chương 47
Jung So Rim tâm trạng uể oải, cả cơ thể như một cái xác không hồn tâm thức lí trí đều như bay bổng, hiện tại cô không muốn phải trở về căn nhà đó, nhà của Taehyung nhưng cô buộc lòng phải quay lại cô cần được yên tĩnh một mình để suy nghĩ tất cả những việc của bản thân, kể cả lời đề nghị của Go Eun muốn So Rim qua đó ở chung. So Rim từng bước đi vào căn phòng của mình cô tiến đến chiếc giường, đèn vẫn không được bật cô chìm vào thế giới riêng của bản thân ngồi co rút lại cứ thế mặc cho không khí ngột ngạc bị bao trùm bởi màu đen u tối, cuộc sống của cô hiện tại chính là như căn phòng này, cô đơn lạnh lẽo vốn dĩ chẳng biết đâu là nơi có ánh sáng là nơi có điểm thoát khỏi. Tâm thức cô chợt nhói lên, từng kỉ niệm như thay nhau ùa về khiến cả người cô quặng thắt, đã ở đây một khoảng thời gian dài như vậy, cô luôn quý mến tất cả mọi người ở đây. Ai cũng đều tốt bụng và chu đáo với cô mà đặt biệt là chú Kim, lúc nào ông ta cũng hỏi han chăm lo mọi chuyện của So Rim, có đôi khi lại cảm giác như mình là thành viên trong gia đình này thật vậy nhưng rồi...mọi chuyện đã đến hôm nay mọi thứ bất ngờ sụp đổ không khác nào cái lâu đài cát mà Taehyung bỏ ra thời gian để tạo thành phút chốc bị một cơn sóng làm cho tan nát. Tiếng khóc thút thít đâu đó nơi góc phòng, giữa màn đêm tối đen và tĩnh lặng, cô hai tay ôm gối rồi úp mặt khóc nức nở đôi vai run rẩy nước mắt cứ tuôn xuống như những hạt mưa nặng trĩu nhiều tâm sự mà có ai có thể chứng kiến được cảnh tượng này? Chẳng một ai.
"Thật sự phải rời khỏi đây sao?"
So Rim là đang do dự, cô không muốn xa nơi này, không muốn xa Kim Taehyung người mà cô hết lòng yêu thương, nhưng người đó vốn chẳng còn yêu cô, mọi chuyện thật sự đã chấm dứt rồi. Kí ức chợt ùa về, những ngày tháng hạnh phúc trước kia của cô và Taehyung xuất hiện mờ ảo trước mắt cô, hình ảnh cô và anh chọc ghẹo nhau, đi chơi cùng nhau bên nhau suốt cả quãng thời gian đều từ từ một lần nữa lặp lại trong tâm trí cô, hình ảnh tuy mờ nhạt ảo mộng nhưng sao lại khiến tim cô đau nhói thế này, cô nhớ những cái ôm ấp áp của anh, nhớ da diết bóng hình anh, nhớ nhịp tim hơi thở. Chỉ có cô là vẫn ngu muội, tại sao cô phải chịu thiệt thòi như vậy nữa, So Rim đau đấy yêu đấy nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy có thương có nhớ cũng đành phải dừng lại. Cô vì Kim Taehyung mà đến đây cùng anh trải qua biết bao chuyện thì ngày hôm nay cũng chính là vì Kim Taehyung mà rời khỏi.
So Rim quyết định sẽ rời khỏi đây, như lời Go Eun nói cô sẽ sang nhà Go Eun ở tạm vài ngày rồi chuyện sau đó cả hai sẽ cùng bàn bạc rồi tính tiếp. Thu xếp quần áo bỏ vào va li bằng một cách chậm rãi, dường như vẫn còn điều gì đó luôn níu kéo cô ở lại, nhưng không...cái quyết định đó sẽ không được thực hiện vì cô đã kiên quyết đến cùng, trước sau gì cũng phải rời đi, không thể ở đây mãi được, cuộc đời cô sẽ là một bắt đầu mới và cuộc sống của cô sẽ chẳng còn có người mang cái tên Kim Taehyung.
So Rim lấy từ ngăn tủ ra một số tiền, đây là tiền mà cô dành dụm suốt mấy tháng qua mục đích của nó vẫn là trả lại cho chú Kim, cô trước nay điều rất rõ ràng có nợ chắc chắn sẽ trả, trả rồi sẽ nhẹ lòng hơn cũng cảm thấy bản thân xem như không còn nợ ai thứ gì, cũng như nói một lời cảm ơn và tạm biệt chú ấy, người mà So Rim rất biết ơn.
"So Rim, cháu có chuyện gì không?"
Chú Kim mở cửa phòng nét mắt mang đầy sự tò mò hướng đến So Rim.
"Cháu vào đây ngồi."
Chú Kim di chuyển mời So Rim vào ngồi trên ghế để cô có thể thoải mái nói chuyện hơn, tính ông ấy thật sự rất chu đáo và thận trọng. So Rim ấp úng hồi lâu cô thật sự là không biết bản thân sẽ mở lời như thế nào để cho cả hai điều không thấy ngại, sau bao nhiêu điều buồn bã bây giờ đây trước mặt chú Kim So Rim cũng không thể nào trưng cái bộ mặt khó coi ra nữa chắc chắn sẽ khiến chú Kim lo, So Rim cố gượng cười nói với giọng điệu thoải mái nhất có thể.
"Dạ...cháu muốn gửi tiền còn thiếu lại cho chú." - So Rim thận trọng đưa hai tay gửi lại tiền cho chú ông ta, ông ta có hơi bất ngờ im lặng một hồi rồi đẩy phần tiền lại cho So Rim.
"Sao vậy...cháu cứ giữ đó mà dùng."
"Thật ra cháu...muốn rời khỏi đây, hôm nay đến đây để tạm biệt chú, cũng muốn cảm ơn vì sự yêu thương của chú dành cho cháu trong suốt thời gian qua."
Kim Ho Chul như bị sốc một lần nữa khi nghe So Rim nói muốn rời khỏi đây, từ ngày So Rim đến ở nhà như có thêm hẳn một phần sức sống mà ngay từ đầu ông chú này đã xem So Rim như người thân trong nhà những tưởng So Rim sẽ ở đây nhưng sau khi nghe So Rim muốn rời đi liền không khỏi có chút giật mình mà đa phần là buồn bã.
"Sao cháu muốn rời khỏi đây, ở đây có gì không thoải mái à, có thể nói với chú?"
So Rim nghe ông ta nói vậy liền vội vàng giải thích ý tứ của bản thân không muốn chú Kim phải khó xử.
"Dạ...không phải như vậy, vì bạn cháu muốn cháu đến ở chung để đỡ cô đơn, mà cháu thấy cũng làm phiền gia đình chú lâu như vậy rồi thật không nên, với lại cháu cũng muốn sống độc lập. Không thể ở đây mãi được."
So Rim cố biện minh, xem như là cô đang nói dối, chú Kim nghe qua cũng biết đây không hẳn là lí do mà cô muốn rời khỏi.
"Thật sự cháu không thể ở lại sao?"
Ông ta một lần nữa muốn khuyên So Rim ở lại mặc dù ông ấy biết rõ nếu So Rim có ý muốn đi đều đã suy nghĩ rất kĩ. So Rim cũng không mấy chần chừ nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt điềm đạm nhìn chú Kim tỏ ý cương quyết.
"Vâng. Thật sự thì cháu đã quyết định rồi, đây là số tiền cháu muốn gửi lại chú, tiền viện phí của Taehyung và một ít tiền cháu đã dành dụm được, xem như là trả phí cho những tháng qua con ở đây. Mặc dù nó không nhiều, nhưng cháu thật sự mong chú sẽ nhận nó."
"So Rim à, nếu cháu nói vậy rồi thì chú không thể ngăn cản cháu được. Nhưng mà...số tiền này chú sẽ không nhận lấy đâu." - Ông trầm giọng nắm tay So Rim như một lời an ủi, thật sự là một người rất tốt bụng.
"Nhưng mà..."
Ông nhìn So Rim ánh mắt như nói lên một điều gì đó làm cô cũng hiểu ý ông ta muốn nói gì. Rồi cả hai ôm nhau gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp và hẹn sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, ông ta không thắc mắc vì muốn giữ quyền riêng tư của So Rim, nhưng với một người như chú Kim hẳn là biết rõ việc So Rim rời đi ít nhiều cũng liên quan đến Taehyung.
Sau khi chào chú Kim, So Rim đã chậm rãi đi đến căn phòng của Taehyung. Căn phòng gọi là có khá nhiều kỉ niệm của anh và cô tại đây. Cả hai đã cùng nhau xem phim, cùng nhau thức trắng cả đêm để ôn bài đi thi, cùng nhau ôm nhau ngủ rồi trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất...tất cả đều là cùng nhau thực hiện, cứ tưởng tình yêu này sẽ là vĩnh cửu nhưng mà hóa ra cũng chỉ được một thời gian, lòng người thay đổi ai có thể đoán trước được. So Rim chỉ là đang rất buồn khi phải đứng yên đảo mắt nhìn lại căn phòng này, nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp của mình và Taehyung
"Tại sao nơi nào cũng có anh tồn tại, tại sao anh cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí của tôi vậy?"
*
"So Rim à, em làm xong chưa? Anh buồn ngủ quá..."
"Câu này khó quá, em làm mãi không được. Anh giúp em với..."
"Việc gì phải học giỏi toán hả, nhà sau này một người giỏi ngoại ngữ là đủ rồi." - Anh đi lại ôm chặt So Rim từ phía sau khi cô đang chăm chú vào đóng bài tập toán.
"Anh nói cái gì đó hả?"
"Thì ý anh là, sau này em sẽ làm vợ của anh. Nhà mình sẽ không cần hai người giỏi ngoại ngữ đâu, anh cân hết."
"Ai nói? Ai nói em sẽ làm vợ của anh? Mau tránh ra cho em học đi, mai thi đến nơi rồi kìa."
"Kim Taehyung nói...Jung So Rim sau này sẽ trở thành vợ của anh ấy. "
Taehyung nhìn vào chỗ bài tập So Rim đang làm rồi đưa mắt sang nhìn khuôn mặt đang chăm chú của So Rim, không để cô ta kịp thời né tránh mà Taehyung đã nhanh chóng hôn lên chiếc má của So Rim làm cô bất giác giật mình quay sang lườm anh.
"Kim Taehyung...có để yên cho em làm không?"
"Không, đừng làm nữa. Mau đi ngủ thôi."
"Không được...em phải..."
So Rim chưa kịp nói lời nào đã bị Taehyung bế xốc lên giường rồi ôm cô vào lòng chuẩn bị đi ngủ.
"Kim Taehyung, lại nữa rồi."
Nhớ làm gì để phải không nhịn được mà khẽ khóc lên, So Rim lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào đi rồi đặt số tiền lên chiếc tủ cạnh đầu giường của Taehyung kèm theo một mẫu giấy nhỏ mà cô chuẩn bị trước đó rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạc này.
"Tạm biệt Kim Taehyung, tiền tôi trả xong chúng ta xem như không ai nợ ai, sau này gặp lại chỉ mong xem như không quen biết. - Jung So Rim"
Bước ra đến cổng không ngờ lại gặp SeokJin, dường như anh ta vừa mới xong việc. Nhìn thấy So Rim tay xách va li, trên vai quẩy thêm chiếc ba lô anh đã đoán ra được chuyện gì nên đã đi đến hỏi.
"So Rim...em định đi đâu hả?"
"Chào anh. Từ hôm nay có lẽ em sẽ không được gặp anh nữa đâu, em sẽ không còn ở đây nữa." - So Gim cười thống khổ nhìn anh ta.
"Sao vậy? Sao em lại..." - Anh là quá bất ngờ đến nói không thành lời.
"Em trả nợ xong rồi, giờ ở đây cũng không còn gì luyến tiếc nên em phải đi rồi. Suốt mấy tháng qua cảm ơn anh đã quan tâm và xem em như em gái, em rất trân trọng điều đó. Em chúc anh và chị Hyemin luôn được hạnh phúc nhé. Giờ em phải đi rồi."
SeokJin như ngớ người ra nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ điềm đạm ôn nhu đôi mắt anh chăm chú nhìn So Rim khẽ lấy tay vuốt mái tóc cô cảnh tượng vô cùng xót xa nhưng lại ấm áp.
"Anh xin lỗi."
"Sao lại phải xin lỗi em?"
"Là vì anh nên em mới phải đi...anh có thể gặp và giải thích với Taehyung."
SeokJin định quay người bước đi liền bị bàn tay nhỏ nhắn của So Rim giữ chặt lại, mắt cô như ứ lại những gọt nước chỉ sợ một cử động nhẹ liền sẽ bất giác rơi xuống, môi cô vẫn có một nụ cười.
"Anh đừng làm vậy, không phải lỗi do anh, nếu như Taehyung yêu em sẽ tin tưởng em, nhưng thật không may anh ấy không tin em chắc có lẽ anh ấy thật sự không yêu em."
"Vậy em định đi đâu?" - Giọng Seokjin vạn phần lo lắng, cô gái nhỏ nhắn như So Rim của thể đi đâu được chứ.
"Anh đừng lo em đến nhà Go Eun, nơi đó sẽ tốt mà."
SeokJin nhìn cô gái đang cố gắng kiên cường trước mắt mà không khỏi đau lòng anh thật sự rất muốn giữ cô lại mà chăm sóc nhưng tâm can anh lại không muốn cô tiếp tục ở cạnh Taehyung nữa nên SeokJin cũng không mấy tỏ ý giữ lại, nếu So Rim của gì sao này sẽ do anh lo, anh nhất định sẽ để tâm đến cô, bây giờ So Rim rời xa Taehyung rất đúng với ý của anh.
"Vậy anh thật sự không thể cản em rồi, em đến đó cũng phải tự chăm sóc bản thân đó l. "
"Em biết rồi, cảm ơn anh vù những ngày qua." - So Rim vẫn giữ nụ cười đó trong sáng thánh thiện nhưng mang chút u sầu.
Sau khi nói chuyện với nhau, Seokjin giúp So Rim di chuyển va li vào xe taxi chờ sẵn, cả hai còn ôm nhau một lần xem như lời chia tay, SeokJin nhìn theo chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh rời khỏi lòng có chút thoáng buồn anh đã đứng đó cho đến khi chiếc xe khuất bóng.
"Anh buồn lắm nhỉ?" - Hyemin từ phía sau ôm gọn lấy tấm lưng rộng lớn của SeokJin giọng nói mang ý mỉa mai, SeokJin không vội quay lại nhàn nhạt trả lời.
"Anh không biết, cũng có chút gì đó khiến anh khó chịu."
"Anh nói vậy không sợ em ghen sau?"
"Em đã thấy anh hôn con bé đó."
Giọng Hyemin vẫn là điềm tĩnh đến đáng sợ, bây giờ SeokJin mới từ từ quay người lại vuốt lấy cơ thể Hyemin tỏ ý ngạc nhiên.
"Hôn?"
"Anh không nhớ sao?"
"Hôm đó khi So Rim bệnh em đến đứng trước cửa phòng, rất trùng hợp liền thấy cảnh anh hôn con bé đó."
SeokJin nghe lời nói của Hyemin mà như mơ hồ anh căn bản làm gì có hôn So Rim, sau một hồi ngẫm nghĩ SeokJin cười lên nụ cười phá tan không khí, ý cười vô cùng kích động châm chọc, rõ ràng hôm đó cái Hyemin thấy không phải là So Rim và SeokJin hôn nhau mà là vì lúc đó mắt So Rim thấy khó chịu bị bụi bay vào nên SeokJin đã giúp So Rim.
"Haha...em đã nghĩ anh hôn So Rim sao?"
Hyemin sau khi tỏ việc lời nói liền có phần ấp úng, là cô đã nghĩ oan sao? Nhìn cảnh tượng lúc đó như vậy muốn cô nghĩ trong sáng một chút cũng thật là khó a.
"Bởi vậy nên em chính là người gọi So Rim vào phòng anh lúc anh đang tắm?"
Giọng SeokJin như trầm lại, chuyện So Rim xuất hiện ở phòng anh lúc đó anh rõ ràng đã biết Hyemin chính là người gây ra, Hyemin như bị nắm thóp mặt liền nhăn lại nhưng sau đó vẫn nhanh chóng thay đổi thái độ.
"Sao lúc đó anh không vạch trần em luôn, hay bây giờ cứ để em đi giải thích với Taehyungie."
Hyemin như kiểu giận dỗi quay người định đi thì liền bị bàn tay to lớn của SeokJin giữ chặt lại rồi thuận hướng mà ôm chặt vào lòng.
"Không cần phiền phức như vậy, Taehyung nó lỡ hiểu lầm rồi thì cứ để hiểu lầm luôn đi."
Hyemin ngước nhìn ánh mắt SeokJin trong đó chứa ẩn ý gì đó khiến cô khó hiểu nhưng nếu SeokJin đã nói như vậy Hyemin tuyệt đối sẽ nghe anh, mà ở bên cạnh SeokJin lâu như vậy cô cũng chưa từng biết rõ đối với đứa em trai ruột như Taehyung tại sao Seokjin luôn không thích.
*
Kim Taehyung hôm nay lại đến khuya muộn mới về nhà, vẫn là ở tình trạng đó quần áo sộc sệt toàn thân là mùi rượu, trông bộ dạng thảm hại khó tả, dáng đi khó khăn vì chất men mà chao đảo mắt cong, môi mang ý cười như không, Taehyung khó khăn đi vào phòng của mình, anh cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mỗi ngày, mùi hương của người mà anh yêu thương nhưng anh chẳng cảm nhận được gì cả, chẳng có một hình bóng nào. Taehyung đưa tay bật đèn, những ánh đèn sáng lập tức lần lượt sáng lên thứ ánh sáng quá chói chang khó chịu khiến anh nhíu mày cáu gắt đưa tay che lại để giảm bớt phần nào tia ánh sáng lọt vào mắt.
"Kim Taehyung con lại đi đến những nơi đó là à?" - Chú Kim bước vào nhìn bộ dạng thảm hại của Taehyung mà không khỏi khó chịu vì đã lâu rồi ông không thấy sự việc này tiếp diễn. Taehyung ngồi vật vã ra chiếc ghế tựa lưng dài ở góc phòng bộ, dạng hời hệt khẽ nhếch môi.
"Con chỉ uống một chút với bạn."
"Con uống bao nhiêu là chuyện của con, bản thân con tự mà suy nghĩ, chú qua đây cũng chỉ muốn nói với con là So Rim nó đi rồi."
"So Rim đi rồi?"
Lời nói này lặp đi lặp lại trong đầu Taehyung hơn trăm lần, anh như chết lặng đi, môi chẳng nhếch nữa mà là méo mó đi, So Rim thật sự đã bỏ rơi anh, cô ấy đã làm như vậy.
"Chú không biết giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng chú thấy So Rim là đứa con gái tốt, nếu sợ mất nó thì nhanh chóng mà tìm nó về."
Taehyung vẫn ở trạng thái im lặng thất thần không đáp trả lời nói ông ấy, ông ấy biết rõ tâm trạng Taehyung bây giờ là tệ nhất ông ấy cũng không vội trách mắng nhiều liền xoay người mở cửa phòng rời khỏi, ông biết rõ Taehyung bây giờ cần ở một mình hơn là có ai đó cứ luyên thuyên vào tai Taehyung, chăm sóc Taehyung từ nhỏ anh muốn gì chú Kim đều hiểu hơn bất cứ ai hết. Chú Kim rời khỏi, Taehyung cũng chẳng còn tí tâm trí nào để chào, anh ngồi yên đó nghệt ra, nỗi cô đơn bao trùm lấy thân thể anh, Taehyung ngó qua cái bàn liền thấy số tiền và mảnh giấy So Rim để lại, nhìn dòng chữ trên đó Taehyung bất giác run lên. So Rim đã bỏ anh đi thật rồi chẳng còn điều gì có thể thay đổi được nữa căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình anh cô đơn, anh nhớ cô đến phát điên lên, tâm thức gào thét mắt Taehyung đỏ lên từng đợt.
"Jung So Rim, em muốn rời bỏ tôi thật sao?"
Taehyung càng nghĩ càng cuồng dã hơn, anh nhanh chóng xô ngã tất cả những thứ hiện tại có trong phòng vỡ toang, những tờ tiền mà So Rim để lại cho anh điều như rũ nhau mà bay xốc lên không trung đáp xuống vương vãi khắp nơi, mẫu giấy tiện tay được vò nát, căn phòng giờ đây quá hỗn độn quá đỗi đau buồn. Taehyung mệt mõi nằm xuống nền nhà mi tâm khẽ giật nụ cười chua xót đắng lòng hiện hữu lên khuôn mặt tuấn mĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip