chương 30
"Jung So Rim. Rốt cuộc là mấy ngày hôm nay cậu đã đi đâu mà không nói với mình tiếng nào vậy?"
So Rim cùng Go Eun đang giờ học lí thì buông chuyện, nó thăm dò cô đủ điều.
"À...thật ra thì..."
"Thì sao?"
So Rim ấp úng rồi hằn giọng một tiếng.
"Mấy hôm nay mình bị bệnh hơi nặng, cho nên là mình xin nghỉ phép vài ngày, bộ cậu không biết à?"
"Vậy sao? Cậu bị bệnh gì vậy? Sao không nói mình biết để đến thăm, sao mình không nghe gì hết vậy?"
"Cậu bạn bè cái kiểu gì vậy, cậu có mà bơ mình. Cơ mà chuyện này không quan trọng, bây giờ mình khỏe rồi. Cậu đừng lo"
"Cái gì mà đừng lo chứ, bạn bè như vậy sau này nếu có chuyện gì cậu phải nói cho mình đầu tiên đó. Biết chưa." - Go Eun nhíu mày nhìn So Rim căng nhắc.
"Ừm ừm. Mình biết rồi, sau này mình sẽ để ý việc đó"
"Jun So Rim. Kim Go Eun"
"Dạ?"
Cả hai đồng thanh khi nghe tiếng giáo viên trên bụt gọi tên, cả hai trưng bộ mặt ngáo ngơ có phần cúi đầu chậm rãi đứng dậy.
"Hai em biết tội của mình rồi phải không?"
Giọng thầy Min có phần hơi ẻo lả nói với hai đứa, ông ta nổi tiếng hách dịch si mê nam nhân nhưng ngược chết nữ nhân là đây này, bình sinh mà nói nếu để ông ấy nắm được thóp thì chỉ có bị ngược đãi đến thống khổ.
So Rim và Go Eun như đã hiểu được vấn đề liền cúi đầu lủi thủi ra khỏi lớp, cả hai dừng lại trước cửa quỳ xuống đưa hai tay qua khỏi đầu trông bộ dạng hết sức khổ sở, kẻ qua người lại không khỏi phì cười chỉ trỏ.
"Cái ông thầy hắc ám" - Go Eun tức giận giở giọng chửi mắng.
So Rim và Go Eun giữ cái tư thế như vậy suốt hai mươi phút trôi qua, cảm thấy chân tay như tê cứng giống như không còn là của mình nữa. Bất ngờ từ đằng xa Jimin và Jungkook đi lại, trên tay Jungkook cầm một sấp tài liệu gì đó, thấy So Rim và Go Eun quỳ trước cửa khiến họ không khỏi giật mình đi đến hỏi han, Jungkook không khỏi dở cười khi thấy cái tư thế bị phạt trông thật khổ sở của họ với cái mặt nhăn nhúm đi của Go Eun.
"Tuổi nào rồi mà còn bị phạt vậy?" - Jungkook vừa nói vừa cười sặc sụa, Go Eun giận đỏ mặt tía tai đưa mắt liếc xéo Jungkook.
"Im đi, đừng có mà ở đó nói nhãm"
"Hai cậu đi đâu vậy?" - So Rim tò mò hỏi, Jimin nhanh nhẹn cướp lời Jungkook.
"Tụi mình đi vệ sinh thì cô nhờ đi in tài liệu để phát cho lớp, mà sao hai cậu lại bị phạt vậy?" - Jimin vừa nói dứt câu Go Eun vội vã trả lời trông thật khó chịu.
"Thì do ông thầy hách dịch đó đó, nói có vài câu đã bị lôi ra đây, nãy giờ quỳ cũng hai mươi phút rồi vẫn chưa tha, muốn Go Eun này quỳ đến chết đây mà"
Mặt của Go Eun liên tục nhăn lại vì cái cảm giác mỏi mệt mà So Rim lại chẳng thể khá hơn khiến Jimin không khỏi lo lắng mà bản thân cũng không biết phải giúp như thế nào, bây giờ mà vào xin hộ thì chắc So Rim và Go Eun phải quỳ cả đời luôn quá.
"Hay cúp học đi"
Jungkook nói chuyện thản nhiên như điều đó hết sức bình thường, cả Jimin, Go Eun và So Rim đều mắt sáng như sao.
"Ý kiến không tồi nha"
Go Eun hớn hở ra mặt không suy nghĩ nhiều một mạch liền đứng dậy, bản thân quỳ khá lâu nên khi đứng lên có chút khó khăn chân tê đi khiến Go Eun khá loạng choạng Jungkook cũng không nghĩ ngợi nhiều như đoán trước cô ta sẽ như vậy liền đưa tay đở lấy.
"Cảm ơn" - Go Eun có hơi ngượng ngùng,ho khan rồi cảm ơn Jungkook một cách nhàn nhạt, trong khi đó So Rim vẫn chưa có dấu hiệu muốn đứng dậy, trên nét mặt bây giờ hiện rõ lên sự lo lắng.
"Thôi không cúp đâu, tớ sợ lắm"
"Ơ, có gì mà sợ, chứ chẳng nhẽ cậu muốn tớ quỳ đến liệt luôn à?"
Go Eun giở giọng mè nheo, lời nói phát ra như vừa cầu xin lại vừa như ra lệnh, So Rim khó xử nhìn Jimin như một lời cầu cứu rằng cậu ấy hãy ngăn cái tư tưởng lệch lạc của cái người đó đi nhưng đáp lại sự mong mỏi đó chính là cái ánh mắt không thuận ý của Jimin. Go Eun mất kiên nhẫn kéo lấy tay So Rim lắc lắc, miệng liên tục nài nỉ khiến So Rim cũng bất lực mà đồng ý nếu không chịu thì thể nào không bị quỳ đến liệt cũng bị Go Eun lắc cho đến liệt cả tay. Cả bốn người họ đi vào cái nơi bí mật mà chỉ có mỗi mình Jimin và Jungkook biết vì họ rất thường xuyên cúp học nên chuyện rời khỏi bình trường thì thật là đơn giản, So Rim ban đầu có hơi lo lắng nhưng sau cùng lại cảm thấy khá thú vị, đời học sinh có bao lâu đâu không trải nghiệm cảm giác cúp học một lần thì thật là tiếc a, cảm giác giống như chơi một trò chơi mạo hiểm và cái giá phải trả cho trường hợp xấu có thể là bị bắt lại rồi cũng có thể là bị phạt nặng.
"Đây mới chính là cuộc sống con người nè" - Go Eun dang cả hai tay, ngớp từng đợt không khí như chưa từng được hít thở.
"Thế từ trước đến giờ cuộc sống của cậu là chó à?" - Jungkook lại giở giọng trêu ghẹo Go Eun khiến cậu ta tức điên lên.
"Jeon Jungkook tên chết tiệt này cậu ngậm ngay cái miệng thối của cậu lại đi"
Thế là cả hai chửi bới nhau, chẳng hiểu nỗi tại sao cứ dính lấy nhau thì như chó với mèo chửi rủa nhau suốt ngày.
"Được rồi, hai người bọn cậu"- Jimin bất lực nói, sau đó quay sang xem xét So Rim, So Rim bây giờ đây đang nhìn Go Eun và Jungkook đánh nhau đến nỗi phải bật cười.
Cả bốn người dắt nhau vào một quán ăn nhỏ gần đó, họ gọi một vài món ăn rồi cùng nhau ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ.
"Mà So Rim này, sao mấy hôm nay cậu không đi học vậy?" - Jimin quay sang hỏi So Rim khi nhớ lại chuyện mấy ngày trước không thấy So Rim đi học.
So Rim có chút lúng túng chưa kịp trả lời thì bị Go Eun cắt ngang.
"Nó bị bệnh đấy"
"Bị bệnh? Có sao không, sao không nói cho tụi này biết?" - Jimin lo lắng hỏi.
"Ngay cả mình mà cậu ấy còn không nói nữa là" - Go Eun bĩu môi hờn trách, So Rim cảm thấy ngượng ngùng khi bản thân nói dối như vậy khiến mọi người lo lắng.
"Không sao mà, giờ mình khỏe rồi"
So Rim thống khổ, xua tay trả lời với sự, Jimin trên khuôn mặt vẫn ở trạng thái lo lắng đến tột độ mặc dù So Rim đã cố nói rằng cô ta bây giờ thật sự khỏe rồi.
"A. Đồ ăn đến rồi, ăn đi, mình thật sự không sao mà"
So Rim cố gắng rẽ sang chuyện khác.
Cả bốn người họ cùng ngồi ăn với nhau, cười cười nói nói trong vui vẻ, Jungkook với Go Eun thì liên tục tranh giành nhau từng miếng ăn, kiểu như họ sắp giết nhau chỉ vì một thứ gì đó, thật không thể hiểu nỗi họ là đang thật sự ghét nhau hay là đang thích nhau nên mới hành hạ nhau như vậy.
Ở một nơi khác sau giờ giải lao Taehyung cũng cúp học để đi chơi game như mọi khi, đó là chuyện thường ngày mà Taehyung hay làm khi bản thân cảm thấy việc học hành vô cùng nhàm chán, anh rời khỏi quán net sau khi bản thân đã chán, rảo bước một mình đi qua từng con phố, trong khi ngay cả chỉ là đi dạo một cách bình thường thôi Taehyung cũng đã thu hút mọi ánh nhìn của người qua kẻ lại. Đôi chân thon dài thẳng tấp, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trường được Taehyung tiện tay mở vài cút áo, tay xách ngược ba lô, dáng đi thẳng người, khuôn mặt lạnh ngắt với khí thế bức người khiến Taehyung trở nên nổi bật.
Taehyung đi một lúc sau đó có hơi dừng chân trước một quán ăn vì trông thấy một hình bóng ai đó rất quen thuộc, mà cái người đang trong quán đó chẳng ai khác chính là Jung So Rim, Taehyung cố liếc nhìn cho rõ cái người trong quán đang cười nói vui vẻ đối diện là một người con trai đang dùng tay xoa xoa đầu cô ta.
"Đó không phải So Rim sao, cô ta sao lại ở đây, chẳng phải đang là giờ học sao, mà cái người đang xoa đầu cô ta là...?"
Hàng ngàn câu hỏi chạy dọc ngang đại não Taehyung khiến anh ta không khỏi tò mò, bước chân ngày càng dài và gấp gáp tiến vào trong quán ăn, mà giờ So Rim vẫn chưa hề biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm đến nhường nào, cô sẽ bị nghiền nát ra mất.
"JUNG SO RIM"
Taehyung lớn giọng khiến bốn con người đang vui vẻ liền bị anh làm cho giật mình. So Rim nghe thấy âm giọng quen thuộc liền không khỏi rùng mình sợ hãi, bản thân cô còn chẳng thể biết rằng tại sao lại sợ Taehyung đến như vậy, giống như chồng đi bắt gian vợ, So Rim cảm giác trong người khô khan, rung lên từng đợt chậm rãi quay người lại.
"Này, cchào Taehyung thật trùng hợp, sao anh lại ở đây?" - So Rim cố gượng cười sao cho tự nhiên nhất có thể.
Mà Taehyung giờ đây khi thấy So Rim đang ở cùng Jimin lại còn vừa xảy ra cái hành động đó, bản thân đã không còn chút lí trí nào nữa khuôn mặt vẫn lạnh lùng trông thật bá đạo, đáng sợ khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi sợ hãi mà nhất là So Rim.
"Sao cô lại ở đây?" - Taehyung vẫn giữ vẻ mặt đó hỏi So Rim.
"Ơ hơ..hay...anh ngồi xuống đây...tôi từ từ nói" - So Rim ấp úng thống khổ trả lời.
"TÔI HỎI CÔ TẠI SAO LẠI Ở ĐÂY" - Taehyung không còn trầm giọng nữa mà sau cùng lại hét lớn.
"Anh hét cái gì chứ?" - So Rim hơi giật mình nhưng vẫn tức giận quát lại.
"Cô cúp học?" - Taehyung hoài nghi hỏi So Rim, bây giờ cô cảm thấy như bị nói trúng tim đen liền có hơi cúi đầu.
"Tôi là có lí do mà..."
"Lí do...?" - Taehyung hơi nhếch môi cười nhạt rồi nắm chặt lấy cổ tay So Rim giống như chỉ cần một lực mạnh thì sẽ làm gãy luôn cánh tay ra vậy.
"Anh buông tôi ra.. Anh làm đau tôi đó"
Taehyung vẫn im lặng không nói gì một lực cố kéo So Rim rời khỏi, bây giờ Taehyung cứ như là một con người khác, ngang tàn hung bạo, mạnh mẽ mà kéo lấy So Rim khiến cho tay So Rim thật sự rất đau đớn.
"Anh buông tôi ra...không phải anh cũng cúp học đó sao"
"Cô cảm thấy tôi và cô giống nhau sao?" - Taehyung quay lại hỏi So Rim nhưng chưa kịp để So Rim trả lời liền nắm tay cô chặt hơn kéo đi, Jimin thấy vậy liền ngăn lại.
"Anh đang làm đau So Rim đó, bỏ cậu ấy ra"
"Chuyện của tôi cậu quản được sao?" - Taehyung nhìn Jimin lạnh lùng hỏi rồi cũng không quan tâm mà đẩy Jimin ra, Jimin vẫn không có ý bỏ cuộc túm lấy áo Taehyung ngăn lại.
"Anh lấy quyền gì ép cậu ấy theo anh"
Taehyung chỉ cười nhạt rồi đáp: "Cô ấy là người của tôi, tôi không cho phép cô ấy ở đây tức khắc cô ấy liền phải rời khỏi".
Taehyung nói ra những lời như vậy càng làm cho Jimin giận hơn, cả hai như chẳng ai chịu nhường ai, So Rim thấy không hay liền tiếp lời: "Jimin a, tớ không sao, để tớ đi theo anh ta nói rõ chuyện này cậu đừng lo.
"Nhưng mà..." - Jimin có phần không thuận.
"Không sao" - So Rim nói với giọng nhỏ nhẹ cố giản hòa mọi thứ, nếu không với tính cách của hai người này thế nào cũng có chuyện không lành.
Sau khi nghe So Rim nói vậy Jimin liền buông Taehyung ra, Taehyung cũng không quan tâm nhiều một lực liền kéo So Rim rời đi trước cái nhìn đầy hiếu kì của bao nhiêu người.
*
Taehyung dùng lực mạnh kéo So Rim đi cùng mình mà không quan tâm đến cổ tay người kia đang đau đớn khó chịu như thế nào. Anh kéo cô đi cách quán ăn lúc nảy khá xa, So Rim vì không chịu được nên dùng hết sức của mình để hất tay Taehyung ra.
"Bỏ ra. Anh bị mất trí à?"
"Cô còn dám lớn tiếng. Dạo này cô giỏi hơn rồi đấy, còn biết cả việc cúp học" - Taehyung dùng giọng nói mỉa mai kèm thêm nụ cười khinh bỉ nhìn So Rim nói.
"Anh đừng có mà nói linh tinh, tôi làm gì cũng đều có lý do"
"Lí do của cô là học hư theo cậu Park kia à?"
"Anh đừng có mà quá đáng như vậy" - So Rim đúng là không thể chịu đựng nỗi con người này, tự nhiên lại nỗi cơn thịnh nộ đem cô ra mắng.
"Tôi quá đáng?"
"Thay vì suốt ngày đi chơi, rong rủi theo bọn con trai, thì sao cô không dành thời gian đó để kiếm tiền trả nợ cho tôi như cô từng mạnh miệng bảo thế đi"
Taehyung không hiểu sao hôm nay lại giận đến như vậy. Lời nói anh vừa buông ra đến anh còn cảm thấy bất ngờ, huống chi là người đang đứng trước mặt anh. Nói xong câu đó, cảm thấy có hơi nặng lời nên biểu cảm trên khuôn mặt Taehyung dịu lại, hiện tại mà nói chỉ muốn rút lại lời nói vừa nãy đã phát ngôn.
"Không cần anh nhắc, tiền của anh tôi sẽ sớm trả. Nhất định sẽ không thiếu một đồng nào"
"Sau này tôi cấm cô không được đến gần tên kia"
"Anh lấy cái quyền gì mà cấm tôi"
"Quyền gì à? Là vì tôi là chủ của cô"
"Anh không phải quá đáng quá rồi sao? Tôi bước vào ngôi nhà của anh cũng vì anh đã cứu tôi, tôi muốn trả lại tất cả cho anh thôi. Sau này tôi sẽ nhanh chóng trả số tiền đó cho anh rồi sẽ rời đi, không cần anh phải nhắc. Tôi cũng không thích ở cùng một loại người như anh"
"Loại người như tôi?"
"Jung So Rim mau đứng lại đó"
So Rim nói xong rưng rưng nước mắt định rời đi thì bị bàn tay vững chắc cửa Taehyung kéo lại.
"Đừng đi" - Taehyung tự nhiên lại nói với giọng có chút êm dịu ,đôi mắt trông phút chốc có hơi dời xuống đôi tay nhỏ nhắn của So Rim, những vết hằn đỏ do vừa nãy Taehyung đã dùng lực hơi mạnh nắm lấy, khiến Taehyung không khỏi sót xa.
"Anh buông tôi ra, anh còn muốn nói gì tôi nữa"
So Rim bực nhọc đến chẳng muốn nghe thêm gì từ Taehyung nữa một lực hất mạnh tay Taehyung ra rồi bỏ chạy, mặc cho Taehyung chưa kịp nói gì đã thẩn thờ bất lực nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của So Rim nhanh nhẹn chạy đi.
*
Buổi sáng thức dậy tại căn phòng quen thuộc, giờ đã quá giờ buổi sáng Taehyung mới bắt đầu lòm còm ngồi dậy. Đêm qua vẫn là màn anh đến buổi họp đêm cùng với Jihoon và Daebak, vì mấy hôm đi sang Nhật không đi chơi cùng được nên về đến đã hẹn nhau gặp mặt.
Cảm giác đầu có hơi đau vì đêm qua vui quá nên uống hơi nhiều, Taehyung chậm rãi bước xuống giường, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Mấy hôm nay chú Kim cùng dì Hanna vẫn đang ở bệnh viện, nghe nói đã sinh xong được một bé gái kháu khỉnh vài hôm nữa sẽ sớm về "diện kiến" anh Taehyung.
"Dì Han. Dì có thấy So Rim đâu không?"
Taehyung tìm quanh nhà kể cả phòng So Rim mà chẳng thấy đâu nên vừa xuống bếp đã thấy bà ấy liền dừng lại hỏi.
"Hình như cô ấy ra ngoài từ sớm rồi cậu chủ"
"Vậy à? Vậy dì biết cô ta đi đâu không?"
"Cái đó...tôi không biết. Nhưng sáng nay có nghe cô ta nói chuyện với ai tên là Ji...Jimin gì đó"
"Lại là cậu ta"
"Thôi được rồi, dì cứ làm việc tiếp đi"
Taehyung nóng giận bỏ lên phòng, chẳng qua hôm nay là chủ nhật nên không biết làm gì, chỉ muốn hỏi xem cô ta có việc gì không để rủ đi chơi ai ngờ lại đi cùng với Park Jimin mà anh không mấy thiện cảm, đúng là tức điên.
Về phía So Rim. Đêm qua nằm suy nghĩ cả buổi thì quyết định đi tìm việc làm thêm, dù sao cũng muốn có thật nhiều tiền để trả mối nợ ở nhà Taehyung sau cùng sẽ rời đi để không khỏi vướng bận chuyện này. Seoul nhiều chỗ như vậy, đã vậy cô còn là học sinh thì lấy đâu ra tìm được việc làm dễ dàng như vậy. Thấy không nghĩ ra được gì liền nhắn tin cho Jimin hỏi ý kiến. Mong rằng cậu ta sẽ biết được chút gì đó.
Sau cùng cả hai nói chuyện với nhau, Jimin giới thiệu cho cô một quán cà phê ngay thành phố, hình như là quán mới khai trương nhìn cũng tạm ổn. Vậy là cả hai hẹn nhau hôm nay sẽ cùng đi đến đó để hỏi xin việc, cầu mong là sẽ được chấp nhận.
"Vào thôi"
Jimin đi phía trước So Rim mở cánh cửa quán ra bước vào bên trong. Khung cảnh và cách bố trí ở đây khá ôn hòa, mọi thứ rất đẹp mắt và ấm áp với những ánh đèn vàng được treo ở bên tường. So Rim chậm rãi bước vào.
"Chị ơi, cho em hỏi, ở đây còn tuyển nhân viên không chị? Vì em thấy có để đang tuyển nhân viên??" - Jimin nhanh nhẹn hỏi.
"À. Hiện tại thì bên chị còn tuyển nhé em, em muốn xin vào đây làm sao?" - Chị chủ quán nhiệt tình trả lời.
"Đây, bạn em" - Jimin vội nhìn qua So Rim đang rụt rè.
"Dạ...em muốn làm...làm việc bán thời gian được không chị?"
"Em là học sinh hả?"
"Vâng..."
Sau khi xem xét chị chủ quán đã vui vẻ nhận So Rim vào làm việc, thời gian làm tầm vào buổi tối từ 18h00 đến 22h00. Có vẻ như chuyện này gây không mấy trở ngại cho So Rim khi phải về nhà muộn, Jimin vì tốt bụng và hay để tâm đến So Rim nên cậu đã vui vẻ nói với So Rim rằng đừng lo chuyện gì cả, mỗi ngày làm việc Jimin sẽ hộ tống So Rim về đến nhà an toàn.
"Vậy có phiền cậu không? Jimin?"
"Cái gì mà phiền chứ. Cậu không biết chứ ngày nào mình cũng đi tập nhảy giờ đó mới về" - Jimin cười tít mắt.
"Thật vậy hả?" - So Rim nửa tin nửa không nghi hoặc hỏi.
"Thật"
"..."
Thật ra thì Jimin đang nói dối. Một tuần xác suất tập luyện không qua quá 10 giờ đêm, chẳng qua chỉ muốn đến đưa đón So Rim đi làm việc cậu sẽ thấy an tâm hơn.
Sau khi nghe giao việc cụ thể cả hai vui vẻ chào chị chủ quán rồi tiến ra ngoài xe. Giờ này hẳn còn sớm nên Jimin không muốn về mà lại rủ So Rim đi chơi đâu đó quanh thành phố. Nói về chuyện ăn uống, đường xá thì có lẽ Jimin vẫn am hiểu hơn So Rim, sống ở đây đã lâu nhưng cô không được tiếp với bên ngoài nhiều, tháng ngày chỉ biết từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Lúc trước vì không có điều kiện nên cũng không được đi chơi đây đó nhiều phần khác lại tiết kiệm tiền nên mới thành ra vậy.
Ngồi trên xe nhìn ra nơi đông đúc nhộn nhịp đầy những tòa nhà cao tầng, quả thật là thời đại bây giờ tiên tiến gấp mấy lần lúc mà cô mới lạc vào Seoul này. Mãi mê nhìn ngắm thì đã nghe tiếng nói của Jimin phát lên.
"So Rim à, giờ mình đi ăn đi?" - Jimin vừa lái xe vừa quay qua nhìn So Rim hỏi. Vẫn là cái nụ cười quen thuộc đó.
"Ừm. Mình cũng thấy đói"
Xe chạy một lúc thì Jimin dừng lại tại một quán cà phê bữa sáng. Vừa bước vào cửa đã cảm thấy nơi nàycó gì đó vô cùng ấm áp, làn khói cà phê thơm lưng bay lên giữa ánh nắng của buổi sáng sớm làm cho tâm hồn của ai kia cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hẳn. Jimin đứng nhìn menu một chút rồi chọn lựa bữa sáng cùng với hai tách cà phê sữa nóng, cậu kiên nhẫn đứng ở đó đợi còn So Rim thì đã chọn lựa một vị trí thích hợp để ngồi chờ Jimin lại. Quán này không quá rộng nhưng cũng chẳng quá hẹp, xung quanh quán toàn là được lắp bởi những tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài. Ngồi một lúc thì Jimin cũng mang thức ăn lại.
Cậu lúc nào cũng ôn nhu và chu đáo. Nhẹ nhàng đặt tách cà phê trước mặt So Rim rồi ôn nhu nở một nụ cười mang tính sát thương không hề thấp chút nào, sớm làm cho đối phương dù không có tình cảm cũng liền đỏ mặt ngượng ngùng.
"Mình không ngờ là xin việc ở đó dễ đến như vậy" - So Rim nhìn Jimin nói.
"May mắn cả thôi. Dù sao bây giờ cậu cũng có việc làm rồi, ráng mà chăm chỉ"
"Ừm"
So Rim chẳng qua không biết nói gì chỉ nhìn Jimin rồi khẽ cười sau đó tiếp tục phần ăn của mình. Đến đoạn im lặng kéo dài không lâu thì Jimin như nhớ ra mổ điều gì đó liền thắc mắc hỏi.
"Mà tại sao cậu phải đi làm vậy? Mình thấy nhà cậu cũng...??"
"À...thật ra thì..."
"..."
"Thật ra thì mình muốn trải nghiệm cuộc sống ấy mà, mình muốn tiếp xúc với môi trường bên ngoài xem như thế nào thôi, với cả mình không muốn dựa dẫm vào bố mẹ..."
"Jung So Rim ơi là Jung So Rim tại sao mày lại ra nông nỗi này, nói dối bạn học như vậy, bây giờ không còn đường nào lui nữa. Xin lỗi cậu, Jimin, đây là tình thế bắt buộc"
So Rim tay chân cứng đờ, cô có tính lúc nói dối người khác tay chân sẽ không thể cử động được, mồ hôi thì cứ thi nhau tuông xuống, đúng là nói dối có tốt đến mấy thì biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thành công chút nào.
Cô ngồi đơ ra, im lặng nhìn Jimin, mong rằng cậu ta sẽ rẽ sang chuyện khác để giảm phần lo lắng đi.
"Sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều như vậy. Để mình"
Jimin không suy nghĩ rồi cầm khăn giấy lên thấm vào từng vị trí trên trán của cô. Trong tít tắt So Rim lại cảm nhận có thứ gì đó khiến cô cảm thấy có chút hồi hộp, hiện tại như có một luồng điện nhỏ trong tít tắt chạy dọc qua cơ thể, So Rim không hiểu tại sao bản thân lại có chút ngại ngùng liền đưa tay lên với lấy chiếc khăn giấy.
"Không sao, cứ để tự mình làm" - Nói rồi So Rim nở một nụ cười có phần gượng gạo.
Jimin có hơi khựng lại, cậu bất giác mà cười trừ rồi tiện tay cầm tách cà phê lên uống một ngụm nhưng đôi mắt ôn nhu đó vẫn là không rời khỏi người ngồi đối diện.
*
"Chán chết tôi rồi! Jung So Rim rốt cuộc là cô từ sớm đã ra ngoài làm gì với tên họ Park kia đến giờ vẫn chưa thấy về"
"Đợi cô vác xác về đây đi, tôi sẽ hỏi tội cô"
Taehyung chán nản rõ là tâm trạng hiện giờ không tốt vì thiếu bóng dáng So Rim đây mà, chắc không có người để cho anh bắt nạt nên mới cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Phải rồi, hôm qua đùng một cái bước vào quán ăn, trước bao nhiêu con mắt của người ngoài, đặt biệt là nhóm bạn của So Rim, anh ta đã lớn tiếng mắng người ta rồi bây giờ còn tính đến chuyện hỏi tội. Không biết ai mới là người có lỗi a, đáng lẽ ra nếu hôm nay gặp mặt thì phải hối lỗi chứ không phải là hỏi tội người kia.
Mà tính Taehyung xưa nay đã vậy, cứng đầu không ai cản được. Cái gì anh nói đúng tức khắc không có ai dám nói là sai, cho dù anh ta có nói chó thành mèo thì cũng phải gật đầu theo ý anh ta. Suốt bao năm qua, anh chưa từng gặp ai dám lớn tiếng hay không thuận theo ý anh vậy mà nay lại gặp một người như Jung So Rim, cứng đầu cũng không thua kém gì Kim Taehyung, khiến anh lúc nào cậu tức giận nhưng đa phần là cảm thấy cô ta có cái gì đó rất thú vị và thu hút một người kén chọn như anh. Quả là định mệnh.
Taehyung chán nản nằm lăn qua lăn lại trên giường, sau đó với lấy con thú nhồi bông nhân vật minion quen thuộc ra đưa lên không trung rồi nhìn nó độc thoại.
"Này, tiểu huynh đệ"
"Đệ nghĩ thử xem Jung So Rim có thích tôi không??" - Taehyung vặn vẹo hai cánh tay của con thú rồi phun ra mấy câu kiểu người Trung hay nói với nhau trên phim truyền hình.
"Không trả lời...chờ xem, tôi sẽ làm cho Jung So Rim nói thích tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip