung thu thực ra là sự ly biệt vĩnh viễn .
Hôm đó , giáo viên quốc ngữ trộn bài tập làm văn của hai ngày trước lên rồi chia ra , yêu cầu học sinh tự đọc bài rồi chấm cho nhau , điểm số mà các bạn chấm sẽ trở thành điểm thật trong số điểm .
Các bạn trong lớp đều thấy thú vị và mới mẻ , trước kia là thịt cá giờ lại có cơ hội trở thành dao thớt , ai đọc được bài của ai , nếu thân liền cười hi hi nháy mắt : " Yên tâm , mình sẽ không cho cậu điểm thấp đâu , ai chấm bài của mình cũng nương tay nhé , bạn bè với nhau mà , đều vất vả cày cuốc vì điểm số cả thôi . "
Tôi không biết bài văn của mình lưu lạc phương nào , nhưng cũng không định chấm ngặt , dù gì tương lai của người khác đâu cần tôi phải lo lắng bận tâm , sao không làm một việc thuận với lòng người .
Mọi người ai cũng nghĩ thế , do vậy lần đó lớp tôi có điểm văn bình quân cao nhất .
Giáo viên ngữ văn nhìn điểm văn của học sinh cũng không biết phải nói gì : " Những điểm số này phản ánh một cách vô cùng chân thực tình bạn sâu đậm của các em , đồng thời phản ánh một cách vô cùng không chân thực thực lực của các em . "
Thầy lại nhìn , rồi hơi ngạc nhiên , " Lần này , điểm thấp nhất là của Kim Taehyung".
Tên tôi là Kim Taehyung, một người xưa nay luôn đứng trong top ba như tôi lại càng ngạc nhiên hơn trước kết quả này.
Thầy giáo quốc ngữ xem thấy ngoài mấy lỗi chính tả được khoanh tròn cẩn thận , thầy còn đọc luôn phần ghi chú của người chấm được viết rất rõ ràng lý do vì sao lại cho tôi điểm số ấy.
" Logic chặt chẽ , văn phong tốt . Nhưng cả bài toát lên vẻ lạnh nhạt thờ ơ , mang thái độ khinh miệt với cả người chỉ trích lẫn người ủng hộ , đọc xong cảm thấy rất khó chịu".
Tôi ngồi bên dưới , lúc đầu còn thờ ơ không quan tâm , nhưng nghe xong lại thấy như đang ngồi trên bàn chông , cây bên ngoài cửa sổ như những làn khói xanh , ánh nắng mặt trời đều biến thành những mũi tên nhọn , đâm vào toàn thân tôi đau nhói .
Thầy giáo quốc ngữ cười nói : " Lời phê này còn công bằng hơn của thầy , Kim Taehyung là một học sinh giỏi , bản thân thầy khó tránh khỏi thiên vị . Đây là thu hoạch duy nhất trong hoạt động lần này , ai phê , mời lên bục giảng".
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tò mò , căng thẳng .
Lúc sau , có một bạn gái đứng dậy , từ từ bước lên bục giảng .
Tên là Mina, nhưng lại chẳng hề xinh đẹp . Tóc chấm ngang vai , bộ đồng phục thùng thình che đi cơ thể mảnh mai , giống như một chú chim trắng , trông có vẻ rụt rè sợ hãi , nhưng ánh mắt lại sáng rực điềm tĩnh , cô ấy có khung xương nhỏ nhắn mà cứng cỏi .
Bị tôi nhìn chằm chằm , cô ấy bèn nhìn lại , nhưng ánh mắt hoàn toàn không có vẻ áy náy .
Cô ấy còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời , máu toàn thân tôi chảy chệch quỹ đạo , tràn khắp thế giới .
Tế bào khắp người tôi đều khắc ghi ánh mắt của cô ấy vào giây phút này , tới tận bây giờ tôi cũng không biết tại sao lại say mê cô ấy như thế , tôi thích cô ấy , đây là điều tôi không thể chối bỏ .
Sau này rất nhiều lần tôi nhắc lại ánh mắt mà cô ấy nhìn tôi lần đầu , giống như ma chướng đầu tiên trong cuộc đời tôi , song cô ấy lại chẳng nhớ gì cả , vì lúc đó cô ấy nhìn tôi cũng như bình thường vẫn nhìn những người khác .
Thời gian đầu tôi theo đuổi cô ấy khá thuận buồm xuôi gió . Đưa cô ấy về tới đầu ngõ , ngày hôm sau cô ấy sẽ mang cho tôi một phần ăn sáng , tôi giúp cô ấy mua bộ đề ôn thi , cô ấy sẽ tặng tôi một cuốn vở , đây chính là ám hiệu của một cô gái có giáo dục : Mình cho cậu cơ hội , chúng ta có thể qua lại như vậy , để tình cảm phát triển tự nhiên .
Mãi đến một tháng sau , một người bạn mới nhắc nhở tôi , cậu ta hỏi tôi bằng giọng khó hiểu : " Tại sao cậu lại thích cô ấy , cô ấy chẳng hấp dẫn , cũng chưa từng có người tán tỉnh , nghe nói là vì quá sòng phẳng , sòng phẳng tới mức có phần lạnh lùng ".
Bấy giờ tôi mới nhận ra mình quá ngây thơ . Chẳng trách đưa cô ấy về chỉ có thể đưa tới đầu ngõ , chẳng trách tặng cô ấy bất kỳ thứ gì đều nhận được món quà có giá trị tương đương .
Đây không phải ngầm đồng ý , mà là từ chối .
Từ chối hết lần này tới lần khác , cô ấy quyết không để bản thân có cơ hội mắc nợ tôi . Kiểu sòng phẳng này trở thành sự cố chấp cứng đầu , cô ấy không phải không đón nhận lòng tốt của người khác , nhưng cô ấy luôn hoàn trả , cô ấy quá độc lập , sợ mắc nợ .
Đối với cô ấy , tất cả những thứ mình thích mà cậu tặng cho mình , mình đều sẽ tìm cách khác để trả lại cho cậu , hòng nhắc nhở cậu rằng , chúng ta là hai con người riêng rẽ .
" Chẳng qua cô ấy không biết yêu thôi , cô ấy cố học mãi nhưng vẫn không biết . " Tôi lẩm bẩm hòng thuyết phục bản thân , cũng có phần xót xa cho tình yêu của Cô ấy .
Ngay cả cách yêu tôi cô ấy cũng không học được , ngay cả cách từ biệt cũng không học được .
Có lẽ đối với đàn ông , người họ thích trong tưởng tượng luôn vụng về , khiến người ta không biết phải làm sao nhưng lại chẳng nỡ buông tay.
Như những buổi tối năm xưa tôi đi bên cạnh cô ấy , hai bên đường từng ngọn đèn cao mà lạnh lẽo , soi tỏ mọi ngóc ngách thế gian , cả hai đều lặng thinh không nói , tôi hồi trẻ thích cô ấy , nhưng không biết cô ấy đang nghĩ gì .
Tôi không thể tiễn cô ấy thêm dù chỉ một bước , bởi vì cô ấy rất cảnh giác , cô ấy có vùng an toàn riêng của mình .
Tại cùng một ngã tư , vô số lần tạm biệt , cô ấy cũng tạm biệt lại tôi , nhưng nếu từ nay tôi biến mất , có lẽ cô ấy cũng chẳng kinh ngạc .
Tôi bắt đầu phân biệt được tất cả các loại rượu trên thị trường , uống hết rượu trên thế gian này , hết lần này tới lần khác phân tích nỗi cô đơn .
Tôi bắt đầu hút thuốc , mây đến sương tan , song cô ấy lại cắm rễ trong tim tôi không rời .
Sự ngạo mạn và thanh cao của tôi , học thức và năng lực của tôi đều là thứ vớ vẩn , tôi chẳng có gì , tôi chẳng là gì .
Tôi không có bất kỳ bản lĩnh gì , vì vậy nên người tôi yêu chẳng hề yêu tôi . Nỗi đau khổ của tuổi trẻ chẳng có chỗ trút , che phủ tất cả tương lai .
Hằng tối đứng ở đầu đường nơi cô ấy biến mất , lính gác đêm vô cùng thất vọng với bản thân , cảm thấy mình như thế vốn chẳng xứng với cô ấy .
Cũng may cứu tinh của tôi xuất hiện , Jung Amie vốn đã chuyển trường ba tháng sau lại chuyển về cậu ấy là người bạn duy nhất của Mina .
Tôi không hiểu tại sao Amie lại giúp tôi , cô ấy còn ghét tôi hơn Mina , cô ấy bảo tôi ngạo mạn , luôn coi thường tình cảm của người khác , không hợp với Mina.
Tôi nói đó là tôi của quá khứ , không phải tôi của hiện tại.
Cô ấy bảo chưa thấy sự thay đổi của tôi .
Cô là người tính tình phóng khoáng ngay thẳng , lần đầu tiên đứng cạnh Mina đã cười hỏi tôi : " Cậu biết tôi không ? "
Tôi thực sự bối rối , không có chút ấn tượng nào : " Lẽ nào tôi nên biết cậu ? "
Cô phá lên cười : " Tôi học cùng lớp với cậu hai năm , cuối học kỳ trước mới chuyển trường , cậu nghĩ có nên biết tôi không ? " cậu ấy quay sang nói với Mina : " Quá tệ , cậu ta là thế đấy .
Mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt như cá chết của cậu ta , lại muốn gọi người tới cho cậu ta một trận".
Mina nở nụ cười hiếm hoi . Tôi thấy rất lạ , sao Mina lại có bạn , còn là một người bạn như thế nữa.
Amie bắt đầu đặt cho tôi đủ mọi biệt danh , mỗi ngày một cái : Cái đuôi si tình , Tượng đất mặt đo Tên hoang tưởng cấp độ cao , đã yêu đơn phương bệnh hoạn ... tuyệt đối không trùng lặp .
Amie không giống Mina , cô ấy giống trời xanh vạn dặm , giống ngàn gốc hoa nở , hằng ngày đều vui vẻ cười nói , cười lớn , cười ha hả . Tôi thật không biết sao cô gái ngớ ngẩn ấy mỗi ngày lại có nhiều chuyện đáng để cười đến vậy .
Trên đường đưa Mina về nhà lại có thêm cái bóng đèn là Amie , cậu ấy thường lườm tôi nói : " Cậu thôi ngay ý định đó đi , Mina không thích cậu , tôi càng không thích cậu ".
" Cậu cứ đi theo chúng tôi , chúng tôi cũng chẳng có thịt cho cậu ăn đâu ".
" Xã hội xấu xa thật , một thiếu niên mười tám tuổi ban ngày vờ vịt là học sinh ưu tú , ban đêm lại đeo bám nữ sinh ! "
Khi ấy tôi nghĩ , cô ta thích tôi hay không thì liên quan quái gì tới tôi , rõ là vô duyên.
Nhớ lại Amie bấy giờ nhảy tưng tưng trước mặt mà tôi lại thấy vừa buồn cười vừa dễ thương, thời gian đó tôi nghe được một tin tốt lành , rằng mình sắp thoát được cô ta - Jung Amie có bạn trai . Xui xẻo là , chúng tôi lại trở thành một nhóm bốn người .
Tôi mãi vẫn không biết địa chỉ chính xác nhà Mina , trước ngày sinh nhật cô ấy một hôm , tôi trèo lên từng ngọn đèn đường dọc con phố ấy , màn đêm buông xuống , mỗi ngọn đèn lại hắt bóng xuống mặt đường thành một hình trái tim .
Tôi nói đây là tình yêu của tôi , Amie lại bảo , đừng tin cậu ta , lắm tim thế có khác nào lăng nhăng . Tôi và Mina cười ngặt nghẽo .
Đáng tiếc còn chưa kịp khiến Mina cảm động , đã kinh động tới bố mẹ của cô ấy .
Họ tưởng Mina yêu sớm , bèn tìm gặp tôi , họ không cho rằng tình yêu gà bông có thể duy trì bao lâu , họ cho rằng tình yêu gà bông là cái kén yếu đuối , chẳng thể nở thành bướm , vì vậy họ cắt đứt mọi liên lạc của chúng tôi .
Hoàng hôn như máu , hoa rơi như tuyết , tôi thường đi lang thang trên bãi cát .
Tôi thấy vừa nực cười lại vừa tội nghiệp họ : "Thật ra hai bác không cần phải làm thế , bạn ấy cũng chẳng hề thích cháu . "
Một tháng sau , có một nữ sinh nhét cho tôi lá thư tình , ngượng ngùng như chú chim non mới sinh ngưỡng vọng con chim trưởng thành đang tung cánh tự do trên bầu trời , ôm niềm hy vọng đầy tuyệt vọng .
Tôi ngẩn ra , vì qua ánh mắt của cô ấy tôi có thể thấy được bản thân mình trong mắt Mina , chúng tôi đứng ở cùng một vị trí , đều không được tình yêu đáp lại , tôi thấu hiểu nước mắt của cô ấy .
Dù nhận được nhiều lời tỏ tình tới đâu , chúng tôi cũng không thể đánh mất sự dịu dàng , mỗi trái tim đều là cá thể độc lập .
Khi người thổ lộ đi rồi , tôi bật khóc vì thấu hiểu .
Giống như nhân viên tiếp thị phát tờ rơi dọc đường , biết rõ bạn đã xem rất nhiều tờ rơi , nhưng vẫn hy vọng bạn liếc nhìn một cái rồi hẵng vứt vào sọt rác .Giống như nhân viên kinh doanh gọi điện mời chào , biết rõ bạn nhận được rất nhiều cuộc gọi , nhưng vẫn hy vọng bạn cúp máy một cách ôn hòa .
Biết rõ sẽ bị từ chối nhưng vẫn trao đi trái tim chân thành , tình yêu và can đảm này không phải lý do để chúng ta kiêu ngạo , song cũng chẳng có lý do gì để bị khinh thường .
Lúc Amie tới , đã là nửa đêm vắng vẻ , thấy tôi ôm chiếc hộp lớn như ôm di vật , Amie hỏi : "Cái gì thế ? "
Tôi đáp : " Đồ những người thích tôi trước kia tặng , tôi sắp xếp lại . "
Amie hình như thoáng dao động .
Tôi tự trào bằng giọng khàn khàn : " Tôi nghĩ hai bọn tôi hết hy vọng rồi . "
Amie phá lên cười , lắc lắc đầu đi tới ôm lấy tôi .
Giống như dòng người cuồn cuộn đã rút đi hết , người quen thuộc vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ ngóng trông . Giống như tiết mục bị đẩy xuống cuối chương trình , bạn vẫn kiên trì ngồi ở hàng ghế khán giả vỗ tay cổ vũ . Đột nhiên , giữa chúng tôi nảy sinh tình bạn vững chắc kiên cố .
Amie nói : " Cậu nghĩ vì sao Mina lại bị giám sát không thể gặp cậu , là vì cô ấy không phủ nhận việc có tình cảm với cậu trước mặt bố mẹ . "
"Thật không ? "
Tôi ngỡ ngàng không sao tin được , giống như động vật sống trong hang sâu tăm tối đột nhiên thấy ánh sáng .
Cô ấy nói tiếp: " tôi nghĩ từng người nếm trải cảm giác trái tim tan vỡ sẽ biết trân trọng tìn yêu hơn chị đây cũng đang có bạn trai nên quyết định phổ độ chúng sinh, tôi sẽ giúp hai người."
Tối đó Amie nói với tôi : " Trước khi giúp cậu , tôi phải làm rõ một việc . Mina đối với người với việc đều lạnh lùng hơn những người khác , hy vọng sau này cậu có thể hiểu , đừng vì chuyện đó mà bị tổn thương . "
Cô ấy tiếp : " Chẳng phải cậu vẫn rất tò mò vì sao Mina chỉ có mình tôi là bạn thôi sao : Tôi và Mina quen nhau từ nhỏ nên mới có được tình bạn bền vững như vậy . "
Cô ấy còn nói : " Bố Mina là kiểm sát viên , làm việc rất máy móc , ngay với vợ mình cũng nghiêm túc , hà khắc . Từ nhỏ tới lớn Mina không được cha gần gũi yêu chiều nên cô ấy cũng khó gần gũi với người khác , chúng ta không thể yêu cầu một người không được bố ôm ấp yêu thương , hiểu được cách ôm ấp yêu thương người khác . "
Hiểu được tình yêu có phần xa cách và lạnh nhạt của Mina bắt nguồn từ trải nghiệm cho cô ấy đem lại , tôi càng thấy thương xót Mina hơn .
Amie là người trượng nghĩa nói một là một hai là hai , hằng ngày làm hồng nhạn đưa thư giúp tôi và Mina ngay trước sự giám sát của bố mẹ cô ấy .
Amie gọi nhóm nhỏ này của chúng tôi là Tana , trời định cùng nhau bước vào thế giới mộng ảo .
Amie giúp Mina chui qua cửa sổ ra ngoài , ánh trăng vương trên khuôn mày cô ấy , vương trong mắt tôi , vương trên khóe miệng đang mỉm cười của cô ấy , tiếng nhạc trên tay tôi vẫn du dương , hết bài này tới bài khác , từng ca sĩ thay nhau hát cho họ nghe, âm nhạc vui vẻ càn quét cả thế giới.
Về sau tôi đã có được Mina đúng như ý nguyện, cả thành phố đề trở nên vô cùng nhẹ nhỏ, tôi sánh vai cùng cô ấy ngắm gió thổi liễu bay, cá lượn mặt nước, én liện ngang trời.
Tất cả điều là niềm vui sướng của tôi khi yêu được Mina.
Tôi và cô ấy thi vào trường đại học ở cùng một thành phố, nắm tay nhau đi vào lễ đường, tôi có sự nghiệp thành công, sau này sẽ có con gái, cuộc đời thuận buồm xuôi gió.
Tôi tự tin dù gặp sóng gió bão bùng chúng tôi cũng vẫn cùng nhau mỉm cười bước qua , dang rộng hai tay là có thể vươn về phía vĩnh hằng , ai ngờ lại có ngày kết thúc .
Jung Amie là một cô gái mạnh mẽ , một năm bốn mùa bay khắp nơi vì công việc ,cậu ấy đi tới đâu cũng mua quà cho chúng tôi , nhưng từ đầu tới cuối cậu ấy luôn là người hào phóng không tới nơi tới chốn , quà mua cho Mina còn tạm được , quà mua cho tôi thật quá vô lý , sinh nhật năm hai mươi hai tuổi tặng tôi một cái áo len lông cừu màu xanh mua ở Mỹ , sinh nhật năm hai mươi tư tuổi tặng tôi loại đường cát mua ở Malaysia , nghe nói cho vào cà phê sẽ tạo ra mùi vị vô cùng đặc biệt , song chẳng đúng ý thích của tôi chút nào , có điều tôi vẫn nhận .
~~~~~
Con mèo Anh béo ngồi dậy tiến đến bên anh, rồi một giọng đàn ông vang lên rành rọt.
"xin chào "
Giọng anh ta ngọt mà trong, vẻ mặt thật thà chất phát, giống như trái chanh mùa thu, vàng óng chói mắt, tới khi nếm mới cảm nhận được vị chua ngắt.
Tôi hơi bất ngờ, chuyện gì đang sảy ra, lẽ nào là thật, hay là do tôi đã say tới mức không còn đủ tỉnh táo nữa?!
Jimin đáp: " đương nhiên là thật rồi"
Điều này lại càng làm tôi kinh ngạc hơn nữa
" cậu nghe được tôi suy nghĩ gì à "
Jimin cười nhẹ " tôi biết rất nhiều chuyện mà anh chưa biết"
Tôi quan sát người trước mặt, Jimin đẹp nhất là đôi mắt, mắt anh ta rất sáng, như sương sớm, như dòng Suối in trong mắt hươu sao.
Thật không ngờ con mèo béo đấy lại đẹp trai như thế.
Jimin nói: " Muốn biết vì sao vợ anh lại bỏ đi không? Muốn biết vợ anh đi đâu không?"
Tôi quay đầu nhìn Jimin, rồi cuối mặt xuống. Con người ta khi tuyệt vọng sẽ vơ bừa một sợi dây leo hoặc rong rêu.
Đôi khi, ý nghĩa của một người nằm ở chổ, cô ấy không chỉ là cô ấy, mà còn là năm tháng, là nhiệt tình của thanh xuân, tình yêu trong quá khứ và hiện tại, là tất cả cát bụi, cây cối, trời thu, mất cô ấy rồi, cũng có nghĩa là mất tất cả, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi nhìn Jimin, do dự rồi do dự, lừa tôi thì anh
ta cũng chẳng lợi lộc gì nhỉ ?
Thấy Taehyung do dự Jimin hòa nhã giải thích " Anh sẽ thấy bí mật của người mà anh muốn biết. Nhắc nhở anh một chuyện, những thứ gọi kà bí mật thường đều gây tổn thương, anh có chắc là muốn biết bí mật của cô ấy không? Đen thì cô ấy ngoại tình, đỏ là cô ấy mắc bệnh nan y nên âm thầm rời xa anh. Anh muốn biết không?"
Tôi do dự, im lặng, nữa tin nữa ngờ, cuối cùng quyết định: " vậy hãy cho tôi xem bí mật của người yêu tôi nhất đi."
Nếu em yêu tôi, bí mật của em sẽ không làm tôi tổn thương. Dù em bỏ đi, tôi cũng sẽ nghĩ cách để tìm em về.
Jimin cười nhẹ , tôi nghĩ có khi nào nãy giờ mình đang mơ, tôi lại uống một hóp bia, đúng là hương vị tuyệt vời.
Đồng tử mở to , mở to , đồng tử , một thế giới khác , không gian song song , quá khứ và hiện tại . Bóng lưng một cô gái mười tám tuổi từ từ rõ dần .
Tóc dài , mảnh mai , đi trên con đường vắng tanh không một bóng người , mặt đường đều là lá rụng , trái tim mà cây không cần nữa .
Mùa đông đến rồi , để sống tiếp , cây đã chọn cách từ bỏ những chiếc lá vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống .
Tim tôi đập mạnh , như tấm lưng run rẩy liên tục của cô gái , cô ấy đang khóc , khóc rất to .
Song khi đó tôi không để ý tới cô ấy , hoặc nói cách khác , còn chưa thực sự gặp cô ấy .
Nhưng vì quen biết nhau bao nhiêu năm nên tôi nhận ra ngay , đó là lưng Amie ..
Tôi hoàn toàn không thể giải thích được lời nói dối này của năm tháng .
Người yêu tôi nhất lại là Jung Amie ư ? Nhìn bóng dáng mong manh đó , nhiều năm về sau , giờ này phút này , mới là thời khắc tôi thật sự gặp Amie .
Hoàng hôn vô tận , luôn là hoàng hôn , trong lớp học vắng tanh , tôi thấy Amie khi đó còn nhỏ xíu ôm nỗi tuyệt vọng lớn lao đứng ở cửa lớp , ánh nắng cuối ngày kéo bóng của cô ấy đổ dài thành đường chân trời của riêng mình .
Tôi nhìn cô ấy đi về phía chỗ ngồi của tôi .
Đặt món quà trong tay - một chiếc bút máy vào đó : " Tạm biệt , đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho cậu ".
Đoạn cô ấy quay về chỗ , bắt đầu mang đi hết những dấu vết của mình .
Bố mẹ cô ấy đứng ở cửa đợi , ánh mắt bố cô ấy tràn đầy xót xa : "Bố rất không tán thành việc con yêu sớm , nhưng bản thân con đã không kiềm chế được , sao lại biến mình thành thế này , chỉ bằng nói thẳng cho cậu ta biết có hơn không".
Amie bướng bỉnh lắc đầu : " Không , bố ơi , bố không hiểu cậu ấy , cậu ấy là người cố chấp , lại luôn coi mình là trung tâm , nếu cậu ấy không thích con , cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ thích con . Đây là sự sắp xếp của số mệnh".
Có lẽ , vào một giây phút nào đó từ rất lâu rồi , Amie đã thật sự gặp tôi , vì vậy mới hiểu tôi như thế , hiểu đến mức khiến tôi đau lòng .
Mẹ Amie vỗ vỗ lưng bố cô ấy , dịu dàng bảo : "Thôi được rồi , đừng nói nữa , sau khi đi rồi , con sẽ quên cậu ta , cuộc đời con còn dài , đây chỉ là tình cảm đầu đời , sẽ qua nhanh thôi , người đầu tiên mà mẹ thích giờ mẹ còn chẳng nhớ nổi tên là gì nữa kia".
Amie cũng không ngờ ba tháng sau , cô ấy lại quay về , lúc đi gió động tiêu điều , lúc về xuân ấm hoa nở .
Tôi thấy đôi mắt to tròn của Amie trong quá khứ nhìn mình , như đang nói với tôi rằng : "Mình về là vì cậu đấy".
Tôi nhìn cô ấy thổ lộ tâm tư : " Đúng thế , mình quay ngược về đây , chính là để trở lại bên cậu , là vì muốn nói với cậu một câu vào lúc thích hợp nhất " Thì ra cậu cũng đây" , mình vì cậu mà bôn ba sóng gió , cậu lại tưởng bọn mình mới gặp nhau lần đầu .
" Mình không ngờ cậu cũng có lúc rung động . Đúng , đây chính là cậu , người mà cậu thích chỉ có thể là người cậu tự động lòng . Lúc nào mình cũng nghĩ không biết cô gái cậu thích sẽ là người như thế nào , thì ra cô ấy lại ở ngay cạnh mình , có ngoại hình và tính cách hoàn toàn trái ngược với mình.
"Ban đầu mình cũng sợ cô ấy nhận lời cậu , mình sợ cậu sẽ ở bên cô ấy , người mình thích lại yêu bạn thân nhất của mình , mình phải làm thế nào đây , mình phải lui về tận đâu mới không bị đau khổ đuổi kịp đây ? Mình tìm đủ mọi cách song cậu không chịu lùi một bước , cuối cùng , cậu tuyệt vọng còn mình thì mệt mỏi.
"Vào buổi tối mùa thu tuyệt vọng nhất , ở khu lớp học đó , mình mãi mới tìm thấy cậu , thấy cậu ôm thư tỏ tình của người khác gửi cho cậu , khóc như một đứa trẻ chẳng có nhà để về , như chó nhà có đám , mình biết cậu bắt đầu hiểu ra chân tình trao đi xứng đáng được nhận lại chân tình , cho dù cậu chỉ hiểu một nửa cũng đủ rồi , làm sao mình có thể đứng nhìn cậu đau khổ như thế được ? Mình thà một mình đau khổ , dù sao mình cũng đang học cách cười trong khi nước mắt rơi , mình đang học cách không sợ đau khổ , mình là học sinh xuất sắc môn này . Mình phá lên cười , bước tới ôm chặt cậu , dù ở gần cậu đến thế , cảm nhận nhịp tim cậu đập giống như nhịp tim của chính mình , mình cũng không thể thẳng thắn giãi bày , đời này mình chỉ có một bí mật , nhưng lại không thể chia sẻ với cậu , sợ đôi mắt sẽ tố cáo bí mật đó , mình nhắm mắt lại , sợ trái tim sẽ bộc bạch bí mật đó , mình đóng cửa trái tim mình . Bí mật , khiến mình trở thành người cô độc nhất .
" Mình tự nhủ rằng , cậu yêu cô ấy , cô ấy thực ra cũng thích cậu , có thể thứ mà cô ấy cho cậu chỉ là tình yêu lạnh lẽo như băng , nhưng đây đã là cực hạn của cô ấy rồi , thuốc bổ của người này lại là thuốc độc của người khác , thứ mà người lãnh đạm như cậu cần biết đâu chưa bao giờ là một tình yêu nồng nhiệt như của mình . Mình sẽ giúp các cậu , dùng hết khả năng để giúp các cậu , phát huy hết lòng can đảm mà trước kia mình chưa dám bày tỏ với cậu . .
"Cứ thế đi , chấp nhận mất cậu từ đây , chấp nhận dùng cách của mình để mất cậu , mình không còn sợ những lần phải mất cậu sau này nữa
"Trời không phụ lòng người , cuối cùng hai cậu cũng ở bên nhau , cậu thi vào trường tại thành phố cô ấy muốn đến , thế là mình đành giả vờ học ở đâu cũng được để đi theo . Thực ra không phải ở đâu cũng được , thành phố mình đến phải có cậu.
"Hồi cậu mới tốt nghiệp , ba đứa mình ngồi ở McDonald's , vẻ mặt cậu đầy tâm sự . Cậu phải bắt đầu lại từ đầu nhưng cậu không muốn Mina chịu khổ. Mình tin cậu sẽ thành công , nhưng mình sợ thành công đến muộn quá. Mình đi mua kem , chỉ còn lại một cái , mình nhìn cậu từ đằng xa , từng cái giơ tay nhấc chân của cậu đều tràn đầy nhiệt tình và phấn khích , mỗi lần nhìn cậu từ góc độ này , mình lại thích cậu hơn một chút . Cậu có tài như thế , sao cậu có thể chịu khổ , sao có thể buồn phiền vì nghèo khó , nghèo khổ sẽ giày vò cậu , làm tổn thương cậu , đốn ngã cậu , mình sẽ giúp để cậu luôn là cậu , mình muốn cậu trở thành chính cậu . Mình lén nhờ bố tìm cho cậu rất nhiều cơ hội , cuối cùng cậu cũng vào được công ty cậu muốn . Xin lỗi , vì đã can thiệp vào đời cậu như vậy.
"Cậu kết hôn với cô ấy , đương nhiên mình là phù dâu của các cậu . Chứng kiến thời khắc đẹp đẽ nhất của các cậu , chứng kiến tình yêu của mình kết thúc , nhưng không sao , mình đã quen quen sống chung với vết thương của chính mình , trên thế giới này biết bao người ôm trái tim vỡ vụn tiếp tục đi về phía trước , suốt dọc con đường tan nát trái tim , mình không hề suy sụp .
" Để tránh hai cậu nghi ngờ , mình bắt đầu có rất nhiều bạn trai , xưa giờ cậu luôn dung túng cách sống của mình , không phê bình chê trách , mình hiểu , cậu dung túng và tôn trọng vì cậu không bận tâm .
" Noel và tết cậu sẽ gửi thiệp mừng cho mình đầu tiên , mặc dù sau đó sẽ copy gửi cho rất nhiều người nữa , nhưng ít nhất mình cũng xếp đầu tiên .
" Khi mình gặp khó khăn , gọi điện cho cậu , cậu sẽ đồng cảm và chia sẻ quan điểm của cậu với mình , dù tới cuối cùng , bao giờ mình cũng nghe câu hỏi ý kiến của cô ấy : Mina , em thấy thế nào ?
" Lúc vui , mình thậm chí còn lập tức bay về tìm cậu đi uống rượu mừng , cho dù giữa hai ta luôn có thêm một người , một người mà mình cũng rất yêu quý , một người mình không cách nào dứt bỏ .
" Tấm lòng ấy của cậu , chút hơi ấm cậu ban tặng ấy đã đủ để mình tự bước tiếp rồi .
" Còn tình yêu của cậu thuộc về người khác . Thuộc về cô ấy . Sao mình nỡ làm tổn thương cô ấy và cậu được ? Cho dù hai người gặp phải khó khăn gì , mình đều cố gắng hết sức giúp đỡ , để hai người mãi mãi được ở bên nhau . . Nhưng mình biết có rất nhiều việc mà cả đời này mình sẽ không bao giờ quên .
" Mình sẽ không quên cậu đánh răng bằng tay trái , nhưng viết bằng tay phải .
" Mình không bao giờ quên cậu uống cà phê không bỏ sữa , nhưng sẽ cho chút đường , hơn nữa cậu chỉ thích đường viên .
" Mình sẽ không quên cậu thích mặc áo len đỏ và lật cổ áo sơ mi trắng ra ngoài .
" Mình sẽ không quên khi nghe điện , nói xong câu đầu tiên , cậu thường sẽ dừng lại một chút .
" Mình nhớ tất cả những chi tiết vụn vặt về cậu , nhưng mình sẽ không cho cậu biết , mình sẽ không để cậu hoài nghi và khó xử chút nào .
" Mình làm bạn với cậu bằng cách để cậu thấy thoải mái nhất , giúp cậu có được người cậu yêu , Có được tình yêu mà cuộc đời cậu mong muốn , đây chính là cách mình yêu , cho dù trong đó không có mình .
" Rất nhiều người yêu nhau , cuối cùng thành người xa lạ , không bao giờ qua lại , tội nghiệp biết bao .
" Còn chúng ta , có thể chơi bài , gặp gỡ , cười đùa, mắng mỏ nhau , mình có thể thấy con của các cậu trưởng thành , nhìn khuôn mặt nó ngày một giống cậu , giống như được quay về thời khắc thanh xuân vui vẻ của thuở ban đầu . Mình có thể thấy các nếp nhăn và những sợi tóc bạc của cậu , mình có thể già đi cùng với các cậu . Đối với mình mà nói , đó là sự đền đáp lớn nhất mà mối tình này có thể dành cho mình .
" Trước kia mình luôn tự hỏi cậu sẽ rời xa mình như thế nào ? Buồn phiền rối loạn , chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến mình tuyệt vọng , thế là , mình dùng cách đặc biệt , dùng cách của riêng mình , khiến cậu không bao giờ rời xa mình . Mình yêu cậu , nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ để cậu biết , đây là bí mật của một mình mình " .
Tất cả chuyện cũ trào lên trong mắt tôi , nước mắt tôi rơi như mưa , bất cứ lời nào ra đến đầu môi cũng không đủ sức diễn tả tình cảm của tôi lúc này , đành ngượng ngùng hóa thành hư không
~~~~~~~~
Sắc mặt Jimin tối đi , giọng bình tĩnh : " Đây có lẽ là lý do vợ anh bỏ đi , cô ấy phát hiện ra rồi ".
Ngày hôm đó , Mina sắp xếp lại chỗ quà , nhìn thấy chiếc bút máy ngày xưa , có lẽ nghe được tiếng gọi tha thiết từ bóng tối , vì nó đã nằm trong ngăn kéo tối tăm ấy quá lâu , Mina vặn nắp bút ra , một mẩu giấy trong đó rơi xuống .
Gió biển ẩm ướt từ những năm tháng xa xôi thổi về : Mình thích cậu rất lâu rồi , mình nghĩ mình sẽ thích cậu cả đời , Jung Amie .
Đây là khúc quanh của số mệnh nhiều năm trước , là sai sót ngoài ý muốn của nhiều năm sau .
Hoa tàn hoa nở , gió thổi người già , xe chạy qua hết bến này tới bến khác , những biển tên đường chứng kiến mọi người ly tán , đều nhờ Amie , chỉ riêng họ trước sau không rời .
Đột nhiên , Mina nhớ ra một hôm , Amie nói cô ấy thích một người không thích cô ấy , Cô ấy đau khổ , suy sụp vì vậy mới chuyển trường .
Ngày hôm đó Amie không truy hỏi cậu thích ai .
Người khác không nói với cô , cô sẽ không chủ động hỏi , đây là sự tế nhị của có .
Đột nhiên Mina nhớ có lần , Amie lỡ miệng bảo : Mình rất thích Taehyung mặc áo len màu đỏ .
Mới nói được một nửa đã vội vàng chuyển đề tài , hồi ấy Mina cũng chẳng để ý .
Giờ Mina mới hiểu : Amie luôn nhớ , chỉ là cố tình tặng sai , cô ấy tặng anh áo len màu xanh , đường cát mà anh không thích , gói tình yêu bằng vỏ bọc của tình bạn . Mina cũng hiểu ra lý do tình yêu lạnh lẽo của mình có thể bùng cháy , tất cả đều nhờ vào Amie liên tục đốt cháy mình ,Amie đưa cho cô cây đuốc , cô lại tưởng tự mình đang phát sáng .
Thật quá mức chua xót , cô luôn cho rằng mình là người công bằng nhất , nhưng lại chẳng thể ban tặng sự công bằng đó cho người bạn thân nhất của mình . Mina hiểu ra nửa câu còn lại mà Amie từng nói
" Chân tình trao đi xứng đáng được nhận lại chân tình "
Nếu bạn tình nguyện chân thành mở của một trái tim chân thành khác , có lẽ bạn sẽ yêu nhịp đập nóng bóng của nó .
Bao nhiêu năm nay , nếu không có Amie , liệu cô ấy có ở bên Taehyung không ? Cô ấy yêu Taehyung , nhưng tình yêu cô ấy dành cho Taehyung có đủ không ? Amie đã cứu vớt hay đã hủy hoại cuộc đời của cả ba ? Amie dùng sự đau khổ và tình yêu của cô ấy , đan đan kết kết bao nhiêu năm , kết cả ba thành kiến trên cùng một sợi dây thừng .
Nếu không bị phát hiện , Cô ấy sẽ im lặng tới suốt đời , đến khi cả ba biến thành ba tấm bia mộ lạnh lẽo .
Mina muốn biết phương trình không có cách giải này liệu còn có thể giải được không , nhưng Cô ấy chỉ là một sinh viên khoa xã hội , Amie là người ra đề , liệu có thể cho cô ấy biết đáp án không .
~~~~~~
Gió đêm rít ù ù , tôi chẳng thể nói nên lời cảm ơn , bởi vì tôi còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần so với khi bước vào đây , tôi là chàng thư sinh lạc bước vào câu chuyện truyền kỳ , hơn một giờ sau loạng choạng đi ra thì mọi thứ đã thay đổi , mọi con đường , mọi biển chỉ dẫn đều không còn thích hợp với tôi nữa .
Jimin nhìn tôi , trầm hẳn xuống , nói như vỡ lẽ : " Những bí mật đó , nói ra tốt hơn hay để chúng chết đi thì tốt hơn ? Chết cũng đừng nói là tốt nhất . "
Hai chân tôi mềm nhũn , cố gắng đứng lên bước đi , tình yêu của tôi dành cho Mina là yêu hay chỉ là cố chấp ?
__________________
Đây là tác phẩm đầu tay của mình ạ
Các bạn đọc xong cho mình xin ý kiến với nhé.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip