chương 29
Sân bay Incheon
"Taehyung này, hôm nay chúng ta lại nghỉ học nữa sao?"
"Chứ còn gì nữa, bộ cô không thấy bây giờ là mấy giờ sao mà còn hỏi?"
"Không phải chứ, tôi đã không đến lớp tận bốn ngày liền, vào học thế nào cũng không thoát khỏi thầy Choi khó tính"
"Cái này cũng tại cô? Ai bảo cô đòi đi núi Phú Sĩ làm gì?" - Taehyung đang đi thì dừng lại ngoảnh đầu nhìn So Rim lên án.
So Rim thấy Taehyung nói cũng phải nên cứ còn hậm hực không phản kháng được gì. Cô đang lo ngày mai thế nào vào học cũng bị thầy mắng cho một trận, còn Go Eun với Jimin nữa, biết nói với họ sao bây giờ.
Sau một lúc taxi chạy đi thì cũng đến được ngôi nhà thân thương mấy hôm nay không được nhìn thấy. Xe dừng lại, cả hai thu dọn hành lí rồi đi vào nhà.
"Taehyung, So Rim"
Vừa vào đến nhà đã thấy SeokJin đang ngồi ở phòng khách, có vẻ như đang làm việc gì đó trên máy tính. Thấy hai người họ nên chào hỏi một tiếng, sau cùng là đứng dậy nở một nụ cười hiền hậu.
So Rim cứ như mọi lần gặp mặt, vui vẻ cúi đầu chào anh ta một tiếng.
Taehyung đứng bên cạnh đang suy nghĩ trong đầu cứ cảm thấy khó chịu với cái cách mà So Rim đối xử với SeokJin.
"Ừm, chào em. Bọn em đi chơi vui vẻ chứ?"
"Dạ...cũng vui ạ"
Đúng rồi, cũng vui. So Rim cười gượng nhớ lại những chuyện hãi hùng suốt mấy ngày ở Nhật, chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng nhìn Taehyung.
"À...vậy hai đứa ăn gì chưa? Để chút anh kêu dì Han làm vài món gì đó cho hai đứa ăn"
"Dạ..."
"Em lên phòng đây" - Taehyung lạnh nhạt, quay lưng bước lên phòng.
"À. Anh này, hôm bữa em có đi quanh khu mua sắm ở Nhật, thấy có cái này trông có vẻ đẹp nên đã mua tặng anh. Anh mau lấy ra xem thử đi. Vì em thấy anh có vẻ như thích sưu tầm cái này"
Taehyung đi được nửa đoạn cầu thang nghe thấy liền dừng lại ngó xuống.
"Cái đó, cái đó không phải cô ta...không phải cô ta mua cho mình mà là mua cho Kim Seokjin sao?"
Taehyung hơi nhíu mày, đứng một chỗ nói đủ cho mình nghe, trong lòng tự dưng lại có một luồng hụt hẫng đôi chút.
Taehyung nếu nhìn không sai thì cái hộp SeokJin vừa mở ra là chiếc cà vạt hôm bữa ở Nhật anh thấy cô dừng lại mua.
"Cái này đẹp thật đó. Cảm ơn em nhé So Rim"
SeokJin có vẻ bất ngờ, vui vẻ nhìn chiếc cà vạt đang cầm trên tay rồi tiện thể lấy tay xoa đầu So Rim.
"Không có gì đâu ạ, em không có nhiều tiền để mua loại đắt nhất cho anh đâu. Nên là...cái này chỉ là tấm lòng của em thôi" - So Rim gãi đầu cúi mặt cười ngượng ngùng.
Cả hai người phía dưới này vui vẻ biết bao nhiêu thì ở một chỗ nào đó có một người đang giận dữ mặt tối sầm lại, tức không thể xuống nói gì được liền quay ra lớn tiếng quát.
"JUNG SO RIM. MAU MANG HÀNH LÍ LÊN PHÒNG NGAY CHO TÔI"
Kim Taehyung lớn tiếng ra lệnh cho So Rim làm cả hai người phía dưới có chút giật mình run lên. Sau cùngSo Rim mang vẻ mặt thống khổ nhìn SeokJin.
"Để anh giúp em"
"Dạ không sao. Mình em là được rồi, phiền anh lắm. Vấn đề ở đây là anh ấy muốn em mang lên ấy mà"
Nói xong So Rim chậm rãi vác đống hành lí lên phòng Taehyung bỏ lại Jin đứng một mình nhìn theo một cách khó hiểu.
*
Chuyện đi học lại bắt đầu trở lại như bình thường, vẫn là cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi xe chung đến trường. Nhưng có điều là hôm nay Taehyung không mở miệng ra câu nào, cả buổi chỉ dùng đôi mắt hờ hững nhìn So Rim. Cô cũng đang thắc mắc không biết cớ gì lại bị đôi xử như vậy nhưng mà nghĩ thôi chứ chẳng quan tâm về vấn đề này. Việc cô quan tâm nhất bây giờ là chuyện sắp đối mặt với thầy Choi và hai đứa bạn của mình.
"Em ỷ em là học sinh mới chuyển vào rồi muốn làm gì thì làm sao? Nghỉ học nhiều đến như vậy? Có biết là em làm ảnh hưởng đến lớp của tôi không? Từ đầu em đến xin tôi tôi đã nhân nhượng vì em cố cầu xin rồi, ai mà ngờ được em xin nghỉ ba ngày mà ra thành bốn ngày"
"Dạ...thưa thầy...em có việ-...."
"Thôi đủ rồi, em đừng có ở đó mà biện minh. Tốt nhất tiết của tôi em nên đi vào phòng cấm túc đi"
Thầy Choi lần này có vẻ rất giận. Không biết ông ta đã ăn trúng cái gì mà nổi cơn thịnh nộ đến như vậy. So Rim đứng đó mà cứ hứng từng đợt mắng chửi của ông ta đổi lại không mở miệng được câu nào, cô có hơi run rẩy sau đó thì bỏ đi đến phòng cấm túc.
Bước từng bước chân nặng nề, khuôn mặt buồn bã trong thấy rõ. So Rim đúng là bây giờ tệ thật, tự thấy bản thân ngày càng lười biếng, không muốn làm gì, học hành cũng sa sút. Bất lực đi vào phòng cấm túc, So Rim nhìn vào bên trong thì thấy có một người nào đó đang nằm úp mặt xuống bàn. Bộ dạng này không suy nghĩ cũng đoán ra được là ai rồi.
"Tae...hyung?" - So Rim nhẹ nhàng đi đến gần anh ta.
So Rim không thấy anh ta trả lời cũng không có lấy một cái ngẩng đầu lên nhìn, vì thế mà cô đã nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống rồi cũng áp mặt mình xuống bàn nhìn qua người ngồi bên cạnh đang ngủ say.
"Taehyung à..."
So Rim nhẹ giọng nói đồng thời đưa tay lên ngại ngùng vuốt lấy mái tóc đen mượt của anh ta tiện thể vuốt phần tóc mái dài sắp che phủ đi đôi mắt của Taehyung.
Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt của người kia, một thứ gì đó thuần khiết và nhẹ nhàng đến lạ. Hẳn ngắm Taehyung như vậy bất giác So Rim lại khẽ cười nhưng sau đó thì chuyển sang giật mình khi cảm nhận được bàn tay của Taehyung nắm lấy cổ tay mình.
Cả hai cứ trong tư thế như vậy một lúc lâu thì So Rim phản kháng kéo tay mình ra.
"Bỏ ra"
"Sao cô lại vào đây nữa vậy?" - Taehyung đem khuôn mặt buồn ngủ nói chuyện.
"Thì...thì tại chuyện tôi nghỉ học quá nhiều"
Taehyung nghe thấy sau đó liền bật cười.
"Cười gì chứ. Vậy sao anh lại vào đây? Lần nào vào tôi cũng thấy anh ở đây"
"Thì cũng như cô nói"
"..."
"Mà này, lúc nãy cô làm gì tôi vậy?" - Taehyung chuyển sang nhìn chầm lấy So Rim chờ câu trả lời.
"À...tôi...tôi có làm gì đâu???"
So Rim rơi vào trạng thái lúng túng không biết giải thích kiểu gì liền khoanh tay úp mặt xuống bàn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mà vì tốc độ nhanh quá bất ngờ đầu đập hẳn xuống bàn khá mạnh khiến cô cảm thấy đau điếng liền rít lên một tiếng "A" rồi bật dậy lấy tay xoa lên trán mình. Taehyung lúc nãy đang cười liền ngay tức khắc chuyển sang đa phần là lo lắng. Anh liền cuối đầu xuống kêu So Rim lấy tay ra để cho mình xem xét.
"Mau lấy tay ra để cho tôi xem nào. Có bị gì không?"
Khoảnh khắc anh vén mái tóc của So Rim lên, nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau kia trong lòng tự nhiên lại cảm thấy đau vô cùng. So Rim sau đó đưa mắt lên nhìn lấy người con trai đang ngồi trước mặt mình, lại là anh ta, lại là anh ta đang lo lắng cho mình. Tất cả mọi thứ xung quanh như dừng lại hẳn, Taehyung đã có cảm giác có ai đó đang nhìn mình cũng liền đáp lại ánh mắt của người kia. Cả hai như dừng lại mọi hành động mình đang làm.
Cả hai như dừng lại mọi hành động mình đang làm, ánh mắt từ hai phía cứ dán chặt lấy nhau, nữa giây cũng chưa rời khỏi, mỗi khoảnh khắc dường như ngưng động lại tại thời điểm này, trong thâm tâm cả hai bây giờ chính là sự xao xuyến khó tả thành lời chỉ biết rằng ánh mắt cả hai trao nhau vừa ôn nhu vừa ngọt ngào. Chợt có tiếng động cứ vù vù ..mỗi lúc một gần.
"GIÁNNNNN"
Kim Taehyung dùng một lực nhảy lên người So Rim, chân không còn chạm đất nữa mà là ngồi hẳn lên khiến cô không khỏi cảm thấy nặng nề, nhưng lại buồn cười đến chết đi sống lại.
"Anh Kim nhà chúng ta không những có sở thích quái dị mà còn sợ cả gián nha" - So Rim vừa nói vừa cười điên cuồng.
"Jung So Rim cô ngậm miệng lại cho tôi" - Taehyung ngượng chín mặt, run rẩy rời khỏi người So Rim nhưng vẫn co rút người trên chiếc ghế.
"Cô ra đó đập chết con gián đó ngay cho tôi" - Taehyung hét lên, một tay mạnh bạo đẩy So Rim.
"Nó đáng yêu thế này...không sao cứ để ngắm" - So Rim vẫn còn cười mặc dù đã cố nhịn.
"Cô mà không đập chết nó, thì tôi đập chết cô"
"Anh sao lại cứ hay thô lỗ như vậy nhỉ?"
So Rim mệt mỏi tiến đến gần con gián đang yên vị ở dưới nền, chỉ còn vài giây để sống sót.
___Bẹp
Cô một chân dẫm chết con gián đáng thương, sau đó phủi phủi quần áo tỏ vẻ hiên ngang tiến đến Taehyung mà không biết rằng cái con người vừa chứng kiến cảnh đó đã há hốc mồm cỡ nào, kiểu như cô ta như một vị anh hùng vừa giải cứu thế giới.
Vừa giải quyết xong em gián, tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên. Taehyung nhanh chóng bỏ đi ra ngoài cùng cái xấu hổ không thể nào có thể tả được.
"Này, coi bộ tôi biết được nhiều thứ xấu hổ của anh lắm đó nhaaaa. Chẳng hạn như chiếc quần hôm bữaaaaa..." - So Rim chạy theo choàng tay qua vai Taehyung ánh mắt tà mị nói.
"Có thôi nhắc chuyện đó đi không? Cũng tại cô mà ra, xem ra tôi còn quá lương thiện với cô rồi đó"
Taehyung cư nhiên vừa đi vừa hét lên khiến đám học sinh quanh đó không khỏi chú ý. So Rim cũng không có nói gì, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng anh ta rồi cười thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip