Chương 10: " Giá mà hoa đăng xuyên được thời gian, ca nhỉ ?"
___________________________
Vừa ra tới cổng thành đã bùng lên sự náo nhiệt, những chiếc đèn bí đang lung lay khắp nơi đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Trẻ nhỏ vui đùa khắp nơi trên đường xá khiến t/b nhớ đến đêm giao thừa ở nơi nàng từng sống, mấy đứa nhỏ được dịp thức đến tận khuya vui chơi nên phấn khích, cũng lâu rồi cô quên mất cảm giác vui vẻ đêm đón giao thừa, càng lớn lên những niềm vui nhỏ nhặt khi xưa tan biết hết theo thời gian.
" Đã lâu rồi mới được xuất cung thế này thật sảng khoái. "- Jungkook vươn vai hít sâu và thế là cánh tay của cậu đụng trúng người Hoseok, lập tức bị anh đánh.
Hoseok nhìn theo chỗ chiếc xe đẩy kia rồi chạy lại đó. Mọi người không để ý lắm nên tiếp tục bước đi.
Họ đi ăn hết nơi này đến nơi khác, khi đi có ai nhớ mà mang theo tiền đâu, chỉ có Thế Tử Kim Taehyung là chu đáo nhất a, nên tất cả là anh trả.
" Ca ca, ăn không ?"- Won Hong chìa cây kẹo hồ lô trước miệng Taehyung, hắn lại trưng bộ mặt khó ở đó nhưng cũng ngoan ngoãn cắn một miếng, còn tỏ vẻ khó nuốt lắm cơ.
" Người sao thế? Đâu khó ăn đến vậy? "- T/b thấy thế lịch sự quay sang hỏi
, tay theo phản xạ vuốt vuốt lưng hắn.
Taehyung thấy cô cư xử lạ lùng lại nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, hắn lắc đầu qua loa rồi đi tiếp, có vẻ ngượng. Quái lạ, chỉ hành động nhỏ xíu đó của t/b đã khiến hắn bỏ chạy, có phải là có vấn đề không đây?
" Tỷ làm gì mà nhìn theo đại huynh hoài vậy? "- Won Hong huých cách tay t/b rồi nhìn theo dáng lưng của Taehyung thắc mắc, không lẽ nhanh vậy đã có cảm tình?
" Tỷ chỉ sợ hắn sặc nên vuốt lưng giúp , chả hiểu sao lại nhìn tỷ như quái thú rồi chạy lên phía trên. "- T/b nói rõ ngây ngô rồi nhìn Won Hong nhún vai. Cô công chúa chỉ cười mà không nói gì, Kim Taehyung là thế tử trước giờ ngoài Hoàng hậu có ai dám hành động thế với hắn, chuyện đó thì không nói đi, Taehyung vốn thân là nam nhi, bị bàn tay mềm mịn của cô vuốt ve tấm lưng thử hỏi sao mà không ngượng ngùng.
Taehyung đi cùng Jungkook và Jimin, lâu lâu lại đưa mắt nhìn hai cô công chúa phía sau, họ cười cười nói nói lòng hắn tự giác cũng có chút vui vẻ, ánh nhìn dần trở nên dễ chịu với t/b, những hành động cô cư xử với Won Hong nhìn thôi cũng đã biết là cả tấm chân thành. Thế tử cao cao tại thương e rằng đã hiểu nhầm người
Những chiếc đèn lồng đủ màu đủ sắc khiến đường phố vô cùng náo niệt, tiếng xôn xao trăm họ thật vui tai, ngày hội lớn là của Thiên Quốc thật đáng nhớ.
Họ bước lại gốc cây khi xưa T/b Won Hong, Sang Yon và Yoo Jung ngồi nghỉ, nhớ lại những lúc ở cạnh họ lòng t/b lại thật lạ, cảm giác vừa trống vắng lại vui vẻ, kí ức về hai người mãi là kí ức đẹp. T/b đứng nhìn mặt hồ lung lanh ở ánh đèn, lòng bồi hồi xao xuyến, cảnh đẹp nên thơ như thế, mỹ miều như thế làm sao không khỏi lay động lòng người. Taehyung ngồi đó cùng Won Hong, hai người kia nói có thứ cần mua nên đã đi, hai anh em hoàng thất ngồi đó mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng cùng hướng về một người.
" Ban đầu ta hiểu lầm cô ta lợi dụng muội. "- Taehyung nhàn nhã nói, giọng trầm đặc nhẹ tênh giữa trời thu.
Ánh nhìn hướng về thân ảnh nữ nhi phía trước.
" Hai người có cãi vả chứ ?"- Won Hong lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi, tính khí của Taehyung cô thừa biết. Ương ngạnh, hàn khí luôn vây quanh người khiến ai cũng dè chừng nhưng khi đã tin tưởng hoặc thân thiết thì hắn trở thành người ôn nhu, hiền lành đôi lúc còn cod thể nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch, tất cả là nhờ Hwang Myeon cảm hóa được trái tim sắc đá của hắn. Giờ cô mất đi trái tim lần nữa lại hóa đá, đau khổ có tuyệt vọng có nhưng rồi nhờ Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử và Won Hong hết mực khuyên bảo thì giờ mới được như vầy, nhớ lại khoảng thời gian trước thật ám ảnh, một lời cũng không thèm buông ra.
" Có, rất to."- Taehyung cuối đầu trầm giọng, đúng là anh sai nhưng cũng do t/b quá nóng nảy đi, cũng phải thôi cuộc đời cô ghét nhất là bị hiểu lầm.
" Thế sao ngồi ngây người ra đây chớ? "- Won Hong đẩy nhẹ vai hắn , ánh nhìn thôi thúc. -" Một tiếng xin lỗi quan trọng là thời điểm, đừng để muộn màng."- Nụ cười nhẹ vừa hiện rồi vụt mất, cô chạy đi tìm Jimin và Hoseok để lại bầu trời thơ mộng lại cho đôi nam nữ.
T/b chỉ đứng đấy âm thầm nghe cuộc trò chuyện của họ, Kim Taehyung hắn rốt cuộc là loại người gì, tại sao ban đầu lại khiến cô cảm thấy không thể đội trời chung mà lúc này tim lại ấm áp khi nghe những lời từ khuông miệng nhỏ xinh ấy, đừng nói là động lòng rồi.
" Chuyện hôm trước ở Vườn Thượng Uyển... "- Hắn từ khi nào đã đứng cạnh t/b, ánh mắt không dám nhìn cô mà phóng vào mặt hồ tĩnh lặng kia , chân không yên mà đùa nghịch đám cỏ dại. -" Ta xin lỗi. "
T/b nghe thấy thế liền nhìn hắn, không ác ý, không thành khiến chỉ đơn thuần là nhìn. Gương mặt hoàn hảo như thế, pha chút băng lãnh và một chút gì đó rất đáng yêu, đôi má phính kia thật làm cô muốn nựng một chút. Thật lòng mà nói nếu không phải hắn là thế tử hay gì gì đó t/b sẽ quyết tâm gạ gẫm đến khi tâm phục khẩu phục về nhà cùng cô mới thôi, và nếu... hắn làm cô rung động trước Hoàng Tử Thượng Thiên Đăng của cô, chắc chắn sẽ đổ đứ đừ Kim Taehyung.
" Ta hông phải người để bụng chuyện cỏn con. "- T/b cười với Taehyung một cái thật tươi như thể hiện thành ý, cô nhìn thấy người khi lại chăm chăm nhìn mình như di nhân liền thu lại vẻ vui tươi đó. -" Này, đừng như thế. Ta chỉ cười chứ có nhe răng ăn thịt ngươi đâu. "
" Cũng không khác nhau là mấy. "- Taehyung nói rồi liền bước đi, đúng là không phải Hwang Myeon, kiều nữ của hắn không bao giờ có thể thả mình cười thật tự do như thế, thân phận của bản thân khiến người khác săm soi từng bước đi, từng hơi thở. Đến giây phúc cuối cùng cũng không thể sống một chút thư thả, cuộc đời của Hwang Myeon đâu đơn giản chỉ là người tình của Kim Taehyung.
" Sau này không gây hấn nữa, sống hòa bình nhé? "- T/b chạy lên nắm gấu áo hắn , tay chìa ra trước mặt. -" Ca Ca tốt! "
Taehyung nhìn bàn tay nhỏ bé rồi nhìn lên gương mặt thuần khiến không chút tì vết mà ánh trăng đang khác họa kia, hắn nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng và cười, bàn tay ấm áp bắt lấy đôi tay. -" Muội muội ngoan."
Cách chỗ của họ không xa là mấy, đằng sau bụi rậm có ba con người đang chen chúc nhau để buôn dưa lê.
" Gì chứ? Chỉ muội muội ngoan thôi ư ?"- Won Hong rít lên, nhìn nó cứ như vừa ăn phải ớt, chân dặm dặm xuống đất hặm hực.
" Chứ muội muốn như nào, chẳng nhẽ lấy t/b thế vào chỗ Hwang Myeon? "- Jimin kế bên bị Won Hong giẫm trúng chân nhắn mặt ôm chân nói, giọng như sắp khóc.
" Không phải là thay thế, mà là khiến Taehyung quên đi Hwang Myeon, một lòng yêu T/b. "- Jungkook gật gật đầu nói tỏ vẻ hiểu biết.
" Ngốc! Quên được sao, trong khi có một bản sao hoàn hảo trước mắt. Cả đời không quên được. "- Jimin đứng dậy phủi phủi y phục, anh cũng muốn huynh của mình vui vẻ như trước nhưng chỉ vì thế mà bắt t/b làm thế nhân có phải là độc ác quá không?
" Quên gì cơ ? "- Cả đám quay lại nói phát ra câu hỏi ấy, nguyên thân ảnh hai người bị đem ra làm đề tài cho họ bàn từ nãy giờ lù lù trước mặt, thật là biết cách hù chết người a.
" Không có gì, không có gì!"- Jimin giật nãy người vội quơ quơ tay trên không trung. Hai người kia cũng nhanh chóng chuyển chủ đề để t/b phân tâm. Taehyung thì không quan tâm đứng ngó dọc ngó nghiêng, sắp đến giờ thả đèn lồng rồi.
Từ xa Hoseok tất tả chạy đến...
" Hoseok? Ca đi đâu từ nãy giờ? "- Jungkook thấy người mồ hôi nhễ nhãi trên tay là vài chiếc lồng đèn giấy.
" Còn hỏi? Ta đi mua đèn lồng cho các người, cuối cùng lại bị bỏ lạc. "- Hoseok tỏ rõ khó chịu rồi đưa mọi người một chiếc, hắn đưa Taehyung cây bút lông và lọ mực nhỏ.
" Chữ huynh đẹp nhất, tất nhiên phải giao huynh viết. "- Cậu nói kèm theo nụ cười má núm không thể đáng yêu hơn. Taehyung thở dài rồi nhận lấy, hắn lệnh Hoseok khom người xuống làm bàn, thân nhẹ nhàng ngồi lên tảng đá ngay đó, tay điêu luyện cầm bút. Ánh mắt hướng về phía Jungkook.
" Đưa đèn lồng của đệ đây. "- Jungkook im lặng làm theo. -" Nào, nói mau. Tâm ý của đệ là gì?"
Jungkook nhìn xa xăm như đang suy nghĩ , một lúc sau vỗ đùi quay sang Taehyung. -" Sinh thần năm nay đệ muốn cùng sủng vật hoàng thất đi đến Hạ Thần Quốc nghỉ ngơi. "
Taehyung gật nhẹ đầu, ngón tay thon dài cầm bút viết thật uyển chuyển, nét chữ viết ra như rồng bay phượng múa trong vô cùng bắt mắt.
Hắn viết xong liền đưa cho Jungkook, cậu nhận từ anh với ánh mắt hài lòng.
" Sủng vật hoàng thất là gì? "- T/b huých vai Jungkook thắc mắc, thú cưng sao?
" Là chúng ta."- Tứ Hoàng Tử cười ngây ngô nhìn t/b. -" Bốn vị hoàng tử và Won Hong là thứ được Hoàng Thượng sủng ái nhất trên đời nên được gọi là sủng vật hoàng thất, nay có thêm muội tổng cộng là sáu người. "
" Muội sao... "- T/b lẩm bẩm, từ bao giờ cô trở thành sủng vật. Hay là do mộng tưởng, cô chỉ là con bài của thượng đế mà thôi.
" T/b. "- Tiếng Taehyung gọi cô.
" Dạ? "- T/b vội đưa ánh mắt của mình về phía hắn, mọi người ai cũng cầm trên tay đèn lồng đã được ghi lời cầu phúc, chỉ còn cái của cô.
" Ngây mặt ra đấy làm gì? Mau lại đây. "- Hắn vẫy tay ý gọi cô lại, nhận lấy đèn lồng từ cô hắn hỏi. -" Muội ước gì? "
Won Hong và đám giặc đã kéo nhau ra bờ hồ chuẩn bị thả đèn chỉ còn cô vẫn đứng đây, t/b nhìn Taehyung với đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương, ẩn chứa trong màu xanh hy vọng ấy là biết bao nỗi tuyệt vọng... có ai hay biết?
" Giá mà hoa đăng xuyên được thời gian... ca nhỉ ? "

___________________________________
Chúc mọi người một ngày an.
Trẫm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip