chương 32
Lời nói Taehyung thốt ra khiến Jiheon không khỏi rung nhẹ, chân không đứng vững liền lui về sau, mà khí thế vừa hung tàn vừa ôn nhu này của Taehyung lại khiến So Rim có chút loạn nhịp như bản năng liền xem Taehyung là chỗ dựa vững chắc. Anh một mạch liền bế sốc So Rim vào nhà vệ sinh nữ, ngay cả lúc này mà Taehyung vẫn còn ích kỷ, anh ta khư khư ôm cô vào đây vì không muốn phải bế So Rim vào nhà vệ sinh nam lại thấy những thứ không nên thấy, Taehyung vừa bế So Rim vào nhà vệ sinh chẳng phải nói những người có mặt trong đó đã hoảng hốt cỡ nào mà may là chỉ có ít người nên cũng không mấy bất tiện, sau đó hoảng quá họ liền rời khỏi. Taehyung để So Rim đứng yên, ôn nhu đưa đôi tay bị bỏng của cô vào vòi nước đang xả ra bộ dạng cẩn trọng có chút quyến rũ khiến người nào nào bất giác chăm chú nhìn chầm chầm.
"Em nhìn đủ chưa?"
Taehyung bất ngờ lên tiếng mặc dù không ngẩng đầu lên nhìn nhưng anh vẫn thấy có ánh mắt của ai đó đang chăm chú nhìn mình, So Rim theo đó mà giật mình thu đôi mắt lại lúng túng trả lời.
"Tôi có mà thèm nhìn anh"
"Sau lại đi làm?" - Taehyung hỏi với giọng ngang ngược lạnh lùng.
"Chẳng phải là kiếm tiền trả anh" - So Rim bĩu môi trả lời.
"Tôi cần em trả, từ nay không được đi làm nữa" - Taehyung nói như ra lệnh bá đạo cường hào.
"Sao tôi phải nghe anh"
Taehyung im lặng không nói gì, cũng chẳng cần biết So Rim nghĩ gì một lần nữa vác So Rim rời khỏi nhà vệ sinh khiến So Rim hoảng hốt không hiểu gì, Taehyng bây giờ cứ như người khác bá đạo hiên ngang bế So Rim rời khỏi quán trước ánh nhìn bao người mà không quên để lại một câu.
"Jung So Rim nghỉ việc, sau này không làm nữa"
Taehyung vừa dứt câu liền rời đi khiến So Rim chẳng kịp phản ứng chỉ biết đơ ra, mà chị chủ quán cũng ngơ ngác không kém. Taehyung ra đến xe một lượt liền đưa So Rim về tới nhà tiếp tục bỏ quên ánh mắt mọi người bế So Rim thẳng lên phòng Taehyung một lực quăng nhẹ cô xuống giường anh.
Mặc dù lực quăng không mạnh nhưng lại khiến cho So Rim cảm thấy vô cùng bất mãn, dù sao cô cũng là người đang bị thương cho dù có ghét cô đến cỡ nào thì cũng không nên đối xử với cô như thế chứ.
"Anh đối xử với người bị thương như vậy à?" - So Rim bĩu môi quay qua lên án Taehyung, mà ngược lại Taehyung không chút quan tâm đến lời nói vừa rồi một mực tìm kiếm thứ gì đó trong tủ. Sau cùng cô thấy anh mang ra một hộp cứu thương.
Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh So Rim, cẩn trọng lấy ra một hộp thuốc bôi trị vết bỏng.
"Đưa tay đây"
Taehyung nói như ra lệnh, So Rim cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà rụt rè đưa tay ra, nét mặt có chút ngạc nhiên nhìn anh. Taehyung cẩn trọng từng chút một thoa thuốc lên vết bỏng của So Rim, ánh nhìn chăm chú đổ dồn vào nơi bị bỏng nét mặt tuy bình thản nhưng lại không thể che đậy được sự lo lắng xuất hiện rõ ràng, tâm mi Taehyung khẽ giật mỗi khi So Rim có dấu hiệu đau và hơi giật tay lại.
"Để yên"
Giọng nói nam tính trầm ấm nhưng lại vô cùng cương nghị khác xa với Taehyung trẻ con ngang tàn thường ngày. Nét chăm chú cẩn trọng của Taehyung từ nảy đến giờ cư nhiên So Rim đã chứng kiến rõ, vạn phần lo lắng của Taehyung dành cho So Rim khiến cô không khỏi có chút yêu thương. Taehyung bá đạo hình như đã ẩn náo chỗ nào đó rồi, người luôn làm cô khó chịu bực nhọc đến phát điên đâu mất rồi, trước mắt cô giờ đây chỉ có mỗi một Taehyung vô cùng ôn nhu chính chắn.
"Sao tim của mình đập nhanh như thế này, không phải là...Không thể nào làm sao có thể, Taehyung chắn chắn là có âm mưu nhưng không phải, lúc ở núi Phú Sĩ anh ta cũng từng như vậy, tim của mình lúc đó cũng như thế này" - So Rim hoài nghi tự chấp vấn bản thân.
"Jung So Rim, em tuyệt nhiên chẳng thèm nghe lời tôi" -Taehyung lạnh lùng nói, trong ý có chút giận dữ.
"Sao tôi phải nghe anh...chẳng phải anh muốn tôi đi làm" - So Rim ấp úng trả lời, chẳng hiểu sao trước mặt Taehyung bây giờ cô lại run sợ như vậy, người sai đâu phải là cô.
"Không được đến chỗ đó nữa, càng không được đi cùng tên Park Jimin đó" -Taehyung gắt gao phản kháng.
"Không...tại sao tôi phải nghe anh? Dù sao tôi cũng phải kiếm tiền trả anh, sau đó tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây"
So Rim nhanh chóng phản bác lời nói của Taehyung, mà cô chẳng hề biết rằng lời nói cô vừa nói ra chẳng khác nào chọc phải cơn thịnh nộ của ác quỷ. Taehyung chẳng nói gì một lực liền đè So Rim nằm dưới hạ thân anh, khuôn mặt tỏ ra khí thế bức người không giận mà uy, khiến cho So Rim trăm phần run sợ.
"Em muốn nhanh chóng rời xa tôi?"
So Rim nắm chặt grap giường, tim đập liên hồi vì cảm nhận được hơi thở đầy nam tính đang liên tục phả vào cơ thể mình.
"Chẳng...chẳng phải anh muốn thế?"
Jung So Rim bây giờ chính là không thể khán cự chẳng khác nào một con mèo nhỏ nằm dưới nanh vuốt một con hổ dữ hung hăng, con mèo nhỏ chỉ cần một động tác nhỏ sẽ liền bị con hổ nuốt chửng.
"Cả đời em đừng mong rời khỏi tôi"
Taehyung vẫn nói với cái giọng đầy ngang tàn, mà mỗi câu nói của Taehyung đều khiến So Rim nghĩ ngợi mơ hồ.
"Anh đừng có mà ích kỉ...tôi...tôi...anh đi ra...tôi muốn quay trở về phòng"
So Rim là bị bức đến sắp nghẹt nếu còn như vậy nữa cô sẽ ngượng đến ngất mất, So Rim cố vùng vằng thoát nhưng điều là thất bại.
"Jung So Rim, tôi yêu em, lẽ nào em không cảm nhận được"
Taehyung nói như hét sau khi biết rằng bản thân mình thật sự đã yêu người con gái này đến phát điên, căn bản là không thể che đậy được. Mà sau đó, Jung So Rim sau khi nghe xong như chết lặng " Taehyung...anh ta...anh ta nói anh ta yêu mình, không...không phải chắc chắn là mình nghe nhầm"
So Rim nghĩ ngợi tựa hồ là không thể tin nhưng làm sao không tin khi Taehyung liên tục lặp lại, mỗi lời nói ra đều là nghiêm túc hơn bất cứ khi nào.
"Taehyung anh điên rồi...làm sao...anh làm sao có thể thích tôi"
"Em không tin? Tôi liền chứng minh cho em thấy"
Lời nói vừa dứt Taehyung liền hạ thấp thân thể, đầu hơi nghiên, đôi môi liền nhấm nháp định vị, khẽ mở hờ, từ từ hạ xuống môi So Rim. Cô gái nhỏ của chúng ta như đứng hình, không phản khán thân thể như cứng đờ, đôi mắt cứ thế nhắm lại như bản năng nhưng cũng đột ngột mở ra, một tay nhanh chóng hất tung người Taehyung ra khiến anh có chút sửng sốt hoài nghi nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đang cố di chuyển xuống giường.
"Taehyung a, hôm nay không được, tôi tin anh, nhưng mà...vẫn có chút gấp gáp...thực tình rất khó nói chuyện này...cứ để tôi nghĩ lại..."
So Rim nói với giọng nghèn nghẹn lại khá ngây ngô khờ khạo, một lượt liền nhanh chóng rời khỏi phòng Taehyung ,mà viễn cảnh này khiến Taehyung cảm thấy So Rim lại đáng yêu trăm phần, chỉ hận bản thân không thể đem cô gái ấy lập tức biến thành của mình. Nhưng không sao, khi đúng thời điểm Jung So Rim nhất định không thể thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip