chương 36

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. So Rim mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi nhìn chung quanh căn phòng cứ lạ lẫm, suy nghĩ một lúc thì nhớ ra là đang ở ngôi biệt thự của gia đình Taehyung, cô cũng quên mất là có người nào đó đang nằm ngủ say mê bên cạnh mình, cọ quậy một chút cô quay sang thấy Taehyung đang nằm ngủ rất ngon nên không định đánh thức anh dậy. Cái con người này bình thường cứ ra vẻ, lúc trước lại còn lạnh lùng khó chịu ra mặt ấy vậy mà không biết cái tính nghịch ngợm ẩn sâu bên trong anh ta, những lúc như vậy nhìn Taehyung cứ như một đứa trẻ, ai nhìn vào cũng muốn yêu thương vì cái độ đáng yêu của anh ta, những lúc như bây giờ cũng vậy.

So Rim không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nằm đối diện Taehyung rồi nhìn anh, cô cứ nhìn chầm chầm lấy anh, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn đôi chân mày sắc xảo, kể cả là đôi môi hôm qua của anh cô được chạm vào cũng nhìn thật kĩ càng.

"Em thức dậy từ khi nào?"

Bỗng nhiên Taehyung mở mắt ra đột ngột làm So Rim ngạc nhiên mà to tròn mắt nhìn anh, đúng là ngượng lại đỏ mặt.

"Em...vừa mới...thức"

"Thức mà sao nằm im lặng như vậy hả, âm thầm nhìn trộm người ta à?"

Taehyung căn bản là thích chọc người ta mà, lời nào anh nói ra cũng khiến cho cô hai má ửng hồng ngượng đến không biết phải trả lời thế nào cho tốt.

"Cái gì chứ, chỉ là không muốn phá giấc ngủ của anh thôi"

"Em tốt với anh từ khi nào?"

"Không nói nữa. Mau về phòng anh đi không nên để bọn họ thấy được đâu"

"Không thích, không thích đâu. Cho anh ở lại xíu nữa đi, giờ này còn sớm mà"

Taehyung bắt đầu làm nũng, đầu cứ nép vào lòng So Rim như đứa trẻ, anh nhắm mắt lại vờ như không màng đến chuyện gì xảy ra trong khi người kia cứ nhìn chầm chầm lấy mình. Tay anh xiết chặt lấy cô, cứ cười cười, cảm giác này sau cô tự dưng cảm thấy bình yên đến như thế. Từ trước đến giờ không có ai cho cô được một loại cảm giác lạ lẫm đến như vậy, cũng đã lâu rồi chưa có ai làm cô cảm thấy hạnh phúc nhất từ lúc này. "Cảm ơn anh, Taehyung"

Cả hai cứ nằm ngủ nướng như vậy đến khi có ánh sáng chiếu vào phòng mới liền nheo mắt ngồi dậy. Taehyung nhanh chóng rời khỏi phòng cô để quay trở về phòng mình mà không để ai biết, lúc ra khỏi còn không quên bo bo lên má cô một cái làm hại bị ăn một cái đánh yêu vào lòng ngực, vậy mà anh cũng giả vờ như đau lắm, ôm ngực nhăn nhó trách người kia.

Mọi người có vẻ như đã chuẩn bị quần áo để quay trở về Seoul, lúc cùng nhau bước xuống Taehyung với So Rim cứ nhìn nhau cười cười khiến cho Go Eun và Jungkook không khỏi nghi ngờ.

"Hai người sáng sớm có chuyện gì vui à? Sao thấy cười hoài vậy?" - Go Eun nhíu mày hỏi.

"À...đâu có. Có gì vui đâu?" - So Rim lúng túng trả lời.

"Không có chuyện gì quan trọng đâu. Chúng ta về thôi" - Taehyung đang cười một phát nghe câu hỏi liền nghiêm mặt lại nói, còn đánh trống lãng đi trước.

"Rõ ràng là có cái gì ở đây" - Go Eun khó hiểu quay qua nói với Jungkook.

"Chuyện của họ. Cậu quan tâm làm gì, mau đi thôi" - Jungkook một lực đẩy vai Go Eun cho cô đi trước rồi đánh rẽ ngang chuyện khác.

Chuyện là hôm qua trên đường đi mua cái đó cho So Rim, Taehyung đã mua xong cả rồi. Lúc đi thấy thời tiết không mấy khả quan nên nhanh chóng mua nhanh rồi về, ai ngờ lúc quay về vừa được nửa đoạn thì bị cây ngã ngay sau xe, làm hại chiếc xe bị hư tổn cũng may anh không có làm sao, cảnh sát cũng đến kịp thời. Vấn đề là chiếc xe bị hư tổn phần sau nên anh vứt nó đi và cuối cùng không còn cách nào khác anh phải gọi cho người đến đón cả bọn quay trở về Seoul.

Lúc trên xe không khí rất im lặng, Taehyung ngồi ghế phía trước mặt dù anh không muốn, còn ba người còn lại thì ngồi ở phía sau. Jungkook không biết đã mua lốc sữa chuối đem theo từ khi nào, mở ra ngồi uống ngon lành đã vậy còn mò mẫm mà cắn nát ống hút không thương tiếc bởi vì đang lo nhìn nét mặt của Jimin. Tối hôm qua cậu quay trở về phòng, mệt nhọc bước vào nhà tắm mà ngâm mình trong bồn tắm một lúc khá lâu, hình ảnh đó cứ trong đầu Jimin mãi, đúng là buồn cười mà phải không? Jimin sao giờ lại mới nghĩ ra được giữa hai người họ có vấn đề chứ? Chuyện hôm uống rượu Taehyung đưa cô về là thế nào? Chuyện họ lúc nào cũng đi cùng nhau đến trường là thế nào đây? Taehyung vẫn hay luôn miệng bảo cô ta là người của anh ta? Nhiều chuyện đến như vậy sao Jimin lại không sớm nhận ra.

Vết thương ở đầu cậu cũng không quan tâm, cơ thể bây giờ đa phần là mệt mỏi không muốn nói cái gì, cũng không muốn quan tâm cái gì. Chỉ tựa đầu gần khung cửa xe nhìn ra bên ngoài mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mệt mỏi đến nỗi không muốn cử động.

"À mà phải rồi. Jimin...hôm qua đi cùng với hai người hả?" - Go Eun ngồi suy nghĩ mãi, thì liền hỏi chuyện hôm qua với So Rim vì thấy lúc sau cậu ấy có đi theo sau hai người trở về.

"Hả? Jimin...?" - So Rim rõ là không biết hôm qua Jimin đã đi tìm mình.

Nghe Go Eun hỏi Jimin cũng liền vội vàng bật dậy, cậu căn bản là không muốn ai biết đến chuyện này ngoài Jungkook vì hôm qua Jungkook có vào phòng Jimin đề cập về chuyện đó. Không những Jimin mà Taehyung cũng quay người lại nhíu mày.

"Thì là hôm qua Jimin cậu ta..."

"Trời ơi, Go Eun không phải cậu thích sữa chuối lắm sao? Này, mau uống đi, ngon lắm. Mình cho cậu..."

Go Eun chưa nói được rõ ràng câu nào đã bị Jungkook ngồi bên cạnh chặn lại bằng cách nhét hẳn cái ông hút vừa nảy cậu cắn cho cô. Cảm giác vừa bất ngờ vừa cảm nhận được nó không còn nguyên vẹn Go Eun chỉ muốn túm cổ Jungkook mà cho một trận, nhưng Go Eun căn bản là không phản khán gì được vì Jungkook cứ giữ yên như vậy khiến cô tức muốn chết.

"Ngon không ngon không?"

"Cậu làm gì vậy? Mau bỏ cậu ấy ra đi không một chút lại có án mạng a" - So Rim thấy vậy liền kéo tay Jungkook ra.

"JEON JUNGKOOK...CẬU CÓ VẤN ĐỀ À?"

Go Eun được bỏ ra, liền lớn tiếng trên xe đánh vào vai Jungkook một cú rõ đau làm cậu ôm vai nhăn mặt mà rít lên một tiếng "a"

"Jeon Jungkook, cậu đúng là ăn uống bẩn thỉu quá nha. Tên điên nhà cậu, sao này đừng có mong có người sống chung. Đứa con gái nào mà lấy phải cậu thì thiệt thòi cả đời, tên phiên phức nhà cậu"

Go Eun giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, không hiểu chuyện gì mà tự nhiên Jungkook lại làm như vậy, Go Eun giận không thèm nói nữa chỉ đổi chỗ ngồi với So Rim phần để mình qua ngồi phía ngoài để không khỏi phải ngồi cạnh Jungkook. Mà lúc đó Jungkook lại thở phào trong lòng vì Go Eun không đề cập đến chuyện của Jimin nữa.

"Cậu nợ mình" - Jungkook quay qua thì thầm với Jimin.

"Nợ cậu cái gì?" - Jimin nhàn nhạt nói.

"Chuyện vừa nảy, vì cậu mà mình bị cậu ấy ngược đãi"

"Cái gì mà ngược đãi, có nói quá không?" - Jimin nhếch môi cười.

"Không. Mình đau thật, cậu sau khi về phải bồi thường cho mình"

"Tùy cậu" - Jimin cười trừ rồi không nói gì thêm.

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Taehyung và So Rim vừa về đến nhà đã thấy mọi người ở phòng khách, có cả vợ chồng chú Kim nữa.

"Về rồi sao?" - Chú Kim nhìn thấy hai người liền vui vẻ đứng dậy hướng mắt về phía họ.

"Chú. Lâu quá không gặp" - So Rim vui vẻ tiến lại gần, Taehyung tay xách đồ cũng đi theo.

"Dễ thương quá"

So Rim vừa đi lại đã thấy dì Hanna bế em bé trên tay, đứa bé trấn ngần, đôi mắt to tròn long lanh hai má phúng phính nhìn mà cưng. Chã là hôm giờ cô chú ở bên nhà mẹ của dì Hanna bây giờ mới quay trở về, nhìn bé con trên tay dì Hanna cô thích thú.

"Dễ thương quá cô ơi?" - So Rim đưa tay lên nựng nựng hai cá má của con bé.

"Nó tên là gì vậy nhỉ?"

"Tên là Min Ji. Con bé đáng yêu thật, ôi bé yêu của mẹ" - Dì Hanna nở nụ cười hạnh phúc rồi quay qua Min Ji cưng nựng.

"Dạ phải rồi cô, tên em dễ thương quá Min Ji à..."

"Min Ji à, lại đây anh bế thử xem nào"

Taehyung nảy giờ im lặng đứng phía sau liền ném hai cái túi đồ xuống đất cái bẹp chạy lại nhìn em bé khiến cho mọi người xung quanh không khỏi giật mình. Bình thường anh có như vậy đâu, sao bây giờ lại có cái nét trẻ con đến vậy khiến chú Kim không không đứng hình.

"Lại đây, lại đây để oppa bế xem nào. Dễ thương quá đi"

"Nè, con có bế nó được không đấy hả?" - Chú Kim và dì Hanna lo lắng nhìn Taehyung.

"Được mà, lại đây để oppa bế Min Ji nha"

Lại là gì đây? Thêm một điểm thu hút cô nữa sao?. Anh lại ôn nhu và đáng yêu trong những lúc chơi đùa cùng Min Ji, anh làm đủ trò chọc con bé cười, còn bo bo vào hai má của nó đến chuyển hồng, nhìn không khác nào người ba đang chăm con của mình. Tim So Rim lúc này như muốn tan chảy, hóa ra Taehyung có nhiều điểm làm cô dao động đến như vậy, càng tiếp xúc thì càng không thể từ bỏ.

"So Rim à, mau về phòng thôi"

"So Rim"

"Dạ...?"

Cô cứng ngay người ra mà không biết rằng Taehyung đang gọi mình, bình tĩnh trở lại thì mới biết anh đang đứng trước mặt mình.

"Lên phòng thôi"

"Con lên phòng trước nhé mọi người"

Hai người họ gật đầu, nhưng bên trong lại có chút khó hiểu. Gần một tháng nay không có ở nhà, tình hình ở nhà chắc chắn là không nắm rõ, lí nào về đến đã thấy Taehyung và So Rim ôn hòa hơn trước, không còn cãi nhau, cũng không có một câu móc méo nào của Taehyung, trái lại còn ôn nhu tử tế.

"Chẳng lẽ..." - Chú Kim đứng nhìn hai người lên phòng, miệng lại thì thầm nghi hoặc phát lên.

"Anh chẳng lẽ...cái gì hả?" - Dì Hanna thắc mắc hỏi.

"Anh đang nghi ngờ hai đứa đó lắm nha. Chẳng lẽ là đang yêu nhau?"

Dì Hanna cũng không khỏi ngạc nhiên sau đó chú Kim qua sang nhìn dì với đôi mắt nghi hoặc đầy hiếu kì về chuyện của Taehyung và So Rim.

*

"So Rim à. Mau qua phòng anh đi"

Taehyung rãnh rỗi hôm chủ nhật, bạn bè mời cái gì cũng không đi mà chỉ nằm một chỗ gọi điện thoại cho So Rim sang cùng. Không biết là muốn bày trò gì đây nữa, con nghe xong không trả lời liền cúp máy lủi thủi đi qua.

"Gọi em?"

"Mau lại đây" - Taehyung đang ngồi trên giường liền đập tay xuống giường ra hiệu cho So Rim ngồi xuống.

Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, biểu cảm sau cùng vẫn là khó hiểu biểu cảm sau cùng vẫn là khó hiểu. Taehyung vẫn im lặng chầm chầm nhìn lấy ánh mắt của So Rim , cứ như dò xét, So Rim ngó nghiên ngó dọc người xem bản thân mình có mặt áo ngược hay dính bẩn gì không mà Taehyung cứ nhìn lấy mình .

"Taehyung...sao anh cứ nhìn em chầm chầm vậy, mặt em dính gì hả?" - So Rim vừa nói vừa sờ lấy mặt mình, Taehyung bất giác đưa tay ra nắm lấy cổ tay So Rim khiến cô hoảng hốt trố mắt nhìn ngó, Taehyung hít lấy một hơi dài rồi thì thầm.

"Min Ji quả thật rất đáng yêu nhỉ?"

So Rim không hiểu nỗi chuyện Min Jin đáng yêu thì liên quan gì đến chuyện đang nói, nhưng Taehyung nhắc đến lại không khỏi nhớ đến cái vẻ mặt đáng yêu đó khiến cô xuýt xoa, mặt hớn hở cả ra.

"Phải rồi, em cũng thấy thế. Min Ji thật rất đáng yêu..."

So Rim nở một nụ cười sắp như tỏa ra ánh nắng, chưa kịp định hình gì thì liền bị Taehyung nhào đến đè cả thân người xuống giường khiến cô giật mình, hai tay chống lấy cả thân hình Teahyung nhưng liền bị anh nắm chặt lấy để lên trên phía đầu...cả tay chân So Rim bây giờ đều bị khóa chặt lại, hạ thân hoàn toàn nằm gọn phía dưới Taehyung, So Rim mặt liền nóng rang sắp phát nổ, hai má liền có chút ửng hồng khiến Taehyung càng nhìn càng yêu, không tránh khỏi việc trêu ghẹo.

"So Rim, anh đã hôn nhiều lần như vậy, em cũng không ít lần nằm dưới anh vậy mà vẫn còn e thẹn trong đáng yêu làm sao. Em lúc nào cũng câu dẫn anh là thế nào hả?" - Taehyung giọng điệu bỡn cợt nhưng không ít yêu thương, đôi mắt ghì chặt vào thân thể cô.

"Taehyung, anh chỉ thích trêu em...anh đừng nói nữa, xuống mau" - So Rim chỉ biết cố gắng phản khán.

"Anh chẳng có ý gì, chỉ là muốn trừng phạt em" 

"Trừng phạt?" - So Rim khó hiểu hỏi Taehyung.

"Ai bảo em dám yêu thương Min Jin nhiều như vậy, nhiều hơn cả anh" - Taehyung ý tứ bá đạo, nói ra chẳng chút e thẹn, nhưng lại khiến So Rim thực lòng muốn cười to với cái tính trẻ con lại ghen bậyy bạ như anh.

"Taehyung, anh ghen với một đứa con nít sao?" - So Rim nói trong tiếng cười.

"Không được sao, anh không thích em yêu thương ai ngoài anh, nếu không thì..." - Taehyung chưa dứt câu liền hôn vào hốc cổ So Rim, mặc cho cô liên tục né tránh, kể cả van xin. Taehyung hôn lấy hôn để đến khi tạo hẳn một vết hôn ửng đỏ to trên cổ cô thì mới chịu rời ra.

"Taehyung" - So Rim giận dỗi lườm Taehyung

"Dù sao cũng chỉ với một mình em" - Taehyung thản nhiên trả lời mắt không rời khỏi vết hôn trên cổ So Rim tỏ vẻ hài lòng với thành quả của bản thân.

"Kim Taehyung, dù sau nó cũng chỉ là một đứa trẻ, em chỉ là thích nên yêu thương nó thôi mà, anh toàn làm mấy trò con nít, vết đỏ này anh bảo em làm sao che?" - So Rim liên tục cằn nhằn Taehyung, mà Taehyung cứ như trơ ra, bản thân vốn dĩ đã bá đạo đến mức không thế cứu chữa, miệng liền thốt ra một câu...So Rim đã ngượng nay càng ngượng hơn.

"Nếu thích thì sau này cùng sinh một đứa như vậy đi."

"Mau tránh ra" - So Rim nghe câu đó xong căn bản là ngượng chín mặt, thừa cơ hội Taehyung không để ý liền sùng một lực thật mạnh đẩy anh ngã lăn xuống sàn nhà.

"A...em lại bạo lực với anh" - Taehyung nhăn nhó làm nũng.

"Em mặc kệ anh, em về phòng đây. Aiss cái tên nàyyy" - So Rim nói xong mân mê chiếc cổ in vết đỏ ửng của mình rồi mặc cho Taehyung đang gào thiết mà rời đi.

*

Sáng hôm nay Taehyung gọi So Rim dậy để đi học cũng không có gì tốt lành. Chuyện là lúc trước anh có mua một chiếc xe đạp, thỉnh thoảng lại mang ra chạy vài lần. Nhưng thời gian này lười qua mà thấy cũng bất tiện nên không còn sử dụng tới, vậy mà hôm nay hứng thú nhớ ra nó nên đã rũ So Rim thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi học bằng chiếc xe đạp, xe này là anh chọn anh mua, chiếc xe màu đen còn bóng loáng như vừa mới mua. Cả hai tất bật ăn sáng rồi Taehyung ra hầm xe mang nó ra dựng trước cổng chờ So Rim.

"Đi thôi, Taehyung" - So Rim hớt hãi chạy ra trèo lên yên sao chờ Taehyung ngồi vào phía trước để chở cô đi.

"Làm gì vậy? Chỗ đó để em ngồi à?" - Taehyung lạnh lùng nói.

"Chỗ này...không phải...cho em à?" - So Rim lại khó hiểu ngơ ngác nhìn anh.

"Chỗ đó của anh. Em ngồi phía trước này, mau chở anh đi"

"CÁI GÌ? Không phải...không phải...??"

"Tất nhiên là không phải rồi. Mau đi thôi, trễ học bây giờ"

Taehyung tỉnh bơ nói, rồi đổi chỗ ngồi với người kia, trong khi người kia đang còn bị sốc. Hóa ra là không tốt đẹp gì, còn tưởng chạy xe chở người ta ai ngờ lại bắt con gái người ta làm điều ngược lại, đúng là không biết Taehyung như vậy nhìn vào có đáng mặt đang ông không a. Cô chỉ biết hậm hực, trong lòng tức điên lên mà lườm Taehyung  một cái rồi trèo lên xe chở anh đi. Bình thường có bác quản gia chở không thích sao, tại sao hôm nay lại nổi hứng lên vác xe đạp ra bắt người khác chở mình, đúng là quá đáng lắm mà.

"So Rim, sao em im lặng vậy? Không có gì để nói với anh à?" - Taehyung rõ ràng là cố ý làm nhu vậy để chọc giận người kia mà cứ giả vờ không biết chuyện gì.

"Không có gì để nói" - So Rim gằn giọng nói.

"Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?" - Taehyung lấy tay che miệng cười.

"Đúng vậy"

Cô tức giận, cứ tiếp tục chạy mong sau đoạn đường đến trường thật ngắn đi. Im lặng được một lúc, không thấy Taehyung trả lời bỗng dưng lại cảm nhận từ đằng sau có bàn tay ai đó đang ôm chặc lấy eo mình. So Rim bất giác giật mình mà giật lên một cái, cảm giác này không quen chút nào liền quay qua nhìn khuôn mặt nghênh nghênh của Taehyung.

"Này, Kim Taehyung. Mới sáng sớm anh đừng có mà thả dê bừa bãi"

"Có hả? Anh chỉ là sợ em ngồi không vững lại chở anh té xuống đường, ôm vầy cho chắc"

So Rim chỉ biết bất lực lắc đầu với cái sự ngang ngược này của Taehyung.
Đôi tay của Taehyung vốn dĩ thật không ngoan ngoãn, chẳng bao giờ để yên, yên bình chưa được bao lâu, Taehyung liền luồn tay qua lớp áo của So Rim, làm cô giật phắng cả người, cơ thể như có luồng điện chạy dọc qua.

"Taehyung anh làm cái trò gì vậy, mau bỏ ra." - So Rim thống khổ nói với Taehyung người đang sờ mó lấy cô.

"Không...lạnh lắm, để đây cho ấm"

"Bỏ ra mau, người ta thấy không nên đâu"

So Rim tay vẫn cầm tay lái, căn bản là không thể kháng cự. Mà Taehyung cứ như trơ ra, xem lời nói của So Rim như không tồn tại. So Rim mệt mỏi mặc cho người kia liên tục phá phách làm đủ trò, So Rim bất lực mà cam chịu. Vừa đến trường So Rim liền thắng gấp một lực rất nhanh làm đầu Taehyung đập hẳn vào lưng cô, sau đó So Rim không quan tâm mà một mạch rời khỏi chiếc xe đôi chân như rã rời, vừa xuống liền liếc Taehyung, mắng cho anh ta một trận mà người kia lại như chẳng hề để tâm, cứ cười cười tỏ ý thích thú mãn nguyện, bây giờ Taehyung mới đủ tỉnh táo để chú ý đến So Rim đang mặc cái áo khoác khóa cổ kín mít.

"Em lạnh lắm sao So Rim?" - Taehyung tò mò ngơ ngác hỏi So Rim căn bản là không có ý gì nhưng cô lại tỏ ra giận dỗi hơn.

"Kim Taehyung em như vậy đều không phải nhờ anh ban ch."

So Rim nói xong quay người bỏ đi để mặc Taehyung, mà bây giờ anh ta mới có thể nhớ ra việc tối qua bản thân đã làm gì với So Rim, môi liền có chút nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip