chương 33
Kim Taehyung sau khi bá đạo hôn So Rim cùng tỏ tình nhưng rốt cuộc lại chưa nhận được một chút biểu tình nào từ người kia. Tâm có chút bất mãn, từ ngày hôm đó trở về sau anh cư nhiên suốt ngày đeo bám theo So Rim hết mực làm phiền, khiến công việc làm thêm của cô từ đó cũng bị bỏ lại phía sau. Jimin ngày hôm đó cũng biết chuyện cô bỏ về là do Taehyung, hiện tại vẫn không nghe thấy Jimin nói gì, mà biểu hiện lại vô cùng khó chịu nhưng không định nói ra vì suốt ngày cứ chứng kiến cảnh tượng Taehyung đi bên cạnh So Rim, hết làm phiền lại trêu chọc cô.
Giờ giải lao vui vẻ ngày nào bây giờ đã trở thành phiền toái, không biết Taehyung làm cách nào mà chạy xuống đứng trước cửa lớp của So Rim nhanh cấp tốc. Lớp anh nói chung nằm tận trên tầng ba, còn So Rim thì ở tầng một vậy lí nào anh lại đi xuống đến lớp cô nhanh đến như vậy? Chỉ vừa mới đóng sách vở lại như một thói quen đưa mắt ra nhìn hướng cửa lớp đã thấy Taehyung chực chờ ở đó. Biểu cảm trên khuôn mặt vui vẻ và kiên quyết hơn bao giờ hết, anh nhìn thấy cô liền khẽ cười có phần nhưng cũng nham hiểm một chút. Động tác này làm bao nhiêu con người nhìn thấy, tất cả các học sinh bây giờ cũng thừa biết chuyện của bọn họ mấy ngày qua, nhưng cứ mập mờ chưa có xác thực, như thế này cũng chưa có ai đứng ra khẳng định sự thật là cả hai có đang hẹn hò không? Đám phụ nữ bà tám cứ tụm năm tụm bảy mỗi lần đến giờ giải lao là soi mói từng cử chỉ của Taehyung và So Rim. Lí nào cô lại không ngại chuyện này, vừa ngượng vừa khó chịu.
Taehyung đi bên cạnh cô, họ cùng nhau đi xuống nhà ăn, khuôn mặt phút chốc lại có phần lãnh đạm, chắc tại vì muốn giữ hình tượng từ bấy lâu nay của mình nên mới như vậy. Đang cưa cẩm con gái người ta rồi mà còn lo mấy chuyện vô bổ này, Kim Taehyung đúng là rất thú vị nhưng nhìn đa phần thì lại ngớ ngẩn.
Từ lúc Taehyung dở chứng, đi theo bên cạnh So Rim bất cứ mọi nơi nào đó, tần xuất So Rim đi cùng Go Eun, Jimin và Jungkook cũng hạn chế lại. Cô đúng là không hiểu nỗi con người trẻ con này.
"Của em"
Taehyung đặt phần cơm xuống cùng với một hộp sữa dâu trên bàn, không biết từ lúc nào đã trở thành anh phục vụ đẹp trai, phục vụ tất tần tật các thứ cho So Rim, cơm bưng nước rót so với hồi trước thì quả là chu đáo hơn trăm phần. Cho dù điều này có làm So Rim khó chịu một chút, cô cố giành làm nhưng Taehyung lại không đồng ý.
"Mấy cái này tôi có thể tự làm. Anh cần thiết phải như vậy?" - So Rim không chịu được nên phun ra một câu.
"Cần chứ, cần chứ. Anh là tự nguyện, em có gì thắc mắc?"
Từ khi nào anh đã đổi cái cách xưng hô như vậy, đúng ra từ trước theo quy luật tự nhiên thì cả hai phải xưng hô như vậy mới đúng, nhưng có điều từ đầu anh đẹp trai này đã chọc giận con gái người ta nên thành ra không được tôn trọng, mặc khác còn làm cô ghét cay ghét đắng nên mới không tính đến việc kính ngữ.
"Không phải đó chứ? Tiền bối Taehyung đang hẹn hò với cô ta à?"
"Con nhỏ đó có gì hơn mình? Mà lại được Taehyung cưng chiều đến vậy?"
"Đã nghe tin gì đâu? Nhưng tôi thấy tình hình này là đang hẹn hò thật cũng không chừng??!!"
"Không hợp chút nào...tôi mới là người xứng với Taehyung hơn"
"Tiết thật, trai đẹp lại có bạn gái nữa rồi..."
Thiên hạ xung quanh thì thầm to nhỏ, cơ mà thì thầm đến mức tất cả đều lọt hết vào tai của So Rim. Cảm giác cuộc sống đang bình yên, đùng một cái có người soi mói cảm thấy không được tự nhiên vả lại còn có phần phiền phức. Nhưng mặc kệ, So Rim vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra, còn Taehyung thì ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô chẳng thèm để tâm chuyện quái gì đang diễn ra quanh mình. Anh vẫn như vậy nhìn chầm chầm vào người con gái trước mặt, bất giác lại bật cười thành tiếng.
"Anh cười cái gì? Có gì đáng cười sao?" - So Rim cảm nhận được liền liếc Taehyung một cái.
"Nếu em hôn anh thì chắc là anh sẽ không thể cười được nữa đâu" - Anh kề sát mặt So Rim rồi cười nham hiểm nhìn vào mắt của cô.
"Kim Taehyung anh là đồ biến thái" - Cô một phen ngượng chín mặt rồi đẩy Teahyung ra.
"Biến thái? Anh chỉ biến thái với một mình em thôi"
Taehyung ánh mắt đầy mị lực nhìn cô nói. Anh cứ như vậy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đến phát ghen tị nếu như có được một anh người yêu như thế này, nhưng không hiểu sao cái người bên cạnh lại tỏ ý khó chịu mà đa phần bên trong tim như muốn vỡ tan từng mảnh. So Rim liền một mạch đứng dậy bỏ đi, nếu còn ở đây thêm một giây một phút nào nữa có lẽ ngày mai đây sẽ là tin tức chủ đề nóng hổi trên diễn đàn của trường. Mà khỏi cần nói, nảy giờ bao nhiêu đấy thôi cũng đủ cho tin này đứng hàng top, Taehyung đúng là lộ liễu ra mặt. Nhưng đối với anh mà nói, chuyện này là thường tình, ít người biết cũng chẳng sao trái lại nhiều người biết anh còn hài lòng, tốt nhất nếu đã biết rồi thì đừng hòng ve vãn đến Jung So Rim, nếu như không muốn gặp rắc rối lớn. Taehyung một khi đã động thủ thì sẽ nhớ cả đời. Tuyệt nhiên không nên chọc giận anh ta. Tính cách lúc nào cũng bá đạo, đôi khi lại có phần trẻ con nhưng mặt khác Kim Taehyung có đôi khi cũng lãnh khốc tàn bạo hơn bất kì lúc nào.
Jung So Rim sau khi rời đi, Taehyung cũng đi theo bên cạnh, hết nghịch tóc cô rồi đến véo hai má phúng phính kia đến đỏ lên thì mới chịu dừng lại. Đây gọi là yêu đương hay sao anh Kim Taehyung? Chọc người ta đến phát điên, căn bản là đối phương đang rất không hài lòng nhưng mà anh ta chẳng lẽ đang không hiểu rõ?
"Kim Taehyung, anh mau về lớp của anh đi. Đừng đi theo tôi nữa"
"Không thích"
So Rim cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi Taehyung nhưng trái lại anh vẫn kiên quyết đi theo.
"Sao cứ đi theo tôi mãi thế, anh không có chuyện gì làm à?"
"Có chứ. Chuyện anh đang làm là thích em mà"
So Rim bất lực, sau đó dừng lại quay đầu nhìn Taehyung. Anh theo đó cũng dừng chân, khuôn mặt vui vẻ hơn bất cứ lúc nào, lại còn chớp chớp mắt kiểu Hàn Quốc mang theo độ sát thương không hề thấp.
So Rim nhìn thấy cũng không biết nói sao cho anh ta rời khỏi đành mặc kệ đi tiếp đoạn đường trở về lớp học.
"Em suy nghĩ xong chưa? Chuyện anh đã nói hôm trước"
"Vẫn chưa" - So Rim hậm hực trả lời.
So Rim vẫn là suy nghĩ không thông. Không biết định như thế nào cho tốt. Hẹn hò với Kim Taehyung? Đây là lần đầu tiên cô có ấn tượng với một người như vậy, đã vậy khi ở gần người đó lại có cảm giác là lạ không thể tả hết được. Chung quy mà nói thì Kim Taehyung về vấn đề nhan sắc thì khỏi phải đề cập đến, sức quyến rũ từng điểm từng điểm trên khuôn mặt thực sự không thể nào ngăn cản được, trách sao nhiều người lại say mê đến vậy. Nếu yêu anh ta thì chỉ sợ phải đem vào giấu giếm một mình không cho kẻ bên ngoài nhìn ngó, còn trường hợp thứ hai thì cô nhanh chóng sẽ bị một tay anh ta cấm sừng. Bản tính đã là nhị thiếu, ăn chơi các thứ, am hiểu về cuộc sống bên ngoài lí nào lại thật sự là thích một người tầm thường như cô, bản thân cô tự biết mình đang đứng ở vị trí nào. Không thân không phận cũng không phải tiểu thư nhà giàu, vậy tại sao Kim Taehyung có thể mà yêu được? Chỉ sợ anh ta chơi đùa.
*
Vài hôm sau, So Rim và Go Eun đang giờ chơi nên cùng nhau ngồi xuống làm xong đống bài tập còn thiếu, sau đó Jimin và Jungkook ở đâu chạy đến không khác nào như bị chó rược đuổi.
"So Rimmmm"
"Go Eunnnn"
Jeon Jungkook khác nào bắt chước theo Jimin mà kêu gọi người kia.
"Chuyện gì mà hai tên nhà cậu gấp gáp quá vậy?" - Go Eun liền hỏi.
"Cậu biết gì không, bình tĩnh nhaaa..." - Jungkook hớn hở đến nỗi hai đôi mắt sáng rỡ như sắp thông báo chuyện quan trọng gì đó.
"Ừm...bình tĩnh...chuyện gì mau nói đi"
Jimin và Jungkook có ý cười gian nhìn nhau, sau đó cả hai cùng đồng thanh mà thốt lên một câu làm So Rim và Go Eun không khỏi bất ngờ.
"Tụi mình được tuyển vào công ty BH làm thực tập sinh rồi"
"CÁI GÌ?" - So Rim và Go Eun to tròn mắt đứng dậy đập bàn.
"Thật đó, hai đứa mình và tiền bối Hoseok đã được duyệt rồi, thời hạn thực tập là 3 năm" - Jimin vui vẻ nhìn So Rim nói.
"Thật không? Các cậu giỏi quá vậy? Trời ơi, mình sắp được làm bạn của người nổi tiếng sao?" - So Rim cười đến độ tít cả mắt rồi nhảy cẩn lên bất chấp mọi ánh nhìn của mấy đứa trong lớp đang nhìn mình.
"Vậy là...đồng nghĩa với việc các cậu phải vào KTX à?" - So Rim như nhớ đến chuyện này liền đề cập.
"À...có lẽ vậy. Nhưng không sao, tụi mình vẫn sẽ gặp nhau mà" - Jimin đôi mắt chuyển sang có chút u buồn nhìn So Rim.
"Được tuyển là được rồi, vấn đề là ước mơ của các cậu mà. Còn nhiều thời gian để gặp lắm mà, đây là chuyện vui chúng ta cần đi ăn mừng" - Go Eun một tay đan qua vai Jungkook và Jimin nói.
"Ờ. Phải đó, hay chúng ta đi ăn mừng đi, tiện thể rủ anh Hoseok luôn" - Jungkook cũng đồng ý với ý kiến của Go Eun.
"Ý kiến không tồi" - Jimin bật cười tán thành.
Mọi người đã quyết định vậy rồi nên So Rim cũng không có ý kiến gì nữa. Nói đi nói lại thì cả bốn người cũng bàn bạc đến việc đi biển và ở lại đó một đêm để ăn mừng chuyện vui này.
Loay hoay cũng đến cuối tuần, cả bọn chuẩn bị xong xuôi hết thảy quần áo và những dụng cụ cần thiết để đi đến địa điểm, lần này quyết định đi đến bờ biển Daecheon, thu Seoul đến đó mất khoảng vài tiếng. So Rim hôm nay vừa đi học xong đã bí mật lên phòng chuẩn bị một số thứ cá nhân cùng quần áo để sẵn sàng cho chuyến xe hôm nay đi đến Daecheon cùng với bọn Go Eun. Cô cử chỉ khác hơn mọi khi, mờ mờ ám ám đi nhẹ nhàng lên phòng không quên nhìn ngó xung quanh xem có ai ở xung quanh không. Tất nhiên bây giờ sẽ không có ai ở đây, vì Taehyung có lẽ đang ở phòng ngáy ngủ cả ngày. Học hành kiểu gì mà giữa giờ lại cúp học về nhà nằm lăn ra ngủ như chết. Đúng là người không có tiền đồ a. Hết sức quan ngại.
Jung So Rim thay quần áo vào, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Giờ trở ngại lớn nhất là làm sao ra khỏi nhà an toàn, vụ này trước khi đi không báo trước nhưng nhất định khi đến nơi cô sẽ gọi báo cho Taehyung một tiếng, mất công về anh ta lại hỏi tội thì phiền phức.
Cô đẩy cánh cửa nhè nhẹ bước ra ngoài, hồi hộp đi xuống đến nữa đoạn cầu thang thì bất thình lình dừng lại. Quả nhiên không thoát khỏi Taehyung được, đúng thật là chết tiệt thật.
"Đứng lại đó" - Taehyung từ phòng bước ra sớm đã thấy So Rim nên liền tiến lại bắt đầu tra hỏi.
Cơ thể cô bây giờ không khác nào đang bị đóng băng, đến quay đầu nhìn lại cũng không dám, bất lực mà gục mặt xuống chán nản.
"Em định đi đâu? Rời khỏi đây sao?" - Taehyung từ từ bước đến gần nhìn vào cô nhíu mày nói.
"Làm gì có chuyện đó, tôi trưa trả tiền cho anh..." - So Rim có hơi run.
"Vậy thì em định đi đâu?" - Taehyung sau đso biểu cảm trên khuôn mặt liền thay đổi, mắt híp lại tò mò mà tra hỏi.
"Tôi...thật ra..."
Tiếng chuông bất ngờ điện thoại reo lên, So Rim nhanh chóng lấy ra để xem ai gọi đến, mọi nhất cự nhất động đều lọt vào tầm mắt của Taehyung, cô đang lo rằng nếu anh ta mà biết chuyện này thì sẽ chẳng tốt lành gì, mặc khác không biết ứng phó thế nào cho tốt.
"Alo, Go Eun"
"Rốt cuộc cậu chuẩn bị xong chưa. Tụi mình đang đứng đợi ở bến xe đây này Jung So Rim..."
"À...mình đến nga-....."
So Rim chưa nói hết câu đã bị Kim Taehyung đứng bên cạnh giật máy lại, làm cô bất động không làm gì được.
"Em là bạn So Rim sao? Tụi em định đi đâu à?"
Nghe được thanh âm của Taehyung đầu dây, Go Eun bất ngờ đến nỗi phải chờ vài giây sau đó mới trả lời lại.
"Dạ...có chuyện gì không anh?"
"Đi đâu?"
"Bọn em định đi Daecheon vì ăn mừng một số chuyện"
"Daecheon?"
"Vâng"
Taehyung không nói gì thêm rồi cúp máy, đưa mắt quay qua nhìn người đang lo lắng bên cạnh. Sau đó anh vội quay trở lại phòng của mình.
"Anh đi đâu vậy?"
"Vào phòng, mang theo một ít đồ để đi cùng với em"
"Không phải chứ" - So Rim bất lực ngồi bệt xuống đất.
Taehyung thản nhiên đi vào bên trong sắp xếp một ít đồ đạc rồi nhanh chóng vui vẻ bước ra nhìn thấy con người đang ngồi bất lực tại một điểm. Khuôn mặt vô cảm không chút biểu tình nào về chuyện Taehyung sẽ đi cùng với cô đến Daecheon.
"Đi thôi" - Taehyung cười cười rồi kéo So Rim đứng dậy, nhưng không khác nào là đang kéo một người bị bệnh tật, đến tự đi cũng không đi nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip