chương 22

Một tuần hối hả trôi qua, tối hôm qua dì Hanna bất ngờ bảo đau bụng đến kịch liệt chú Kim lo lắng vì thế mà phải đưa dì ấy vào bệnh viện. Cả nhà đêm đó ai cũng biết, lúc đó chỉ có Seokjin đi cùng với họ ra bệnh viện, còn những người còn lại thì ở nhà chờ đợi tin từ họ. Cả một đêm mất ngủ, Seokjin điện thoại gọi về dì Han chuẩn bị sinh sẽ ở lại bệnh viện để chờ ngày đứa bé được sinh ra. Vợ chồng họ tính ngày sẵn cả rồi, đáng lẽ là phải cuối tháng này nhưng đột ngột lại trước 2 tuần làm chú Kim trở tay không kịp mà bắt đầu tính đủ thứ chuyện, chạy đôn chạy đáo để lo cho dì Hanna.

Về phần So Rim thì tối nào cũng đến bệnh viện chăm dì cùng ông ấy, nhưng được ít hôm thì chú Kim bảo thôi không cần vào, còn chuyện học hành, để dì Han giúp việc ở đó là được nên cô cũng gật đầu nghe theo.

Chuyện sao lại có thể trùng hợp đến như vậy? Tối hôm đó chú Kim vừa gọi cô trở về nhà thì đúng lúc Seokjin chuẩn bị đi công tác. Trong đầu cô bây giờ đang có vô số ý nghĩ về hành động sắp xảy ra của của Taehyung, anh ta chắc cũng sẽ không tốt lành gì đâu, cách tốt nhất bây giờ của cô là nên phải cẩn thận đề phòng anh ta.
Đang ngồi suy nghĩ lung tung trước phòng khách, với chiếc tivi bật đấy mà không xem thì Taehyung từ trên phòng bước xuống.

"Jung So Rim"

So Rim quay lại nhìn anh không có lấy một chút biểu cảm, rồi quay lại xem tivi. Ít khi cô thấy Taehyung mặc đồ ngủ, nhìn cứ lạ lạ mắt tiếp tục nhìn lại thật kì rồi sau cùng lại dứt khoác nhìn lại màn hình tivi.

"Không trả lời. Cô dạo này to gan quá nhỉ? "

Taehyung ngồi xuống sofa ngang chỗ So Rim rồi anh nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt đang cáu gắt của người kia.

"Có chuyện gì"

"Tôi có cái này cho cô, không biết cô có muốn đi không?"

So Rim theo đó mà bắt đầu nhìn qua Taehyung, thắc mắc rằng anh ta muốn nói cái gì tiếp theo.

"Là gì?"

"Tôi có hai vé máy bay đi Nhật, anh Seokjin sáng nay đã đưa nó cho tôi. Bảo tôi rủ ai đi cùng vì anh ấy có lịch đi công tác" - Taehyung nói xong ngừng lại, đưa hai tấm vé máy bay lên trước mặt ngắm nghía rồi nói tiếp.

"Tôi định không đi, nhưng không đi thì phí quá. Vì cái này chú Kim định mua đi với dì tôi mà chuyện như vậy nên ông ấy không đi được, nên mới đưa cho Jin hyung, cuối cùng anh ấy không đi được mà phải đưa nó lại cho tôi..."

"Cô nghĩ xem, bỏ thì phí, nên tôi định tìm người đi cùng"

"Thì sao...liên...liên quan gì đến tôi?"

Tâm trạng So Rim bây giờ vừa vui vừa lo lẫn lộn. Nước Nhật, nước Nhật là đất nước cô yêu thích nhất và từng mong muốn được một lần đặt chân đến đó, vậy mà không ngờ bây giờ cơ hội đi Nhật đang gần kề, không đi thì sẽ hối hận nhưng có điều người đi cùng với cô nếu ở cạnh nhau thì có chút không yên tâm. So Rim cứ thế mà ngồi ngẩn ngơ, suy cho cùng vẫn là nghĩ cách nào để đề phòng Taehyung.

"Ya, cuối cùng là cô có đi không?"

"Tại sao tôi phải đi với một người như anh?"

"Một người như anh? Ý cô là gì, cái con nhỏ này...không phải muốn đi với Taehyung này là được đâu, đây là diễm phúc, tốt nhất cô nên trân trọng đi" - Taehyung ngồi bắt chéo chân lại, lấy tay hất mái tóc dài sắp phủ mắt của mình lên.

"Anh bị ảo tưởng à?" - So Rim trề môi cầm gối lên ném vào mặt Taehyung.

"Này, cái con nhỏ này"

Đang nhắm mắt diễn cảnh lúc nảy, không thấy So Rim đang làm gì vậy là nguyên cái gối bay vào mặt, tức tói Taehyung đứng dậy trợn mắt đuổi theo So Rim. Cả hai sau đó bắt đầu chạy vòng quanh nhà, tiếng la thất thanh giữa đêm của Taehyung thật là không khác gì nhát ma. Còn cô thì vừa chạy vừa cười hả hê nhìn lại bộ dạng bây giờ của Taehyung suy cho cùng cô vẫn rất thích cái tính cách này hơn là những lúc anh lạnh lùng, đối xử thậm tệ với mình.

"Có giỏi thì mau đứng lại cho Kim Taehyung tôi"

Cả hai chạy đuổi nhau hồi lâu có vẻ mệt nên chân cũng không nhanh nhẹn được nữa, So Rim bắt đầu giảm tốc độ lại rồi thở hổn hển nhỏ giọng yếu ớt.

"Dừng lại đi, không đùa nữa"

"Cái gì mà không đùa...cô có tin là..."

Cảnh tượng hãi hùng một lần nữa diễn ra. Hai người họ được một phen chết đứng nhìn nhau, Taehyung loạng choạng định lại gần So Rim nhưng vô ý đã vấp chân nên ngã đè cô tiếp đất.
Khoảng cách này lại lập lại. So Rim lại một lần nữa được nhìn kỹ khuôn mặt kia của anh, cả hai có vẻ bối rồi nhìn nhau mà không cử động, cũng chẳng nói câu nào. Tưởng chưbgf như mọi chuyện dừng lại ở đây, nhưng không. Taehyung theo đó mà đưa mặt của mình áp sát vào mặt của cô, bằng một cách chậm rãi. Bây giờ, khoảng cách môi của hai người phải nói là vô cùng gần nhau. So Rim nảy giờ không có phản ứng gì, nhưng khi Taehyung bắt đầu hành động đó liền lúng túng dùng hai tay đẩy Taehyung ra xa.

"Anh bị điên à"

Taehyung bất ngờ vì bị đẩy ra. Vậy là anh ngồi yên vị ở đó nhìn So Rim, sau đó phun ra một câu:

"Đùa một chút, làm gì mà căng thẳng như vậy"

So Rim không nói gì mặt cứ đỏ bừng lên, sau đó cô đứng dậy định bỏ vào nhà thì bị Taehyung ngăn lại.

"Vậy còn chuyện hai cái vé"

"Để tôi suy nghĩ rồi sẽ nói cho anh biết"

Sau khi nói xong So Rim bỏ đi thẳng lên phòng, Taehyung nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của người kia rồi bất giác mĩm cười lắc đầu.

*

Hôm nay là chủ nhật, dì Han đã đi đến bệnh viện từ sáng cùng chú Kim. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Taehyung và So Rim ở nhà, chủ nhật hôm nay cô chẳng có lấy một cuộc hẹn, cũng chẳng có bài tập về nhà nào cả. Nhưng vì cảm thấy ngủ nhiều cũng không có gì tốt nên cô thức dậy cùng lúc ánh bình minh còn đang dâng cao lên khỏi những tán cây to.

Chậm rãi bước xuống dưới nhà định làm bữa sáng, vì nghĩ rằng Taehyung giờ này chưa thức giấc nên cô định xuống làm trước rồi đặt trên bàn, mục đích cũng để tránh mặt anh ta nhưng cô không ngờ là hôm nay anh ta lại thức sớm trước cả mình.

Thấy Taehyung đang ngồi đọc báo trước phòng khách, cô khựng lại rồi nhẹ nhàng nhấc chân lên định quay về phòng nhưng dường như cô vẫn không thể nào tránh khỏi được Taehyung.

"Đứng lại đó"

Sau khi nghe thấy tiếng anh vang lên, cô chậm rãi quay người lại nhìn anh, tâm trạng có chút lo lắng và run sợ. Taehyung sau đó liền đặt tờ báo xuống bàn rồi đi lại phía So Rim, trên tay có cầm thứ gì đó, nhìn kỹ thì đích thực là hai cái vé máy bay đi Nhật hôm qua anh có đề cập đến.

"Tôi đã cho cô một đêm suy nghĩ rồi. Bây giờ cô mau nói cho tôi biết, cô có đi hay là không?"

Điệu bộ của anh ta thăm dò ý kiến của người ta khác nào như đang ép buộc đối phương phải đi theo ý mình, nhưng có điều bây giờ cô gái kia đang phân vân và lúng túng, nửa muốn đi nửa muốn không đi, cứ ngại ngùng gãi đầu làm đủ loại biểu cơm.

"Ưmmm, cái đó...tôi thật sự là..."

"Không đi? Được thôi, không đi thì tôi xé bỏ nó vậy"

Taehyung sau đó đưa hai tấm vé lên không trung định xé nó đi nhưng cuối cùng lại bin So Rim nhón chân lên ngăn lại.

"A đừng đừng, đừng xé, phí lắm. Tôi đi là được chứ gì, tôi đi mà" - Cô giật lại hai cái vé rồi quan sát xem có bị hư tổn chỗ nào không, trong cái điệu bộ đó tự nhiên Taehyung lại cảm thấy đáng yêu không thể tả nỗi mà cũng mím môi lại cười.

"Cười gì vậy?"

"À, không. Có cười gì đâu" - Taehyung bị người kia phát hiện nên lập tức làm lại vẻ mặt lạnh lùng nhưng thực chất là đang cố gắng nhịn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip