Hồi mười: Vì lẽ gì?
Suga hít một hơi nơi khí trời lạnh giá, hôm nay thành B1 đã kết thúc chiến trận, kết quả không nói y cũng thừa biết, vì y là người chứng kiến. Cả hai phe đều thiệt hại nghiêm trọng, tuy nhiên bên phía Cyris vẫn giữ được thành trì cho mình, nhưng y không biết điều này sẽ kéo dài được bao lâu.
Bởi sinh lực của phe bên quân kháng chiến Hoa Mỹ đã tăng lên đáng kể, đến cả chiến trận ở Đông A* bên quân đội dưới sự cai quản của nhà họ Min cũng được đưa tin là không còn một ai sống sót.
(Dành cho những bạn không nhớ, Đông A là chiến trường ở chap trước mà Namjoon – anh trai của Sang Na đánh thắng trận, nó cũng là nơi tọa lạc ở đường biên giới nơi Min đốc quân (cha Min Yoongi) đóng quân.)
Tuy nhiên, Suga lại chẳng thể trở về điều động binh lính cùng cha mình. Bởi vì y đã bị mắc kẹt ở cái thành B1 loạn lạc này chẳng thể nào rời đi. Mà một phần cũng vì có một cái đuôi nhỏ cứ luôn tí tởn chạy theo Y. Mấy ngày qua quả là mấy ngày khó khăn đối với y lẫn cô tiểu thư...à không, vị hôn thê "Kim" cương của Suga – Kim Tae Rin.
Do không ngờ được quân kháng chiến có thể dẫn quân vào trong thành, binh lính nơi đây đã có một phen náo loạn. Súng đạn cùng bom nổ vang lên khắp nơi, hầu như người dân không kịp rời thành chỉ còn cách là lánh nạn trong trong nhà hoặc là khách sạn. Tuy nhiên, Suga và Tae Rin thì xui rủi hơn, quân lính bảo vệ cho họ dưới danh nghĩa nhà họ Kim nhát chết trốn hết, bỏ cả hai lại tự sinh tự diệt. Mà khách sạn của Tae Rin thuê cũng bị phục kích không thể ở lâu.
Cũng may hai người đều mạng lớn, tuy phải chịu đựng để bụng đói và lưu lạc đầu đường xó chợ vài ngày và cùng nhau ngủ trong đống rơm hay hố đất, nhưng họ vậy mà đều vượt qua cho đến khi chiến sự kết thúc.
Suga cũng vẫn không thể nghĩ mọi thứ là thật.
Khi nơi đây ổn định trở lại, y cứ nghĩ rằng Tae Rin sẽ sợ chết khiếp mà cùng Taehyung xách váy bỏ chạy về cái biệt thự xa hoa ở thành ARMI nhà cô khi anh trai cô đi ngang qua. Nhưng người kia lại có sức sống sinh tồn mạnh mẽ hơn y tưởng, hoặc là do cô ta ghét anh trai mình hơn việc phải chết đói, nên cô bán hết tất cả đồ trang sức vàng ngọc trên người, rồi cùng y chạy lang thang trên chợ mua một đồ ăn lấy lại sức chứ nhất quyết không về là không về.
"Gần tới tết tình nhân* rồi, cô xem, mấy cặp đôi trẻ tuổi đều đã chuẩn bị tâm thế hẹn hò với nhau, ấy vậy mà lại bị chiến tranh làm cho ảm đạm biết bao nhiêu, không biết giờ họ có hứng để yêu đương không nữa..."
(*Ở Cyris và Hoa Mỹ, có tết tình nhân. Là một ngày lễ lớn, sầm uất dành cho những cặp vợ chồng, uyên ương yêu nhau cùng những đôi lứa muốn trao nhau lời thề hẹn bằng cách viết ước nguyện trên giấy đỏ rồi thả nó đi cùng với hoa sen giấy xuống hồ.)
Đáp lại y là tiếng ngốn nghiếng bánh bao của Tae Rin. Đôi mắt híp của Suga hứng thú mở to, y bật cười một tiếng. Quả thật, người thiếu nữ cũng đã chịu đói cùng y lâu rồi, bây giờ chắc cô tiểu thư ấy hận không cạp được cái bàn. Tính ra Min Yoongi cũng nhập ngũ từ nhỏ, đã trải qua bao nhiêu lần chịu đói và huấn luyện khổ cực nên mấy ngày nay cũng chẳng có nhằm nhò gì với y...tuy nhiên so với Tae Rin chưa bao giờ chịu thiệt thòi, đã vậy còn là thân tiểu thư cành vàng lá ngọc, chịu đói tới hôm nay cũng đáng để khâm phục.
"Ăn từ từ thôi...kẻo cô lại nghẹn chết!"
Min Yoongi đưa ánh mắt cười cười đưa tay đến lau đi cái vụn bánh dính trên gương mặt cũng lấm lem không kém của cô. Kim Tae Rin đầu tóc rối bù, cô thấy Yoongi đưa tay tới tưởng y xin bánh, lập tức rộng lượng cho Suga thêm một cái.
"Ăn chưa no thì cứ ăn đi...còn rất nhiều...chết tiệt cái tình thế quái gỡ...tôi chút nữa là thành con ma đói lang thang ở nhân gian! Tới bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được mùi vị của cái lá anh cho tôi ăn! Dở tệ!"
Khác với cái vẻ tiều tụy và lúc nào cũng phải nhờ Yoongi cõng chạy đi trong khói đạn vì đói lã, lúc này Tae Rin đã lấy lại khí thế, giọng nói cũng trở về sự quyết đoán và đanh đá trước đó. Min Yoongi cầm chiếc bánh bao trên tay, sau đó y nhìn nó mà cười hắt ra một tiếng.
"Nếu không ăn cái thứ dở tệ đó, cô đã sớm thành ma đói mà cô nói đấy!"
"Cũng phải! Tức chết...hai tên anh trai của tôi quả thật vô dụng! Làm gì mà lại để chiến tranh cứ qua ngày ngày tháng tháng, nếu tôi sinh ra là con trai, tôi chắc chắn sẽ chấm dứt mấy cái cuộc chiến vô nghĩa này! Khổ dân chứ được gì đâu!"
Cái lý tưởng hòa bình kia của Kim Tae Rin không được nên thốt ra từ con cái của một nhà quân phiệt lớn giống như cô. Hơn nữa, nó khá động chạm đến tư tưởng một lòng chiến đấu của Min Yoongi, nhưng y lại không thể phủ nhận.
Dù tất cả mọi người đều bị cấm nói...nhưng thực chất người dân ai cũng có ý nghĩ như thế. Họ chẳng muốn sống nay chết mai hay chịu khổ vì chiến tranh. Chỉ là cục diện của chiến tranh định sẵn là tàn khốc và rắc rối, không thể nào đơn giản giống như lời của Kim Tae Rin nói.
Nếu chiến tranh dễ dàng kết thúc như thế, nó đã kết thúc từ lâu..
Nhưng nói gì thì nói, chung quy...Tae Rin dù là nữ tử nhưng lại có suy nghĩ và hành động vô cùng nghĩa khí, chẳng có một tiểu thư lá vàng cành ngọc nào cả gan nhảy vào hố chiến trận như cô cả. Cá tính đặc biệt của Kim Tae Rin đã làm cho Suga thay đổi cách nhìn về Kim gia.
À không, là một phần về Kim gia.
Tiểu thư Kim cương sang trọng khó gần cái quái gì chứ? Lời đồn nhà họ Kim vẽ ra cũng bịa láo thật?
Hôn thê của y...đáng yêu đến thế này cơ mà?
So sánh bánh bao với cái má đang phồng ra vì nhai ngốn nghiến đồ ăn của Tae Rin, Min Yoongi không nhịn được mà bật cười. Nghe tiếng cười khúc khích của tên sinh viên nghèo kia, Tae Rin ngừng ăn liếc mắt lên nhìn y, sau đó thẳng thừng nói:
"Anh có bị bệnh không vậy? Hay đói quá hóa rồ rồi...Làm gì mà nhìn bánh bao cười khúc khích thế?"
"Không có gì, chỉ là thấy chiếc bánh bao này xinh đẹp mà thôi!"
"Đúng là đồ thần kinh!"
Dứt câu chửi, Tae Rin tiếp tục cầm cái bánh thứ năm lên nhai nhóm nhép. Min Yoongi nhìn người đối diện ăn một cách ngon lành, y cũng bị làm thèm theo mà cắn một miếng.
"Lại cười, đồ thần kinh!"
"Tôi thần kinh thật mà, không có ai chữa nên mới phải đi với tiểu thư đấy."
"Cái tên ẻo lả kia, anh đang móc họng tôi đấy à?"
"Không phải là móc họng, mà là đang nói thẳng vào mặt tiểu thư."
"Ha...anh được lắm..."
Dưới ánh chiều tà, vài đàn nhạn chao nghiêng nơi thành trì vắng vẻ, dân lành nơi đây đều bị chiến tranh dọa cho hú hồn hú vía và ảm đạm, chẳng còn mấy ai còn ở nhà của mình mà đã di tản đi hết. Nhưng hiếm hoi, ở đối diện nơi đổi đồ ăn cho người dân sau chiến tranh, vẫn vang vọng tiếng cười của hai linh hồn vô cùng vô tư trong tình thế bi ải này.
"Hai cô cậu đó, thật sự rất mạnh mẽ...đây chính là những linh hồn thích hợp sinh ra trong chiến tranh...dù nghiệt ngã thế nào, họ có lẽ cũng dễ dàng chấp nhận số phận."
Lão già gầy gò ngồi trên tấm vải co chân lại phán, sau đó ông quay lại nhìn người mẹ với đường nét đau buồn ở đằng sau đang vuốt ve con nhỏ ngủ trên đùi.
Có lẽ cô ta vừa mất chồng...
Nhưng không ai cũng may mắn...để có thể mạnh mẽ.
***
"Anh nghĩ em nên chuẩn bị tâm thế đi là vừa! Như dân tình đoán, trong ba tháng nữa, tên Kim thiếu tướng đó sẽ hỏi cưới em."
Jimin ngồi bên cạnh Sang Na, cậu vỗ mấy tờ báo cái bộp vào đùi, sau đó căng mắt nhìn "tri kỉ". Sang Na đang cố gắng cử động lại tay, cô bé nghe Jimin lại giở giọng cợt nhả và chòng ghẹo mình thì lập tức đưa mắt lên lườm cậu.
Jimin thấy thái độ của em mình như vậy, cậu phụng phịu vứt đống báo đi, sau đó tự tiện nhảy một cái gọn ghẽ lên giường của Sang Na, không để ý tới chuyện ai là trai ai là gái, phải giữ phép tắc như thế nào, Jimin vô tư hỏi:
"Em lườm anh cái gì? Vậy anh hỏi em...đại thiếu gia Kim Tae Moo trước giờ chẳng nghĩ sẽ kết hôn với ai, tại sao lại gấp gáp thông báo ngày mốt tổ chức đám cưới!"
"Chuyện của anh ta tổ chức tiệc cưới thì liên quan gì tới thiếu tướng Kim và em?"
Thấy Jimin lôi mấy cái lý lẽ đâu đâu ra để gán ghép mình cũng cái tên thiếu tướng không nên dính tới đó, Sang Na đáp lại cậu với giọng điệu ngao ngán.
"Sao lại không liên quan! Muốn Kim Taehyung kết hôn, thì anh cả Kim Tae Moo cưới vợ trước mới đúng lễ nghĩa! Rồi sau đó thằng em muốn cưới mười mấy người vợ cũng được! Anh nghĩ, tên nguyên soái Kim Tae Dong, chắc là muốn gấp rút cưới vợ cho con trai cả, rồi sau đó chọn đứa con gái nuôi của Jeon đốc quân gả cho con trai thứ hai của ông ta luôn!"
Jimin thao thao bất tuyệt nói ra những cái lẽ mà mình cho là hợp lý, tuy nhiên, đổi lại chỉ là gương mặt vô cùng cảm thấy phiền phức của Sang Na.
Jimin cũng hay thật đấy, dù gì cậu cũng biết Kim Taehyung là người trực tiếp bắn chết anh Jae, khiến Sang Na mỗi đêm đều ám ảnh không ngủ được, vậy mà cậu có thể vui vẻ ngồi gán ghép em và hắn giống như mấy lũ phóng viên rỗi hơi.
"Anh suy diễn hay thật! Đi viết báo đi! Đừng làm điệp viên nữa!"
"Suy diễn cái gì mà suy diễn! Anh có căn cứ anh mới nói đó! Dì Jeon nói với anh rồi, đốc quân Jeon..."
Jimin muốn minh oan cho mình, cậu dự tính nói ra việc dì Jeon phát hiện đốc quân Jeon dự tính gả Sang Na cho Kim Taehyung để trở thành một phe trên chiến sự, nhưng cậu ngay lập tức khựng lại.
"Cậu đừng nói cho Sang Na biết vụ dự tính hứa hôn này của hai nhà! Việc này...ảnh hưởng tới tinh thần của Sang Na ít nhiều...
Đầu tiên nó không có tình cảm với Kim Taehyung, nó cho dù có biết và trung thành thực hiện thì cũng sẽ rất gượng ép, ít nhiều dễ xảy ra việc nhiệm vụ thất bại. Thứ hai, vai vế giữa nó và hắn ta khác nhau, cho dù có ép mình nhận nhiệm vụ nó sẽ áp lực và dễ từ bỏ, dù gì cái cổng nhà họ Kim cũng chẳng khác gì cửa tử, vô thì dễ nhưng ra thì khó, nhất là những điệp viên giống như chúng ta, sơ suất một chút sẽ chết ngay. Cứ để từ từ để nó với Kim Taehyung mưa dầm thấm lâu, dì dạy nó thêm vài cách để qua mắt cha con nhà họ Kim cho đến khi nó bớt ác cảm với tên nhóc đó rồi hãy nói ra để Sang Na dễ dàng chấp nhận nhiệm vụ."
"Sao bỗng dưng anh lại im lặng?"
Những lời dặn dò của dì Jeon chạy lướt qua đầu Jimin, cậu ngay lập tức nghẹn họng lại ậm ờ...sau đó, Jimin đảo mắt một vòng, trí óc nhanh nhạy của cậu mau chóng tìm một lý do khác đơm vào đánh lạc hướng sự nghi hoặc của Sang Na:
"À thì..dì Jeon đã nói cho anh...đã nói cho anh...đúng rồi! Kim Taehyung đã nắm tay em bôi thuốc cho em chứ gì!"
"Thì sao chứ?"
Sang Na cau mày mạnh hơn, gương mặt khó hiểu ngày càng khó hiểu.
"Thì là hắn ta thích em chứ gì nữa!"
Jimin không chịu được cái đầu óc chậm tiêu của Sang Na, cậu ta gõ vào đầu cô bé một cái. Người kia giật mình hét lên một tiếng, sau đó em bực dọc lấy chân đạp lấy Jimin ngã lộn nhào xuống giường.
"Anh có thể ngừng xằng bậy không! Hả! Cái tên ngốc kia! Em khâu cái miệng anh lại bây giờ!"
"Em mới là con ngốc không hiểu tâm tình của nam nhân!"
Jimin dù bị đá ngã đau điếng, cậu vẫn ngẩng đầu lên cãi lại. Ngay lập tức, cậu ăn trọn chiếc gối vào mặt.
"Anh nói ai ngốc hả?"
"Là em! Là em đó! Đồ ngốc Sang Na! Em thấy tên đàn ông nào không thích em mà vừa đi chiến trận về đã chạy đến đây tìm em rồi đưa thuốc cho em chưa?"
Sang Na bị lời nói của cậu làm cho á khẩu. Thấy mình đã lấy được đà, Jimin nói tiếp:
"Những người đàn ông khác anh không biết! Nhưng người kia lại là Kim Taehyung! Anh ta được đồn là cục tuyết lạnh, tuyệt tình với nữ nhân, không ham đến thú vui dục vọng đấy! Cái người như thế lại rãnh rỗi chạy thẳng từ B1 đến đây đưa cái hũ thuốc quý báu của mình rồi thoa cho em ư! Này không phải là động lòng thì là gì!"
Sang Na, rất tiếc vì đã lôi cô vào chuyện này.
Không sao, thưa thiếu tướng.
Thuốc này là thuốc được điều chế hiện đại, sẽ giúp cô hồi phục nhanh hơn. Vấn đề tay của tiểu thư, tôi sẽ cho người đến giúp tiểu thư cử động lại tiện nhất có thể.
Nhớ lại ánh mắt đăm chiêu không chớp của Taehyung hôm đó cùng với mấy lời nói hợp lý mà Jimin bày ra, Sang Na cũng có chút lung lay. Nhưng em vẫn kiên quyết từ chối cái việc gán ghép không hề hay ho đó của Jimin, người thiếu nữ ra sức bào chữa:
"Đừng có nói bậy! Em trong mắt thiếu tướng là người đã đỡ cho anh ta một đạn! Anh ta phải có trách nhiệm coi sóc vết thương của em mà thôi!"
"Cô nương ơi, muốn em bình phục thì cần gì phải đích thân đến đây...cứ như thế sai người đưa thuốc hay đem đến một ít đồ coi như trả ơn là được!"
"Shh! Ngốc!"
Đến câu nói đó thì Sang Na cũng phải suy nghĩ, em không thể nào cãi lại Jimin được nữa. Cậu nhếch môi cười khoái chí, sau đó quay người nằm sấp lại lấy tay chống đầu rồi ngước nhìn đến Sang Na đang vô cùng bối rối.
"Mà hắn ta giả thật như lời anh nói có động lòng với em, thì có gì đâu mà không tốt? Em chịu khó như dì Jeon, nói với hắn ngon ngọt vài ba câu, rồi nếu người ta muốn cưới em, em cứ gả vào làm dâu nhà họ Kim, rồi moi móc thông tin giúp Đảng Hòa Bình chúng ta."
"Anh đừng có làm ra vẻ chuyện đó là chuyện đơn giản!"
"Xời, dễ!"
"Vậy thì anh đi mà cưới hắn ta! Đồ khùng! Còn có cả đống nhiệm vụ chưa làm! Anh đừng có ở đó mà tính chuyện xa xôi!"
Dứt lời, Sang Na ném luôn cái chăn trên người mình vào mặt của Jimin, sau đó liền rời khỏi giường nhảy lên người Jimin túm đầu cậu lại dùng tay trái đánh cho cậu vài cái cho bớt nói xằng nói bậy.
"Cái con...nhỏ này! Anh là đang hướng nghiệp cho em...á...á...đừng có đánh chỗ đó...anh mới bị té do né đạn hôm qua!"
"Đau hả!! Đau hả!! Em đánh thêm cho anh chừa!"
"Thôi được rồi!! Anh không nói bậy nữa!!! Đừng đánh nữa!! Con nhỏ này! Em đang bị thương! Đánh anh đau tay em đấy! Không xứng đâu! Đừng có đánh nữa! Anh không xứng cho em đánh! Ngừng lại đi!"
"Em cứ đánh đấy! Đánh cho anh bớt nói bậy đi!"
Trong khi hai người kia cứ mãi vật nhau ra tính toán trẻ con, thì đúng lúc đó dì Jeon cũng gấp rút đi đến phòng gõ cửa, mà thậm chí bà không đợi ở bên trong lên tiếng, cứ thế mà bước vào. Giống như cái tính tập trung vào vấn đề của dì, người kia chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn Jimin đang bị Sang Na nắm tóc, bà thốt lên:
"Sang Na! Mau xuống nhà...bên nhà họ Kim có gọi cho con! Nhớ để ý kĩ đến lời ăn tiếng nói đấy! Dù gì con cũng mang danh đỡ đạn cho Kim Taehyung, chắc là tên nguyên soái đó muốn cảm tạ con một tiếng."
Khi nhắc đến ba từ nhà họ Kim, Jimin lập tức lôi cái chăn ra rồi huýt sáo nhìn Sang Na với vẻ hứng thú trêu chọc, còn Sang Na thì lại cảm thấy gượng ép ra mặt. Tuy nhiên người đang đợi bên kia ống nghe chính là nguyên soái, cho dù Sang Na không thích như thế nào cũng không thể khách khí.
Sau lời hối hả của dì Jeon, Sang Na lập tức rời khỏi phòng vội bước xuống nhận lấy mấy nghe. Jimin lúc ấy cũng phủi chăn ra khỏi người, cậu đứng dậy chống hông nói với dì đang dáo dác nhìn theo bóng lưng của Sang Na:
"Dì thấy chưa! Nhà họ Kim xác định nó là con dâu rồi! Vậy mà nó cứ cãi con cho bằng được!"
"Ai khiến cậu chọc ghẹo con bé đấy! Không huyên thiên nữa, cứ để mọi chuyện tự nhiên...cậu cứ bô bô ghẹo nó, không khéo lại phá hỏng chuyện tốt!"
Đối với cái miệng chu chu nhiều lời của Jimin, dì Jeon lập tức đưa tay đến véo lấy một cái rồi bỏ đi. Jimin lập tức ôm miệng lên kêu oai oái, sau đó cậu bĩu môi đuổi theo dì xuống nhà để tiếp tục hóng hớt.
Trước lễ cưới, thường tổ chức lễ dặm hỏi, lễ cưới của đại thiếu gia Kim Tae Moo là lễ kết hôn đầu tiên cho những đứa con của nhà họ Kim, do đó nguyên soái rình rang chuẩn bị trong bốn ngày. Nguyên soái Tae Dong nói, ông mong mấy ngày đó Sang Na có thể cùng gia đình sang góp vui và ăn tiệc, dù gì trước lễ cưới cũng là tết tình nhân, ở thành ARMI sẽ tổ chức vui chơi rầm rộ, khi ấy Sang Na có thể cùng Tae Rin con gái ông ta, hoặc là Kim Taehyung...đi chơi cùng nhau để đỡ u uất.
"Người bệnh cứ ở mãi trong phòng cũng không phải là chuyện tốt."
Qua ống nghe điện thoại, Nguyên soái Tae Dong làm ra vẻ khách khí nói với "ân nhân" của con trai. Mặc dù là có ý mời Sang Na đến chơi, nhưng rõ ràng đây là mệnh lệnh, Sang Na mà nói bản thân mình không muốn tiếp xúc với ông ta vì cái lý tưởng giết chóc tàn bạo ông nên không đi, chắc chắn cô sẽ bị bắn chết.
Nhưng Sang Na chỉ nghĩ vậy thôi, giờ cô đã là con gái thứ hai của Jeon đốc quân, đã vậy nguyên soái còn đích thân mời cô, không đi là bị gán vào tội khi dễ. Lúc ấy chắc Sang Na sẽ tiếp tục lên báo, rồi gây tai tiếng lẫn thị phi nghi ngờ, mà Sang Na không bao giờ muốn mình bị như thế.
"Dạ vâng..vâng..."
Sang Na thuận theo mấy câu của nguyên soái, chỉ hai từ dạ vâng mà lặp lại, sau đó bên kia lịch sự chào cô rồi tắt máy. Jeon đốc quân tò mò hỏi vài câu từ con gái nuôi, nghe cô kể lại mấy lời của nguyên soái không thừa không thiếu, ông ta như mở cờ trong bụng.
"Tốt quá rồi!"
Người kia không kiềm được thốt lên. Vậy từ nay Jeon gia và Kim gia cũng sẽ ngưng đối địch nhau, nhưng không biết...nguyên soái Tae Dong sẽ dự tính thế nào về việc ông ta hứa sẽ suy nghĩ về yêu cầu của Jeon đốc quân.
Trước đó ông có nói rằng nếu ông ta ngừng chiến tranh ở một vài nơi không cần thiết và dẹp loạn nội chiến giữa các phe với nhau, đốc quân Jeon chắc chắn sẽ hợp nhất binh lực với nhà họ Kim. Mà lúc này Kim Tae Dong đã mở lối có ý định đón Sang Na về nhà làm dâu, chắc ông ta cũng đã cân nhắc đến đề nghị của Jeon đốc quân.
"Tốt quá! Con thật là giỏi...làm vẻ vang và đưa Jeon gia ra khỏi bế tắc...chắc giống như cái thằng nghịch tử Jungkook kia!...À mà nhắc tới nó...mới bảo nó vào đây nói chuyện...nó lại đi đâu rồi nhỉ???"
Jeon đốc quân đưa tay đến xoa đầu Sang Na giống như con cún con hoàn thành việc tốt, tuy nhiên, khi nhắc đến con trai, gương mặt vui vẻ và thỏa mãn của ông lại chuyển sang bực dọc.
***
"Thiếu gia!! Thiếu gia!!! Đến đây!! Đến đây!"
Đám vũ nữ và mỹ nhân ở lầu xanh thích thú kêu lên rồi bỏ chạy tán loạn, Jeon Jungkook say xỉn đuổi theo người này người kia, sau đó loạng choạng ngã gục trước cửa.
Gã bật cười một tiếng, sau đó bám vào thành cửa đứng dậy, từ từ tiến đến ngắm cảnh đêm thơ mộng.
Hôm nay, ánh trăng của tháng bảy trên trời sáng vằng vặc, ở xa xa dưới thành ARMI hoa lệ, ta có thể thấy những sắc đỏ của đèn lồng nhấp nháy báo hiệu một mùa lễ hội sắp đến. Jungkook bị chuốc rượu đến say mềm, hắn vứt vỏ chai rượu ra đằng sau, rồi vỗ vỗ đầu mấy cái...
Cái đám ma nữ ở lầu xanh này thật sự vô cùng quỷ quái, dám cả gan chuốc say hắn đến mức thấy mấy ông trăng thế này! Gã phải bắt một ả lại phạt cho biết thế nào là lễ độ mới được.
Người kia vuốt dọc tóc mình lên, sau đó đưa đôi mắt lờ đờ vì men cồn mà chạy ra ngoài cửa.
"Người đâu! Ra đây!! Để bổn thiếu gia bắt! Mau ra đây!"
Những cô kĩ nữ trốn trong góc phòng nhìn thiếu gia Jeon chạy ra ngoài gọi trong vô vọng và sốt ruột, họ khúc khích che miệng nhìn nhau cười. Tuy nhiên, nụ cười còn chưa ngớt, bọn họ đã nghe thấy một tiếng "bỏm!"
Sau những tiếng bước chân rầm rập, đám kĩ nữ chạy ra ngoài cửa trố mắt hoảng loạng nhìn xuống dưới chân cầu. Đám ấy nhìn thấy mặt hồ ở dưới lầu gợn lên chút sóng nước, chỉ biết nhìn nhau bàng hoàng thốt lên:
"JEON...JEON THIẾU GIA....BỊ NGÃ XUỐNG HỒ RỒI!!! MAU MAU GỌI TIỂU ĐỒNG CỨU NGÀI ẤY!! MAU LÊN! HÌNH NHƯ NGÀI ẤY KHÔNG BIẾT BƠI!!!"
Jeon Jungkook sau khi lỡ chân lộn nhào rơi cái tỏm xuống hồ, gã bị làm cho sợ chết khiếp chỉ muốn chửi thề lên hai tiếng mẹ kiếp, nhưng gã lại bị nghẹn thở và trợn cả mắt lên vì không thể thở được dưới nước. Trần đời, Jungkook sợ nhất là bị té hồ, bởi vì gã có biết bơi đâu! Gã căng phồng hai má ra cố gắng hít thở, còn hai tay lại ra sức vẫy vùng, nhưng càng vẫy người càng chìm xuống. Jungkook trợn mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời bằng một cách nào đó vẫn chiếu xuyên xuống nước, gã thầm nghĩ đời mình tới đây là hết.
Sẽ nhục nhã đến thế nào, khi một mai người ta đồn ầm lên gã chết vì đang đùa giỡn với gái lầu xanh chứ?
Chắc Jeon đốc quân cha gã sẽ bị làm cho xấu hổ đến mức ngóc đầu không dậy được nữa!
Nhưng gã cũng bất lực rồi, gã thấy mọi thứ xung quanh mờ đi....cơ thể của gã cũng lạnh dần...và rồi đôi mi vốn dĩ nặng trĩu của Jungkook...cũng từ từ nhắm lại...
Ùm!
Một tiểu đồng nào đó nghe tiếng kêu cứu của mấy kĩ nữ, người kia nhanh chóng vứt đống củ mình vừa mới nhổ được qua một bên, sau đó không ngần ngại nhảy xuống nước.
"Đó...đó...là con Sang Chi mà...?"
Có nàng kỹ nữ lo lắng quan sát, cô nàng tinh mắt nhìn từ trên lầu nhìn xuống, sớm nhận ra được điều bất thường...sau đó kéo áo người đứng bên cạnh khó hiểu thốt lên.
"Hả...Sang Chi?"
"Đời mình xong rồi...kiếp sau làm con gì đây ta, làm con gì sướng mà sống ngắn ngắn thôi, sống dài mệt lắm, hay làm con ve, cứ kêu hoài cho người ta nhức óc, rồi tè lên đầu loài người nữa..."
Jeon Jungkook trước thời khắc sinh tử, gã thật sự đã quá tuyệt vọng để nghĩ đến một tương lai nào đó tương sáng và hợp lý hơn. Tuy nhiên, Jungkook vẫn dư sức nặn ra mấy cái suy nghĩ về kiếp sau đầy xấu xa nhằm làm loạn cuộc sống của người khác.
Nhưng mà, suy nghĩ làm con ve của gã rốt cuộc cũng không thành, khi đột ngột có một ai đó nhanh chóng bơi đến gần gã...rồi ôm lấy eo người kia.
Giữa làn nước hồ lạnh giá và tanh rình, một đôi môi ấm áp đặt lên môi của Jungkook.
Ấm áp..Kì lạ, gã thấy ấm áp trong đêm mùa hạ ư...Jungkook say quá rồi!
Tuy nhiên, Jungkook lại càng ngày càng tỉnh táo. Bởi người kia đang được ai đó truyền khí thở sang cho gã khiến Jungkook có thể lấy hơi thở..
Người kia từ từ mở mắt ra...
"Nha...Nha đầu..."
Sao gã lại thấy con nha đầu Sang Na đó ở đây...?
Không! Không thể nào! Sang Na không thể nào xuất hiện ở thời khắc này được...
Là ai...là ai...mà có gương mặt hao hao nha đầu đến thế nhỉ?
Jeon Jungkook ý thức được người khác cứu, gã nhận ra mình có thể chưa tới lúc biến thành ve, nên Jungkook ngay tức khắc đưa tay đến cuồng quíu ôm lại người ấy...hưởng thụ chút ấm áp xót lại nơi đáy hồ ùng ục lạnh giá này.
Sau đó...mọi thứ trôi theo cơn say của gã...trở thành một giấc mộng mơ hồ khi Jungkook tỉnh dậy.
► Phần tiếp theo: 《Hồi 11 》 Tình trôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip