*11* JinV

Quá đơn giản để khiến một ai đó quan tâm đến mình. Nhưng chẳng hề đơn giản khi khiến một ai đó phải yêu thương mình!

.
.
.

Tôi tự hỏi có phải tôi điên rồi không? Khi mà mọi thứ tôi đều nương tựa vào anh, cho đến cuối cùng, là anh đã đạp đổ nó?

Chưa một ai đã từng yêu thương, nâng niu tôi như thế. Quan tâm tôi như thế, nói những lời có thể khiến tôi khóc, rồi nhẹ nhàng dỗ ngọt tôi bằng những lời nói nhẹ nhàng.

Chưa, chưa một ai như thế với tôi. Chỉ có anh thôi.

Nhưng rồi... tại sao anh lại như thế? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Tuy trong một mối quan hệ mập mờ, nhưng chẳng phải anh quan tâm, yêu thương tôi lắm sao? Thế sao lại bây giờ, anh bỏ rơi tôi mất rồi?
Đau, tôi đau lắm!

***

- Cậu với thằng nhóc Taehyung ấy quen thật à? _ Hoseok - một người bạn thân của Jin hỏi.

- Ai bảo thế? Huh! _ Jin khó chịu khi anh nhắc đến cậu.

- Vậy chứ hai người là gì? _ Hoseok nhíu mày hỏi lại.

- Nhóc ấy chỉ đáng để tớ chơi đùa! _ hắn nhếch mép trả lời.

Hai từ "chơi đùa" của Jin khi được thốt lên thì mọi thứ trước mắt Taehyung như sụp đổ. Cậu chỉ đáng để chơi đùa?
Đứng ngoài cửa, cậu đã nghe hết mọi thứ. Khóc, nước mắt cậu rơi rồi!

Phải, trước giờ anh và cậu luôn trong quan hệ mập mờ, không rõ mọi thứ. Đôi khi sẽ là một cái nhéo má, một cái hôn nhẹ ở má, một cái khoác tay, một cái ôm ấp. Nhưng chẳng hề là người yêu, bạn bè càng không đúng!
Cậu luôn tự nói với chính mình, cả hai không phải là người yêu của nhau, có thể Jin coi cậu là em. Nhưng giờ chợt nhận ra, cậu đã yêu hắn mất rồi!

Nhưng mà... hắn không yêu cậu, một chút cũng không! Đối với hắn, Taehyung là hoàn toàn chán ghét. Bởi, cậu hay giận dỗi, hay nhõng nhẽo, hay mít ướt, hay thầm chí có khi lại hét lên rằng cậu yêu hắn. Hắn không thích như vậy. Phiền phức và khó chịu!

Có lẽ... cậu thật sự chỉ đáng để hắn chơi đùa!

***

Em ước rằng phải chi chúng ta không biết nhau, cứ đơn giản là hai người xa lạ. Chẳng nhắn cho nhau những câu nhắn ngọt ngào, quan tâm từng chút một. Thì bây giờ chắc có lẽ em không đau như vậy.
Thà cứ âm thầm mà quan tâm nhau, còn đỡ hơn, khi nói chuyện rồi, chỉ vì tính tình của em mà giờ... một câu "xin chào" em cũng chẳng thể nói với anh. Em dại dột và đáng lắm đúng không anh? Bởi do tất cả, đều do tính tình của em thôi.
Em xin lỗi và nhớ anh nhiều lắm...

---------------------------

Đây là câu chuyện có thật, nó cũng vừa mới xảy ra gần đây thôi.

Nhưng có lẽ do Hy không giỏi về việc kể lại như thế nào, nên nó nhảm lắm đúng không? Xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip