chương 34

Taehyung ngồi vào tổ lái, cùng So Rim chạy đến địa điểm mà cả bọn đã hẹn nhau trước đó. Anh thì hào hứng ra mặt còn người bên cạnh thì không có một chút biểu tình nào cả nhưng cũng không thể làm gì để ngăn cản được con người này.

Đến nơi, bước ra ngoài đã thấy ba người họ đứng đợi. Hoseok đã thông báo hôm nay có việc bận nên không thể đi cùng bọn họ. Go Eun sau đó thấy So Rim liền nhanh chóng chạy đến thì thầm.

"Chuyện này là sao? Sao lại có anh ta theo nữa?"

"Chuyện này để mình giải thích cho cậu sau..." - So Rim nhàn nhạt nói.

"Xin chào mọi người, hôm nay anh sẽ đi cùng với mấy em một chuyến" - Taehyung vẫy tay cười cười.

"Không phải chứ? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?" - Jungkook đứng cạnh Jimin bất mãn, thì thầm nói.

Jimin không có phản hồi, chỉ nhìn chầm chầm lấy anh ta. Đúng là trong lòng có chút phẫn nộ, đi đâu cũng có Taehyung chen vào giữa, định là sẽ vui vẻ ai ngờ lại...

Taehyung đứng hỏi về chuyện địa điểm cả nhóm đi chơi, anh có vẻ như không hài lòng với việc sẽ đi đến Daecheon nên liền nhớ ra một chuyện.

"Anh nghĩ chúng ta nên đi đến chỗ khác đi, nhà anh có một căn biệt thự ở ngoại ô. Chỗ đó rất đẹp"

"Không được, tôi không thích đi đến chỗ đó" - Jimin một mực không hài lòng mà phản đối.

"Cậu còn chưa thấy chỗ đó ra sao mà vội phản đối?" - Taehyung bất ngờ đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Jimin nói.

"Không thích thì là không thích, tôi cần biết chỗ đó thế nào sao?" - Jimin cau mày nhìn Taehyung đáp lại.

Quả nhiên Jimin thật sự không ưa Taehyung chút nào, cứ nghĩ sau buổi đi chơi này mình sẽ có cơ hội vui vẻ êm đềm bên cạnh So Rim mà không ai phá đám, kết cục lại có sự xuất hiện của Kim Taehyung.

Sau đó, cả nhóm cũng nghe theo sự quản cáo của Taehyung và cùng tới căn biệt thử lộng lẫy anh giới thiệu. Thật ra chỗ đó lúc nhỏ anh có hay đi đến vào những kì nghỉ hè cùng bố mẹ và SeokJin, nhưng vài năm trở lại đây anh không còn đến chỗ này nữa. Đến bây giờ vẫn không hình dung ra được là nó có gì thay đổi so với trước đây. Nhưng anh nghĩ đã là biệt thự thì chắc sẽ có người dọn dẹp cam giữ ở đó hằng ngày, hồi lúc anh đi nếu nhớ không nhằm thì ở đây có một bác quản gia canh giữ. Chắc chắn là như vậy rồi, nhất định là bây giờ chỗ đó sẽ không có gì thay đổi.

Taehyung lái xe khoảng ba mươi phút sau thì đến nơi. Cả bọn bước xuống xe, nhìn bao quát xung quanh một chút. Chỗ này có vẻ như không ai sống gần đây, vì là ngoại ô nên ít nhà cửa mọc cạnh nhau. Cách hai ba km thì mới có một căn nhà, mà trong số họ có người thắc mắc không biết gia đình Taehyung dựng ngôi biệt thự ở đây là có mục đích gì. Mặc kệ, bù lại cảnh ở đây nói chung khá đẹp, buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn rất rõ nơi bờ sông.
Taehyung khẳng định rõ ràng rằng ngôi biệt thự nhà anh ta rất đẹp, rất đẹp và rất đẹp. Tất cả nghe vậy cũng thấy có phần hứng thú muốn chiêm ngưỡng, Go Eun và Jungkook vui vẻ đi phía sau cứ nhìn xuôi nhìn ngược. So Rim và Jimin cũng không có ý kiến gì chỉ thuận theo cái người đang dẫn đường phía trước.

Đi một lúc thì tất cả đã dừng lại ngay trước cửa nhà, nhà này chỉ có một cái cổng nhỏ. Bước vào bên trong chung quy mà nói thì sân vườn và ngôi biệt thự này rất to. Ai nấy đều đứng ngây ra ngước nhìn lên không khỏi thẩn thờ, đứng hình trong vài giây rồi quay sang nhìn Taehyung e hèm.

"Lộng lẫy quá nhỉ?" - So Rim nhìn Taehyung nói như đang chấp vấn anh.

Taehyung chỉ biết cúi đầu bất lực, chuyện là không ngờ bây giờ nhìn nó hoang tàn đến vậy, xung quanh toàn cây với cỏ mọc chen nhau, tường nhà thì cũ rích đến tróc cả vài lớp sơn, đã nhiều năm không có ai tới dọn dẹp nên đâm ra cửa kính cũng bám đầy bụi, bước vào bên trong thì mạng nhện phủ đầy khắp phía, trên trần nhà và kể cả những đồ vật bên trong cũng không ngoại lệ.

Cả nhóm từ từ đẩy cửa bước vào, chỗ này chỉ cần chạm nhẹ là bụi bay khắp mặt, không khác nào cái nhà hoang lạnh lẽo, mà cũng không sai. Bên trong chỉ cần vuốt nhẹ ngón tay lên trên chiếc bàn là bụi đã bám đầy, ai cũng khó chịu lấy tay che mặt. Nhưng có điều không dám lên tiếng bởi vì hơi run sợ trước Kim Taehyung. Chỉ có Jimim mới là người gan to nhất ở đây.

"Cái gì mà biệt thự? Cái gì mà lộng lẫy? Không khác nào căn nhà bỏ hoang..."

"Chẳng qua lâu ngày không đến nên không có ai dọn dẹp, cậu không thích? Có thể quay trở về" - Taehyung lập tức đáp trả.

"Hai người làm ơn đừng đấu khẩu nữa. Nếu ở đây không có người dọn dẹp thì chúng ta dọn dẹp đi, lỡ đến đây rồi thì chịu thôi."

So Rim lên tiếng ngăn cản sự nóng giận của hai người họ lại, đúng là tiếng nói của nữ chính bao giờ cũng thuần phục được cả hai con người có tính cách nóng nảy kia dừng lại. Cả hai không nói câu nào, chỉ liếc nhau một cái không khác nào trẻ con.

"Mình nghĩ kì này sẽ rất vui đó nhỉ?" - Go Eun nhàn nhạt nói với Jungkook.

"Ừm...mình cũng nghĩ vậy" - Jungkook gằn giọng nói, quả thật đang rất không hài lòng.

"Ôi không, bờ biển Daecheon của mình" - Go Eun trong lòng đang gào thét.

Sau cùng, bọn họ bắt tay vào công việc dọn dẹp tất cả mọi thứ bên trong ngôi nhà. Con trai thì quét mạn nhện, con gái thì lau chùi mấy chỗ bụi bám bẩn trên sô cô, nhà bếp, tivi,...người ta dọn dẹp đến đỗ cả mồ hôi còn Kim Taehyung thì cứ ngồi thần thừ trên chiếc sofa đã được So Rim lau xong lúc nảy.

"Anh còn ngồi ở đó mà thảnh thơi quá nhỉ? Có thấy mọi người đang dọn dẹp cái căn biệt thự LỘNG LẪY của anh không?" - So Rim khó chịu nhìn Taehyung.

Taehyung không ngờ lại sợ Jung So Rim đến như vậy, ai nói thế nào cũng không nghe mà chỉ việc So Rim nói một tiếng là lúi cúi đi cầm giẻ lau lau sàn nhà, không khác nào một con hổ dữ tợn bị thuần phục sớm trở thành mèo con.
Dọn dẹp được một lúc thì nhìn chung ngôi nhà cũng trở nên sạch sẽ hơn hẳn, vì chỉ dọn một số chỗ cần thiết nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Phòng cũng chuẩn bị xong, mọi người ai nấy cùng nhau mang hành lí lên trên phòng của mình. Vì nhà rộng, có xây nhiều phòng nên cùng chia nhau ra mỗi người một phòng, dễ dàng có không gian riêng hơn. Dù sao cũng chỉ ở đây một đêm rồi quay trở về.

Mọi thứ đâu vào đó, mọi người tập hợp lại đề cập đến việc mua cái gì để nấu nướng rồi ăn cơm chiều, sau đó sẽ mua vài lon bia cùng với một số đồ ăn để tối đến chơi trò chơi rồi nâng ly chúc mừng chuyện Jimin và Jungkook được chọn làm thực tập sinh. Taehyung cũng vừa mới nắm bắt được rõ ràng công việc, vì chỗ này lạ lẫm nên không ai biết đường đi vì vậy mà Taehyung đành xông pha chịu trách nhiệm đi mua đồ về, thấy Taehyung đi có một mình nên Go Eun cũng tiện miệng đẩy Jimin đi cùng anh ta, ban đầu Jimin cũng có hơi khó chịu vì phải đi cùng Taehyung nhưng do So Rim cũng bảo đi cùng vì thế mà cậu mới chấp nhận đi với anh ta. Nếu không thì còn lâu chuyện này mới xảy ra.

Thật ra, cách khu biệt thự vài phút đi xe có một vài cửa hàng nhỏ, Taehyung và Jimin cùng nhau lái xe ra ngoài, dạo vòng khu cửa hàng tiện lợi một lúc thì mua được kha khá nguyên liệu. Sau đó cả hai nhanh chóng quay trở lại khu biệt thự, trên đường đi họ chẳng chịu nói chuyện gì với nhau, chỉ có một khoảng im lặng đáng sợ.

Ba người ở lại thì mặt mũi bơ phờ, từ lúc đi học về là nhanh chóng chuẩn bị quần áo để được đi chơi, rốt cuộc thì cũng chưa ăn gì. Cả ba chưa bao giờ thấy thời gian lại trôi chậm rãi như thế này, đói đến tay chân run rẩy.

"Khi nào thì bọn họ mới về đây. Mình đói quá..." - Go Eun đang nằm trên sofa nhàn nhạt nói.

"Về rồi đây"

Tiếng của Taehyung từ cửa phát lên, làm cho cả ba mắt sáng ngời ngời đang nằm thì liền bật người dậy đi lại phía Taehyung. Jimin đang mang vác vô số thứ, còn Taehyung thì thông thả tay không bước vào, anh mới đi một chút đã thấy mệt, căn bản là hiện tại không muốn cử động liền chạy đến sofa nằm ì ra đó mặc cho những người còn lại đang nhìn mình bằng ánh mắt kì thị, chưa hết. Anh còn phun ra câu cuối cùng khiến ai cũng phẫn nộ.

"Làm xong thì nhớ gọi tôi nhé. Tôi ngủ một chút đây"

Taehyung đúng là hết nói nỗi. Bản tính căn bản đã lười biếng nên không muốn xen vào mấy vụ này, mà tốt nhất thì anh nên nằm ở đó luôn đi, còn bảo người ta gọi dậy khác nào như ra lệnh a.
Cả bọn lắc đầu ngao ngán, mặc kệ anh ta nằm ở đó, phần họ thì loay hoay mang đồ xuống dưới nhà bếp để chuẩn bị bữa cơm chiều.

"Mình nói trước mình không biết nấu ăn đâu đó nha..." - Go Eun căn bản là từ đó đến giờ chưa bao giờ nấu nướng, vì gia đình cũng thuộc hạng khá giả nên mấy việc đó hằng ngày cô không cần quan tâm đến.

"Con gái con đứa, đến mỗi việc này cũng không biết làm thì sau này làm được chuyện gì hệ trọng hả trời?" - Jungkook đứng bên cạnh lại bắt cầu mỉa mai, tay thì mân mê mấy quả cà chua chín.

"Jeon Jungkook cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại. Cậu chắc cũng không khác gì mình đâu..."

"Tưởng gì. Mình không biết nấu, nhưng khác ở chỗ mình là con trai...điều này là vô cùng hợp lí"

"Cái gì mà hợp lí, cũng cùng một loại..."

Hình như số trời đã định, Jeon Jungkook và Kim Go Eun sinh ra là để gây ra những lần cãi vả không hồi kết? Hai người họ đi đến đâu cũng đều ồn ào xảy ra xung đột, như chó với mèo chẳng ai chịu nhường ai, rốt cuộc họ có cần nhất thiết phải như vậy không?

"Thôi hai cậu đừng có mà ở đó cãi nhau nữa, mau qua đây giúp bọn mình rửa rau đi"

So Rim thấy hai đứa cứ cãi nhau nên liền ngăn lại. Quay sang đến Jimin thì thấy cậu ta đang mân mê chăm chú vào chiếc điện thoại như đang xem gì đó.

"Jimin, cậu xem gì vậy?" - So Rim lại gần hỏi.

"Chuyện là...mình xem hướng dẫn nấu ăn?"

"Hả? KHÔNG PHẢI CHỨ?"

Cả ba người còn lại cùng nhau đồng thanh hét lên.

"Có việc gì?"

"Mình còn tưởng cậu biết nấu ăn?" - Go Eun có lẽ đã nghĩ sai về Jimin ở khoảng này.

"Jimin a, cậu không biết nấu ăn à? Mình chỉ biết nấu những món ăn đơn giản thôi, phúc tạp quá thì mình không chắc" - So Rim có phần bất ngờ, gượng cười nhìn Jimin.

"Không sao. Các cậu yên tâm đi, để mình lo liệu"

"Ổn không?"

"Yên tâm, yên tâm, cậu cứ ngồi chờ mình nhé"

Nói xong Jimin tiếp tục lau đầu vào đống công thức nấu ăn trên mạng, ba đứa còn lại thì chỉ việc ngồi chờ cậu ta phân công việc làm. Đúng là, nếu sau này có cuộc vui chơi nào thì nên rũ theo vài người nữa, nếu không để mỗi bọn này đi cùng thì chỉ có nước nhịn đói, còn cái người tên Kim Taehyung kia thì im hơi lặng tiếng không thấy mặt mũi ở đâu, quả thật là phó mặt cho bọn này, không quan tâm đến cái gì đang diễn ra xung quanh mình cả. Bây giờ trời có sập xuống chưa chắc gì anh ta tỉnh ngủ.

Jimin sau một giờ đồng hồ thể hiện tính chuyên nghiệp lúc nấu ăn không khác nào một đầu bếp thực thụ. Kết quả mà cậu mang lại là mấy miếng thịt bị cháy đen, khoai tây thì luộc vẫn còn sống, trứng cuộn thì còn tệ hại hơn vì khét lẹt đến độ không còn nhận dạng được là trứng màu vàng hay màu đen?. Tệ hại, cả đám đứng nhìn thành quả mà Jimin tạo ra, tất cả được đặt xuống bàn, vấn đề là chỉ để nhìn mà không một ai dám nếm thử.

"Mình nghĩ, chúng ta nên quay trở về Seoul đi" - Go Eun khuôn mặt vô cảm nói.

"Thật sự mà nói...Jimin...cậu thật sự là đã làm quá sức tưởng tượng của mình" - Jungkook vỗ vai Jimin "khích lệ"

"..."

"Hay là...chúng ta đi ra ngoài mua cái gì đó làm sẵn đi" - Jung So Rim cũng đang cảm thấy mấy món ăn trước mặt có phần kinh khủng.

"Thông cảm. Đây là lần đầu tiên...mình nấu ăn..." - Jimin gãi đầu ngường ngượng nói.

"Mọi người đã nấu xong chưa vậy? Tôi đói quá"

Cuối cùng cái người kia cũng xuất hiện. Anh từ từ đi đến gần bàn ăn, hai tay vươn vai sau một giấc ngủ. Ngó nghiêng một chút thì thấy mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn.

"Khẩu vị của ai sao nặng vậy?"

"..."

"Đừng có nói là...cậu làm nhé. Jimin?"

Taehyung sớm đã nhận ra liền ngẩng mặt lên nhìn Jimin có ý trêu đùa, không những vậy còn tặng kèm thêm một nụ cười mỉa mai.

"Là tôi. Thì đã sao? Anh có giỏi sao nảy giờ không ra đây mà phụ bọn tôi đi. Chỉ giỏi lười biếng" - Jimin lạnh lùng nói, tia ánh mắt phẫn nộ nhìn Taehyung.

"Tưởng gì, ba cái này toàn là mấy món đơn giản, tôi còn có thể làm được nhiều món phức tạp hơn nữa là..."

Taehyung nói nửa thật nửa không, mọi người có chút thẩn thờ nhìn anh ta. Đang thắc mắc rốt cuộc là anh nói đùa hay nói thật? Chỉ là xem cái tính cách anh là công tử quanh năm ăn chơi khắp nơi, lí nào lại để dành thời gian cho chuyện nấu nướng này, đúng là nó như vậy chẳng ai tin được. Taehyung sau cùng không nói câu nào, liền bước đến xem xét vài nguyên liệu còn dư mà Jimin chưa sử dụng hết lúc nảy, bao nhiêu đó cũng đủ cho anh bắt tay vào công việc nấu nướng, mục đích phụ cũng nhầm chứng minh cho họ biết là anh đang nói đúng sự thật.

Bốn người còn lại ngồi vào bàn ăn, bắt đầu chiêm ngưỡng Taehyung trổ tài nấu nướng.
Ban đầu anh rọt rửa tất cả rau củ, sau đó thì đem đi rửa sạch để sang một bê. Bắt bếp, bỏ thịt lên nướng,...tất cả đều được làm theo một trình tự nhìn rất chuyên nghiệp. Ngó nghiêng một chút thấy còn vài nguyên liệu mua lúc nảy ở cửa hàng tiện lợi liền nghĩ ngay đến chuyện làm một nồi lẩu kim chi to đùng.

"Không phải chứ...anh ta biết nấu ăn thật đó" - Go Eun mắt sáng long lanh trầm trồ nhìn Taehyung khen ngợi, cả bọn cũng theo đó mà cứ chú tâm vào mọi cử động của Taehyung, riêng Jimin thì lại bĩu môi không phục.

Taehyung trong lúc nấu ăn có đổ vài giọt mồ hôi làm ướt nhè nhẹ phần tóc mái, khác nào đang câu dẫn con gái người ta ở đây, đến cả nấu ăn mà khắp người cũng tỏa ra một sứt hút quyến rũ cực mạnh. Khiến ai nhìn vào cũng chú ý không rời mắt. Động tác duy chuyển lúc làm trứng cuộn cũng điêu luyện như đầu bếp, cách thái hành cũng nhanh gấp bội Jimin vừa nảy. Nhìn anh trông có vẻ lười biếng nhưng ai lại ngờ là anh ta có ưu điểm vượt bật về việc nấu nướng thế này, đúng là anh em nhà họ Kim có khác, ai cũng giỏi nấu ăn.

"Xong rồi"

Đĩa thức ăn cuối cùng được bày ra, trước mặt toàn là mấy món ăn hấp dẫn màu sắc bắt mắt. Nói chung cách trang trí này cũng không tồi, đặt biệt là nồi canh kim chi khói bay nghi ngút.
Jungkook hít một hơi thật sâu, xông pha làm vật thử nghiệm húp thử một muỗng canh. Ban đầu vẻ mặt cứ gọi giống khó nuốt, cau mày nhìn bao nhiêu con người đang đợi câu trả lời. Sau cùng lại ríu rít khen ngon.

"Ngon...ngon thật đó"

"Mình thử nữa..." - Go Eun chen vào cũng thử theo, cái tính háo ăn của cái bà này thì cái gì ngon làm gì mà thiếu được.

"Tiền bối Taehyung, hãy nhận em làm đệ tử a"

"Tùy thôi"

Taehyung cười cười tỏ ý kiêu ngạo một chút, anh không phải là thích được người khác khen mình nhất sao.

"So Rim, mau ăn nhanh đi. Không phải lúc nảy em kêu đói sao"

Taehyung đứng cười một chút, thấy So Rim cứ im lặng cười cười mới chợt nhớ đến mà kêu gọi cô dùng thử món ăn chính tay mình làm. Cô mà khen chắc tim Taehyung sẽ vỡ mất, từ lúc tán tỉnh cô đến giờ tim của anh không hiểu sao lại dễ rung động đến vậy a, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của Jung So Rim thôi cũng đủ làm anh điêu đứng.

Cô gật gật đầu, rồi tất cả cùng ngồi vào bàn ăn. Từ đầu câu chuyện đến giờ có lẽ Jimin là người cảm thấy khó chịu nhất, cái gì cũng chú ý đến Taehyung  Taehyung, nhưng dù sau có là gì đi chăng nữa thì Jimin vẫn sẽ không phục trước người kia.
Bàn ăn nhộn nhịp vì có hai cái miệng vừa nhồm nhoàm thức ăn trong miệng vừa đấu khẩu nhau, tranh nhau từng miếng ăn không khác nào những kẻ bị bỏ đói lâu ngày không ăn được gì. Hai cái đứa này căn bản là ham ăn và ăn nhiều nhất từ trước đến giờ, không dám nghĩ đến chuyện sau này bọn họ nếu sống chung một mái nhà sẽ có viễn cảnh gì xảy ra.

"Cái này mình gấp trước"

"Nhưng mình giành trước thì nó phải thuộc về mình"

"Cậu là con trai cậu phải nhường mình chứ?"

"Cậu là con gái chắc"

"Jeon Jungkook tốt nhất cậu mau nhường nó cho mình"

"Không đời nào"

Cả hai người bọn họ cứ tranh nhau miếng thịt nướng, tranh qua tranh lại không ngờ lại làm miếng thịt bay hẳn lên áo Taehyung. Cả bọn im lặng, đứng hình vài giây. Taehyung nhìn miếng thịt đang định vị trên áo mình rồi dần dần ngẩng đầu nhìn hai người đang có vẻ run sợ trước mặt. Anh quả nhiên bên trong có chút tức giận, nhưng vì có So Rim và do họ là bạn bè của cô nên anh tạm bỏ qua, kiềm chế lại cảm xúc nóng nảy một chút sẽ khiến mọi người vui vẻ bớt căng thẳng hơn.

"Không sao, để tôi đi thay áo khác là được"

"Vâng, vâng. Thật lòng bọn em không cố ý" - Go Eun gật gật đầu gượng cười, sau đó đợi lúc Taehyung không còn nhìn mình nữa thì quay sang Jungkook gắt.

Sau một lúc đi thay áo, Taehyung bước từ trên cầu thang xuống đang chỉnh chu lại chiếc áo thì bắt gặp thấy cảnh tượng hãi hùng sắp diễn ra trước mắt.

"So Rim"

Jimin bỏ miếng thịt nướng cuộn vào trong lá xà lách rồi đưa lên trước mặt So Rim chờ cô ăn nó, ban đầu cô có hơi ngượng nhưng sau cùng lại tiếp nhận nó. Vừa định há miệng ra để nuốt trọn cuộn thịt vào thì Taehyung từ đâu nhào đến nhanh như tên lửa phút chốc đã ăn hết cuộn thịt vào bụng. Nhồm nhoàm một chút còn phun ra một câu khiến ai nấy cũng cảm thấy xấu hổ.

"Đúng là món mình làm ngon không chê vào đâu được. Ăn tiếp ăn tiếp thôi"

"Từ nhỏ đến lớn đã ai bảo anh có duyên chưa?" - Jimin gằn giọng nói.

Taehyung tỉnh bơ không màng đến câu nói của Jimin, nói xong ngồi vào vị trí rồi ăn tiếp mặc cho có bao nhiêu ánh mắt kì thị đang đổ dồn vào mình.

"Đúng là bất lịch sự" - So Rim liếc Taehyung một cái rồi thì thầm nói.

Sau khi ăn no nê thì hai đứa con gái nhường việc rửa chén lại cho ba người con trai xử lí, đúng là làm con gái cũng có cái lợi của nó. Nhưng mặc khác cũng có một vài số chuyện rắc rối mà họ chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái chút nào. So Rim từ trong nhà vệ sinh bước ra, nét mặt có hơi căng thẳng nên đi lại chỗ Go Eun đang nằm xem tivi ở sofa giải bày.

So Rim ngó nghiêng xem có ai lại gần không, thấy không có nên đã lại thì thầm vào tai Go Eun.

"Go Eun...nguy rồi..."

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu còn không...?"

"Còn...mà còn cái gì?"

"Mình đến...mình đến tháng rồi, sao tự dưng hôm nay lại đến sớm hơn vài ngày, cậu có đem cái đó theo không?" - So Rim đổ mồ hôi hột nói với giọng nhỏ nhất để cho Go Eun nghe, không đến lúc nào lại đến ngay thời điểm này, ngại đến đỏ mặt.

"Mình không có...mình đã qua ngày rồi. Giờ làm sao đây? Không lẽ giờ đi mua??"

"Ừ đi đi, mình và cậu mau ra ngoài-..."

"Nhưng mình không biết chỗ, hay là nói với Taehyung đi?" - Go Eun như hiểu ý So Rim lập tức chen ngang.

"Không. Cậu điên à, ngại lắm"

So Rim một mực không chấp nhận, chuyện này nhất định sẽ không thể đám con trai kia biết được, bởi vì chuyện này có hơi tế nhị một chút a.

"Vậy bây giờ làm sao? Lỡ như...."

"Nói cái gì mà thì thầm to nhỏ đó?"

Từ phía sau Taehyung bước đến cau mày nhìn hai người đang thì thầm, bỗng nhiên nghe đến giọng nói của anh So Rim phút chốc có hơi run nhẹ, mồ hôi ướt đẫm đang hồi hộp đến độ chân tay lạnh ngắt.

"Có chuyện gì sao?" - Taehyung đổ dồn ánh mắt hoài nghi vào hai người trước mặt, rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn nên cứ thì thầm to nhỏ với nhau.

"So Rim chuyện gì vậy ?"

Taehyung gắt gao quay sang hỏi So Rim khiến cô luống cuống cả lên chẳng biết phải giải thích như thế nào, mà trong lòng tuyệt nhiên lại ngượng đến sắp nghẹt thở không thể để cho Taehyung biết được a, căn bản là So Rim không thể nói dối vì mỗi lần nói dối lại càng làm lộ ra vẻ mặt bàng hoàng của bản thân. So Rim im lặng đi hồi lâu, mà Taehyung vẫn không ngưng việc dò xét, Go Eun đứng cạnh cũng mỏi lòng, nhanh miệng nói.

"Nói đại đi, chứ bây giờ biết tính sao...tiền bối Taehyung chuyện là..." - Câu nói của Go Eun chưa kịp phụt ra hết liền bị cánh tay nhỏ nhắn của So Rim nhanh nhẹn che lại, khiến Go Eun giật cả mình, mà hành động đó lại càng khiến Taehyung hoài nghi hơn.

"Jung So Rim, em tốt nhất là nên nói cho anh biết" - Taehyung lườm So Rim một cái, khiến cô lại càng bấn loạn hơn, sao có thể nói cho Taehyung biết được chứ, cô sẽ chết vì lo lắng mất thôi, So Rim cứ run run, cánh tay vẫn giữ chặt miệng Go Eun nhưng Go Eun liền nhanh chóng đẩy ra ngay sau đó.

"Hừ....cậu muốn làm mình ngạt chết à?" - Go Eun thở dốc dừng một chút rồi nói tiếp.

"Chuyện con gái ấy mà, anh biết đấy. Mỗi tháng chuyện đó sẽ xảy ra một lần, nhưng mà vì hôm nay đi chơi cùng mọi người nên So Rim đã quên không có mang cái đó theo"
Go Eun vừa nói ánh mắt đồng thời nhìn sang So Rim đa phần ngượng chín mặt. Nói đến đây Taehyung cũng hiểu được bọn họ đang nói đến điều gì liền nhanh chóng nói vài câu ở nhà chờ anh ta đi mua mấy thứ đó rồi sẽ quay trở về, lúc Taehyung vừa bước ra khỏi cánh cửa tấm lưng khuất dần bỏ lại hai ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Sau khi Taehyung rời đi, hai đứa lo lắng ngồi chờ anh ta quay trở về, Jimin và Jungkook thì ngồi xem tivi giải khuây, chờ đến tối đông đủ mới bắt đầu bữa tiệc chúc mừng. Jimin chán đến nỗi nằm yên vị ở đó như sắp ngủ quên, Jungkook thì vừa mới ăn xong đã ôm vài bịch snack trên tay tiếp tục ăn không ngừng.
Thời tiết hôm nay đúng là khác lạ hơn mọi khi, buổi sáng đang yên đang lành nắng ấm sao giờ lại bắt đầu tối sầm lại, mấy đám mây liên tục chuyển sang một màu xám xịt. Gió bắt đầu kéo đến làm cánh cửa đập mạnh vào mấy bức tường. Làm cả bọn giật mình. So Rim lo lắng đi đến cửa xổ nhìn ra bên ngoài xem tình hình, vẫn không thấy bóng dáng Taehyung ở đâu, định gọi anh thì lúc nảy đi gấp quá nên không mang theo. Chết tiệt thật.

"Sao đang yên đang lành lại chuyển mưa vậy?" - Jungkook đảo mắt một vòng nói.

"Mình vừa xem dự báo thời tiết bảo chỗ nay hôm nay có mưa to" - Jimin tay cầm điện thoại thông báo.

"Taehyung...Taehyung anh đâu rồi, mau về đây nhanh đi" - So Rim trong lầu nổi lên một cổ lo lắng, tay nắm chặt trong ngóng ra bên ngoài.

"Mà tiềm bối Taehyung đi đâu rồi? Nảy giờ mình không thấy" - Jungkook quay qua hỏi Go Eun.

"Anh ta đi mua một chút đồ, mà sao lâu về quá nè"

Trời đất tối đen, đến nỗi không thấy rõ viễn cảnh bên ngoài, mưa giông bắt đầu kéo đến, sấm chớp cứ diễn ra liên tục nhưng vẫn không thấy mặt mũi Taehyung ở đâu, So Rim thì cứ trông ngóng ra bên ngoài khiến Jimin phía sau nhìn thấy cũng hiểu được phần nào.

[ Tin tức trong ngày ]

Hiện tại chúng tôi đang ở hiện trường vụ việc vừa xảy ra cách đây không lâu. Thời tiết ở AB đang bị ảnh hưởng một trận mưa to kèm theo giông gió, làm cây bên đường đổ ngã. Chúng tôi vừa được thông báo có một chiếc xe trên đường bị cây đổ trúng, hiện tại chúng tôi vẫn đang kiểm tra tình hình của nạn nhân. Mặc khác, do khu vực này không có nhiều người sinh sống nên không có thiệt hại gì nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip