chương 12
Giọng nói quen thuộc của người nào đó vang lên, đích thị là Kim Taehyung, cả hai nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh ta đang đứng hiện hữu trước mặt, trên môi vẫn giữ cái nụ cười kiểu Hàn Quốc mắt chớp chớp. Taehyung để tay vào túi áo khoác nhìn Jimin và So Rim.
Kim Taehyung ung dung đứng trước mặt bọn họ. Không phải giờ này anh đang ở nhà hoặc là nên đi đâu đó với những người bạn của anh sao? Bình thường thì tầm giờ này anh đã đến những buổi họp đêm, nhưng hôm nay tự nhiên lại xuất hiện ở đây. Thật sự khó hiểu. So Rim ngước lên nhìn anh ta rồi chỉ ném cho anh ta một cái liếc mắt.
"Jimin, chúng ta đi chỗ khác uống đi" - So Rim đứng dậy cầm túi lên nhìn Jimin.
"..."
"Sao vậy? Tự nhiên thấy tôi thì cô lại muốn bỏ đi, mau ngồi xuống" - Taehyung trừng mắt ra lệnh.
"Đi thôi Jimin" - So Rim vẫn không để tâm lời Taehyung nói mà tiến lại kéo tay Jimin đi.
"Tôi nói là ngồi xuống" - Taehyung bỗng dưng gắt rồi quát lớn, làm cho mọi người xung quanh không khỏi chú ý.
"Này, anh bị điên à"
So Rim cũng nóng giận không kém, nhìn thấy mọi người đang nhìn bọn họ nên cau có với Taehyung rồi ngồi phịch xuống, lí trí thiệt là không muốn làm theo lời của anh ta nhưng hành động thì lại ngược lại. Jimin có chút khó nói, không biết nên nói sao cho đúng chỉ thuận theo So Rim. Nhưng anh đang thắc mắc, tại sao So Rim lại có thái độ như vậy với Taehyung? Người đã cứu cô? Chẳng lẽ là chuyện hôm bữa anh ta đối xử thậm tệ với So Rim ở nhà ăn? Jimin híp mắt nhìn diễn biến sắp xảy ra trước mắt.
Taehyung kéo ghế ngồi xuống giữa hai người họ, thần thái ôn nhu hơn lúc nãy được một ít.
"Cô ơi, cho cháu một chai soju" - Taehyung ngẩng đầu gọi cô chủ quán.
Nhìn sang bên cạnh thì chỉ thấy So Rim nhìn chỗ khác như ngó lơ mình, trên khuôn mặt biểu cảm rõ ràng là không vui. Taehyung chẹp miệng lắc đầu, nhìn sang Jimin thì thấy cậu ta đang dán đôi mắt nhìn vào anh chầm chầm.
"Nhìn cái gì? Nghe nói cậu là bạn của cô ta à" - Anh đảo mắt sang nhìn So Rim thì bị cô ném cho cái liếc mắt khó chịu.
"Đúng vậy. Tôi và cậu ấy quen nhau từ năm lớp sáu, khi chúng tôi còn học chung lớp"
Rượu đặt ngay trước mặt. Taehyung không đợi lâu mà khui nó ra ngay tức khắc, đưa lên uống một ngụm sau đó gấp một miếng bánh gạo cay còn nóng, khói bay nghi ngút cho vào miệng ăn ngon lành.
"Đúng là không có chút lịch sự nào" - Chẳng ai khác nói như vậy ngoài So Rim.
"Đừng có bắt bẻ nữa. Xem cô xem có lịch sự không, chưa gì đã thấy cách nói chuyện với anh đây không có kính ngữ rồi. Anh lớn hơn đấy nhé"
So Rim hình như nghe cái này từ anh ta nhiều đến nỗi thuộc lòng, thật sự đối với cô anh ta không đáng được nhận sự tôn trọng từ cô mà. Trong mắt So Rim, Taehyung là một tên phiền phức, nói nhiều, thô lỗ và còn rất nhiều cái xấu.
Taehyung trách xong, cô chẳng nói gì vẫn là liếc nhìn anh ta rồi cầm ly rượu lên uống một cách nhanh chóng.
"So Rim, đừng uống nhiều quá tổn hại đến sức khỏe" - Jimin có chút lo lắng.
"Đúng rồi, đừng có giả bộ là mình tài giỏi lắm. Không biết uống thì đừng cố a" - Taehyung cười khiêu khích.
"Dựa vào đâu mà anh ta nói mình không biết uống, tên chết tiệt này phải cho anh biết phân biệt thế nào là biết uống và không biết uống"
"Ai nói với anh là tôi không uống được" - So Rim nghênh mặt. Rồi cầm chai rượu lên rót đầy ly.
"So Rim a, cậu sẽ say mất" - Jimin cô ngăn cản nhưng không thành.
"Haha, được lắm" - Taehyung nhìn vào nở nụ cười xong lại quay sang vỗ tay chan chát.
Một chai, hai chai, ba chai, bốn chai,...tất cả được xếp lên sắp kín bàn, So Rim thật sự không còn cầm cự nỗi mà nằm gục xuống chiếc bàn lạnh lẽo, còn Taehyung thì tay vẫn cầm ly rượu uống nốt. Anh ta thật sự không say, bao nhiêu đó không thấm thía gì với anh ta. Vì bình thường anh còn uống những loại rượu mạnh hơn là loại rượu truyền thống này, uống xong chỉ thấy trong người có chút nong nóng như có đốm lửa chạy dọc khắp cơ thể chỉ muốn về nhà tắm rửa. Nếu không, còn ở lại đây thêm giây phút nào nữa anh sẽ lột bỏ quần áo ra không chừng.
Còn phần So Rim, cô nằm dài trên chiếc bàn mà ngủ quên, miệng vẫn lảm nhảm như đang chửi mắn một ai vậy. Hai gò má thì đỏ bừng lên còn hơn cả lúc ngại ngùng đỏ mặt.
"So Rim a. Mau lại đây mình đưa cậu về"
Người khổ sở nhất từ nãy đến giờ có lẽ là Jimin, về phần Taehyung thì cậu ta chẳng quan tâm nhưng đối với So Rim thì khác. Cậu hết mực khuyên cô ta không được uống, đừng uống nữa nhưng cuối cùng vẫn không thành. Cậu đứng dậy đỡ So Rim ngồi dậy rồi dìu đi ra xe nhưng bị Taehyung ngăn lại.
"Mau để đó cho tôi. Cậu cảm phiền tránh ra, đây là người của tôi" - Taehyung rượu đã ngấm, mắt lảo đảo đứng dậy bấu vào tay Jimin.
"Tôi nghĩ anh nên lo cho mình trước thì tốt hơn" - Jimin giọng điệu băng lãnh nói.
"Không cần. Mau bỏ tên ăn cắp đó xuống, cô ấy sẽ về chung với tôi" - Taehyung tiến đến kéo So Rim về với mình, một tay vòng qua eo tay kia của So Rim thì lại vòng qua vai của anh ta.
Jimin có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì được vì Taehyung quá kiên quyết, đứng vằn co ở đây mãi cũng không phải là cách đành dìu hộ So Rim vào trong xe. Cả một đoạn đường, trong xe So Rim cứ nói lảm nhảm, còn mắng Taehyung là tên đáng chết, không có tình người, đáng ghét...cả hai người con trai ngồi trong xe đều nghe thấy rất rõ, cô không chỉ nói mà tay chân còn múa may loạn xạ, mắt nhắm mắt mở trong điệu bộ hết sức hài hước. Taehyung có chút bẻ mặt với Jimin, nên lúc cô bắt đầu nói lại lấy tay bịch miệng cô lại rồi bảo "im đi". Cả một buổi ngồi trên xe, anh luôn dè chừng người ngồi bên cạnh. Còn Jimin thì có chút hiểu chuyện của họ nhưng không có ý định lên tiếng nên đành im lặng.
Xe đỗ đến biệt thự Kim gia. Trời lúc này tầm mười giờ đêm, khung cảnh bên trong quả là yên ắng không chút tiếng động. Mở cửa xe bước ra, Jimin nhanh chóng ra khỏi xe để mở cửa đưa So Rim vào nhà. Định dìu cô vào trong nhưng cuối cùng lại bị Taehyung hất tay ra, anh ta kéo cô ra ngoài bằng một cách mạnh tay, không dịu dàng như Jimin. Jimin lại bất mãn không nói được gì đành đi đến nhấn chuông cửa.
Bác quản gia không lâu sau đã đến mở cửa cho bọn họ, Jimin vẫn không khỏi lo lắng cho So Rim, cậu luôn nhìn về phía cô ta và cả nhìn Kim Taehyung.
"Được rồi. Ở đây không còn chuyện của cậu nữa, mau về đi" - Taehyung quay qua Jimin trầm giọng.
"Nhưng..."
"Cậu yên tâm. Cô ta là người của tôi thì tôi phải chu đáo chứ" - Taehyung không hiểu sao lại nhếch môi cười lạnh lùng.
Jimin nghe thấy, không nói gì thêm rồi quay đầu bước vào trong xe nổ máy rời khỏi ngay sau đó.
Taehyung vác cô trên tay. Anh vẫn đang nghĩ chuyện từ lúc ở quán rượu đến tận bây giờ anh đã làm gì? Tại sao anh lại theo dõi So Rim rồi ra mặt ở đó? Đúng thật là mất trí. Cô ta vẫn không ngừng mắng anh trong lúc say. Gắt, anh ném cô sang cho bác quản gia dìu vào nhà, nhưng kết cục chưa kịp làm gì thì đã bị cô nôn sạch vào trong người.
"Ashhh...JUNG SO RIMMMMM MAU CÚT RA CHO TÔIIIIIIIIIII"
Taehyung hét lên, tiếng hét vang vọng khắp sân nhà rồi không nhân nhượng đẩy cô ta nằm lăn ra trên đất.
"Cậu chủ..."
Bác quản gia tái mặt, nhưng có lẽ trong bóng tối nên không thấy rõ cái biểu hiện này. Ông nhanh chóng chạy lại đỡ So Rim đứng dậy rồi dìu vào trong, phần Taehyung thì đã tức giận đến nỗi có thể bốc khói bất cứ lúc nào, anh ta chạy nhanh vào trong nhà bỏ lại hai người đang thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip