chương 48

"Thưa cô chú con đi."

"Ba mẹ, con đi học đây. Tạm biệt."

"Hai đứa học chăm chỉ vào nhé. Ở nhà mẹ sẽ nấu canh kim chi chờ hai đứa về đó."

Sau khi chuyển qua sống chung với Go Eun được vài ngày, thời gian không nhiều nhưng tình cảm mà ba mẹ Go Eun dành cho So Rim rất là tốt và chu đáo, gia đình cũng khá giả nhà cửa rộng rãi nên việc thêm vào một người họ cũng chẳng để bụng mà còn vui vẻ là hơn, họ xem So Rim chẳng khác gì một đứa con gái,  thật sự So Rim quá may mắn khi đến thời điểm hiện tại cô luôn nhận được tình thương từ những người không ruột thịt. Mẹ Go Eun vô cùng cưng chiều cả hai lại là người điềm đạm ôn nhu hiểu rõ tâm lí các nữ sinh thời bây giờ còn ba Go Eun thì ngược lại, bác ấy vui tính dễ gần gũi không khí gia đình điều được bác ấy hoạt náo sôi động lại thường, tính bác ấy nói khá nhiều lại còn hay làm những trò con bò như những cậu thiếu niên khiến đôi khi mẹ Go Eun đã phải tức đến phát điên mà cằn nhằn bác ấy và cũng có lẽ cái tính cách vô tư vui vẻ mạnh mẽ của  Go Eun điều được thừa hưởng từ ông ấy.

So rim dần quen với nếp sống nhà Go Eun cái vẻ e ngại thuở mới đến gần như được xóa bỏ, cứ hễ rãnh rỗi cô lại phụ giúp mẹ Go Eun làm thật nhiều việc khiến mẹ Go Eun hết lời khen ngợi từ đó mà sự yêu thương lại lớn hơn, So Rim cũng dành thời gian ra để đi làm thêm cô muốn bản thân phải tự độc lập kiếm tiền học phí cũng như sinh hoạt hằng ngày, lúc trước chẳng phải cô lười mà tại vì Taehyung cứ luôn cằn nhằn về việc cô đi làm nên cô cũng chẳng làm được nhiều việc bây giờ chẳng còn ai cằn nhằn bên tai nữa nên cô cũng phải đi làm thôi làm thật tốt để nuôi sống bản thân mình.

*

"Mày chán sống rồi à?" - Nụ cười lạnh tanh đến đáng sợ của Taehyung khiến kẻ đang nằm vật vã dưới nền đất hay bất cứ một ai ở gần đó điều không khỏi rùng mình.

"Đánh." - Lời nói buông xuống chẳng lớn chẳng nhỏ đủ để dằn xéo kẻ đang nằm bê bết

Giữa dãy hành lang rộng lớn, tại nơi công cộng chấp hành nội quy đến trường không được bạo lực học đường như vậy mà bây giờ ở đây lại có một đám thanh niên cùng nhau vây lại đánh một người đến mặt mũi bầm tím nói không nên lời mà đến đứng dậy cũng sắp đứng không nỗi. Mà hóa ra, người ra lệnh cho chuyện này chẳng ai khác ngoài Kim Taehyung. Bên cạnh anh còm có một nữ sinh được anh choàng tay qua vai điệu bộ nghênh ngang điệu đà nhìn phát buồn nôn, chẳng hiểu con trai bây giờ tại sao lại thích những cô gái có phong thái đó nhiều như vậy? Cô ta cứ õng ẹo ôm chặt lấy Taehyung rồi đứng nhìn tên kia bị đánh bầm dập, chắc là hắn ta lại cưa cẩm cô ta nên mới ra nông nổi như này. Lí nào Taehyung và cô ta quen nhau mà lại có tên khác ăn gan hùm lại cưa cẩm. Đụng đến Taehyung hay đồ của Taehyung thì rắc rối lớn. Taehyung căn bản là ghét nhất đồ của mình liền bị kẻ khác mưu toang lấy mất coi như hôm nay tên này khó lòng mà chạy khỏi.

"Xin...bọn anh...tha cho em...em thật sự không biết là...cậu ấy...đang quen anh." - Tên bị đánh bị hai tên Jihoon cùng Daebak đứng hai bên nắm lại, khẽ nói từng tiếng một rất khó khăn, dù là có biết là cô ta là bạn gái của Taehyung thì cũng sẽ nói là không biết.

Taehyung nhíu mày tỏ ý không vừa lòng,thái độ tức giận nhìn qua khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Chẳng phải bây giờ Taehyung trước kia đã trở lại rồi không? Vẫn hay đi đánh người và phá hoại tài sản của trường, hiệu trưởng trường nhìn thấy cũng không dám hé răng vì kinh phí đầu tư vào trường này cũng có một phần là bên gia đình Taehyung vì thế mà anh muốn làm gì đó là quyền của anh. Lúc trước chuyện này xảy ra vô cùng thường xuyên nhìn đứa nào không thuận mắt là Taehyung kéo cả đám đi theo để đánh người. Cả cái trường ai mà chẳng biết chuyện anh gây ra, ba bốn phần điều nể sợ, gặp anh liền rẻ hướng khác chẳng muốn phải mang họa, nặng quá bị anh để ý thì sau trận bị đánh tơi tả mà xin ba mẹ chuyển trường, vừa xấu hộ vừa sợ sẽ lặp lại lần hai.

Khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ uy nghiêm bá đạo của Taehyung, anh quay sang nhìn người tình mới bên cạnh khẽ cười rồi ngồi xuống nhìn tên nam sinh xui xẻo kia.

"Lần này tha cho mày, lần sau còn ve vãn với bạn gái tao thì còn nặng hơn nhé, chắc chắn không đơn giản như hôm nay." - Anh tiện tay vỗ vỗ vào mặt tên đó, hừ lạnh một tiếng đứng dậy phủi phủi tay.

"Dạ...dạ...em biết rồi. Sẽ không có lần sau..."

"Tốt, giờ thì biến."

Tên kia rất nhanh chóng, như chưa từng bị đánh cố lấy hết phức bình sinh bỏ chạy, đám học sinh cũng theo đó mà tản ra bàn tán xôn xao đa phần tụi nữ sinh cũng trầm trồ ngưỡng mộ khen ngợi cái vẻ đẹp trai ngầu ngầu của Taehyung.

Anh ôn nhu cười với cô người yêu mới định đi xuống nhà ăn với cô ta thì vô tình bắt gặp So Rim đang cùng Go Eun đi ngược hướng. Nhìn qua có vẻ như chẳng vui vẻ gì mà lại một lần nữa nhớ chút chuyện cũ, từ hôm chuyển đi đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau, thấy bóng dáng cô lòng anh lại có chút nhói, sự nhớ thương lại ùa về anh thật sự bây giờ muốn thời gian ngưng động lại một lúc để anh có thể nhìn ngắm So Rim lâu hơn một chút nữa, cô rời đi chẳng để lại một lời chào, chẳng thể biết rằng dường như lúc đó Taehyung đau đớn đến mức nào, cứ như anh chính là người sai trong mọi chuyện. Jung So Rim thì chẳng có gì thay đổi nhưng Kim Taehyung thì lại trở về đường cũ mà có khi đã nổi loạn hơn lúc ban đầu, rãnh rỗi không vui thì đi tìm người đánh, buồn chán quá thì rủ bạn bè đi chơi đêm uống rượu đến khuya mới về, học hành cũng bắt đầu nới lỏng trở lại.

Phút chốc nụ cười Taehyung tắt dần thay vào đó là sự lạnh lùng u ám mang nét thoáng buồn chẳng ai nhận ra được sự u buồn trong mắt anh, Taehyung nhìn chầm chầm lấy So Rim chẳng hiểu sao anh không thể rời mắt khỏi cô mặc dù lí trí đang cào xé lấy anh rằng hãy quay đi đừng nhìn nữa.

"Go Eun à, chúng ta mau về lớp thôi."

So Rim cố lảng tránh ánh mắt của Taehyung rồi vội kéo tay Go Eun đi khỏi, lướt qua anh như cả hai chưa từng quen biết, đừng vội trách So Rim thay lòng, cô đau khi thấy anh, tim vẫn đập liên hồi như ngày bên anh, nhưng nhìn cảnh tượng anh ôm chầm lấy cô gái kia khiến cô giận, có lẽ vì ghen, cô chỉ mong nhanh chóng rời khỏi, những ngày qua những chuyện lớn bé mà Taehyung gây ra trong trường cô đều biết rõ. Có lẽ anh thật sự đã thay đổi rồi trở về anh như trước và cũng có lẽ So Rim không còn là gì trong trái tim anh, càng nghĩ cô chỉ càng thấy đau, cô nhớ anh chứ nhưng cũng chỉ có thể nhớ trong lòng.

"Cô ta...không phải là bạn gái cũ của anh sao?" - Cô gái bên cạnh quay đầu lại nhìn So Rim và Go Eun đang đi khuất dần.

"Mặc kệ cô ta, không phải việc của cô..." - Taehyung giận dữ, hất tay cô ta ra rồi bỏ đi một mạch.

"Taehyung..."

"Sao anh lại nỗi giận với em?"

Cô ta lắc lắc cánh tay Taehyung tỏ vẻ nũng nịu nhưng những hành động này lại khiến Taehyung điên hơn khiến anh cảm thấy kinh tởm hơn. So với Jung So Rim có lẽ hàng vạn cô gái ngoài kia chẳng ai còn có thể khiến anh yêu chiều nữa.

"Cút, cút khỏi mắt tôi, sau này tôi không muốn gặp lại cô."

Giọng điệu Taehyung giận dữ đuổi cô ta đi, cô ta thật sự chẳng hiểu nỗi bản thân đã làm gì sai chỉ biết uất ức mắt liền đọng nước rơi xuống ôm mặt chạy khỏi.

*

Còn một ngày nữa là kì thi cuối năm sẽ kết thúc, cả tuần qua So Rim cũng Go Eun chăm chỉ học bài và thức trắng đêm để chuẩn bị bài vở thật kĩ càng trước những ngày thi với bài học dày đặt, cả hai đa số là ở thư viện trường để ôn bài, dường như tất cả thời gian đều dồn vào chuyện học thật tốt ,dư thời gian So Rim lại làm thêm việc nhiều đến mức khiến cô chẳng dư chút ít phút nào để nhớ đến Taehyung nữa nên những tháng ngày kia trải qua có phần thoải mái hơn. Thỉnh thoảng Go Eun có rủ So Rim đi ra ngoài để giải khuây, lúc nào hai đứa cũng bám lấy nhau không rời do vậy mà So Rim cũng hiểu được phần nào con người của Go Eun nhiều hơn trước. Go Eun cái gì cũng tâm sự với So Rim, luôn làm So Rim vui mà lại tốt bụng xem nhau như chị em thật sự. Thế mới biết, khi gặp hoạn nạn chỉ có bạn bè và gia đình là điểm tựa, nhưng thật tiếc là hiện tại chỉ có Go Eun làm bạn vì gia đình...bây giờ cô chẳng biết là ở đâu.

"Cuối cùng cũng thi xong rồi..." - Go Eun đứng trước cổng trường giữa đám đông vươn vai sung sướng vì sắp kết thúc một năm học.

"Tốt thật, sắp đến kì nghỉ hè rồi."

"Này So Rim, hay đi đâu chơi đi."

"Đi chơi? Mà đi đâu?"

"Đi không, về quê của mẹ mình." - Go Eun có ý cười, choàng tay qua vai So Rim.

"Ở đâu cơ?"

"Ở Gwangju..."

"Gwangju?"

Vừa nghe địa điểm mà Go Eun muốn đến So Rim lại có chút gì đó xôn xao cảm giác nơi đó có chút thân thuộc, nét mặt liền trầm xuống cô chẳng thể hiểu nỗi tại sao bản thân lại có cảm giác đó.

"Này, nghĩ gì vậy?"

So Rim giật bắn người vì lời nói của Go Eun cắt ngang mạch suy nghĩ của cô

"À, không có gì, mà mình tính hè đi làm thêm." - So Rim tỏ ý chần chừ.

"Làm gì hoài vậy, hè mà đi chơi đi ở đó vui lắm" - Go Eun nài nỉ như một đứa con nít muốn So Rim đi về quê chơi, bởi sự đáng yêu đó của Go Eun mà So Rim dường như chẳng thể từ chối nỗi.

"Cứ để mình suy nghĩ đã, về nhà rồi tính." - So Rim lấy chiếc khóa xe lục đi lục lại trong ví mãi để tìm nhưng lại không thấy đâu, Go Eun cũng khẩn trương tìm nhưng hoàn toàn không có.

"Chắc mình làm rơi ở lớp để mình quay lại tìm."

"Để mình đi với cậu."

"Thôi để mình đi được rồi, nhanh lắm, cậu ra xe đợi mình."

So Rim hớt hải chạy vào phía trường học, Go Eun lo lắng nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của So Rim đến khi khuất hẳn vào trường cô mới di chuyển ra xe để đợi.
Cả ngôi trường dường như chìm vào tĩnh lặng, mọi người sau khi trải qua một buổi thi căng thẳng cũng đã nhanh chóng ra về để nghĩ ngơi, bây giờ chỉ còn âm thanh vang vọng trầm lắng từ tiếng bước chân của cô, dãy lớp yên ắng đến nghẹt thở, So Rim tự trấn an bản thân cố di chuyển thật nhanh đến lớp học để kiếm chiếc chìa khóa trong lòng chỉ thầm rủa bản thân hậu đậu ngu dốt. Cuối cùng với dũng khí còn sót lại chút ít cô cũng lết lên được phòng học loay hoay mãi mới tìm được chiếc chìa khóa nằm chơi vơi tại ngăn bàn học, cô hít thở điều chỉnh lại nhịp thở miệng liên tục lẫm nhẫm mấy câu an ủi bản thân rằng chẳng có gì, cô cố đi xuống đến gần dãy cầu thang liền nghe thấy âm thanh khiến cô sỡn cả gai óc, cô muốn hét lên để ai đó đến cứu cô nếu không cô sẽ xin mất chân căn bản là sắp đứng không vững, tiếng thở hừ hừ phát ra từ dưới chân cầu thang, thanh âm lớn nhỏ từ từ khiến cô không dám di chuyển nữa, So Rim cố hít thật sâu tay sẵn tiện với lấy một cây gậy gần đó thủ sẵn, từng bước, từng bước đi xuống cầu thang lòng chỉ mong bản thân nghe nhầm.

So Rim nhắm nghiền mắt lại như nín thở cô cố đưa đầu nhìn xem cái âm thanh thở đều đều đó là từ đâu phát ra, cô không mong nó là ma , một mắt liền được cô cố mỡ ra thật khó khăn.

"Dáng người này trông hình như mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi ấy nhỉ?"

So Rim mở cả hai mắt khi xác định chính xác là hai con người, họ còn đang làm chuyện mà con nít không nên xem, So Rim như bị thu hút cố nhìn xem đó là ai, một nam nhân đang áp chặt nữ nhân vào góc tường cả hai môi va chạm hôn nhau kịch liệt tạo nên âm thanh vô cùng ái muội, cảnh tượng hoa mĩ chỉ sợ lát nữa sẽ nhanh chóng ăn sạch sẽ nhau, nam nhân tiện tay liền vén áo của nữ nhân mà đưa vào, So Rim ngờ nghệt nhìn dáng vẻ trong thật quen thuộc, cô vẫn đứng yên đó nhìn chợt hoảng hốt mà có chút lùi lại, Tâm mi khẻ giật môi run lên từng đợt,răng cắn chặt lấy môi đến mức sắp bật ra máu, So Rim đang cố gắng không khóc.

"Đó chẳng phải là Kim Taehyung...anh ta và cô gái đó...?"

So Rim cuối cùng cũng nhận ra đó chính là Kim Taehyung lòng cô chợt quặng thắt từ đó mà nhịp thở không đều, hiện tại So Rim chỉ muốn thật nhanh rời khỏi nơi này, cảnh tượng trước mắt khiến cô quá đổi đau lòng. So Rim rất nhanh liền chạy nốt xuống những bậc thang còn lại thật không may mắn ở bậc thang cuối cùng lại bị vấp té mà đập luôn cái mông xuống nền gạch, thật sự là xấu hổ không chịu được, Taehyung và cô gái kia nghe tiếng thanh âm của So Rim mà dừng lại mọi hoạt động, Taehyung nhìn thấy So Rim mặt nhăn nhúm vì đau mà ngồi trên nền gạch liền có chút giật mình, là anh sợ cô nhìn thấy?

"Cứ tiếp tục đi, xin lỗi, tôi chỉ là quên đồ mới lại lấy, không cố ý nhìn trộm?"

Taehyung bỗng dưng lại muốn bật cười vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu của So Rim mà lại càng giận hơn vì cô thật sự muốn anh tiếp tục làm chuyện vừa rồi, Taehyung hừ lạnh một tiếng rồi tỏ ý trêu ghẹo

"Cô là đã nhìn thấy? "

So Rim như bị dọa chợt giật mình ấp úng trả lời.

"Không, không có...tôi chỉ là thấy có một chút, không phải tôi chẳng thấy gì cả."

Taehyung chính là bởi sự ngốc nghếch lạ thường này mà yêu cô đến chết nhưng hiện tại chẳng thể đem cô lập tức cưng chiều cô.
So Rim hoang mang tột độ nhưng cảm thấy đa phần là xấu hổ, cô muốn nhanh chóng rời đi, liền cô mò mẫn đứng dậy, mông vừa rời khỏi không trung vài giây chưa kịp định hình liền cảm giác cả thân thể bị ai đó xốc gọn lên

"Taehyung anh làm gì vậy?" - Cô gái bên cạnh chứng kiến cảnh Taehyung bế xốc So Rim vác lên vai mà không khỏi ngạc nhiên tay cô ôm lấy anh như ra vẻ ghen tuông, lòng chính xác là hận một nỗi không thể đánh chết So Rim, nếu không phải tại So Rim thì có lẽ bây giờ Taehyung đã thuộc về cô ta. Taehyung vốn dĩ chẳng thích nói nhiều buông xuống một cậu rất đơn giản.

"Đi nhanh trước khi tôi nỗi điên lên."

Taehyung vẫn là ngang ngược bá đạo vài phút trước còn ôm lấy người ta trầm luân mà vài phút sau liền thay đổi thái độ, cô ta hậm hực quay đi một mạch mặt uất ức đắng lệ, mà người thật sự đang không hiểu chuyện gì cả ra là So Rim, tự dưng lại bị anh vác lên vai nằm gọn gàng như một con cún con.

"Bỏ tôi xuống anh muốn đem tôi đi đâu. Mau thả ra..." - So Rim giẫy giụa cốt chỉ mong được anh thả xuống, tay cô liên tục đánh vào lưng anh, khổ nỗi lực quá nhẹ không hề hấn gì.

"Im lặng, nếu không muốn tôi phạt nặng em."
So Rim tức muốn điên, ở đâu ra cái loại người như Taehyung chứ, tự dưng lại vác cô đi đâu ngược lại còn muốn phạt, mà phạt cái quái gì?

"Phạt gì chứ, thả tôi xuống." - So Rim kháng cự kịch liệt.

Taehyung ngán ngẫm chẳng nói nhiều, thở hất ra tay đưa lên đánh thẳng vào mông So Rim nghe rõ từng tiếng một khiến So Rim xấu hổ.

"Tên biến thái nhà anh."

"Nếu em còn nói nữa tôi lập tức ném em xuống lầu."

So Rim im lặng ngay sau đó, con người Taehyung như vậy chỉ sợ thật sự sẽ ném cô xuống a, cô chính là còn rất yêu đời. Taehyung sau khi cảm nhận được con cún trên vai đã chịu ngoan ngoãn yên lặng liền vui vẻ đi nhanh chóng hơn, bước vào một lớp học liền để cô ngồi trên bàn tay nhanh chóng khóa chặt cửa lớp lại, So Rim nhìn hành động của Taehyung mà có chút khó hiểu mặt ngơ ra.

"Anh làm gì vậy?"

"Không thấy sao?"

"Khóa cửa làm gì?"

"Để em khỏi chạy trốn."

"Kim Taehyung mau thả tôi ra, anh định làm gì tôi, tôi sẽ la lên đó."

"Mới xa có vài tháng bây giờ em thật sự quá ồn ào rồi, chẳng ai dạy em tốt ngoài tôi."

Lời nói vừa dứt Taehyung liền áp trụ sau gáy So Rim ấn đôi môi của anh lên môi So Rim, nụ hôn không mạnh bạo cũng chẳng ôn nhu, anh một mực ôm lấy cô mà hôn, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng chẳng còn nghe thấy gì ngoài âm thanh kiều mị của nụ hôn ướt át, So Rim thật sự muốn đẩy Taehyung ra nhưng lí trí lại không cho phép, cô nhớ anh, nhớ cả nụ hôn của anh, Taehyung cũng vậy nụ hôn khiến anh thõa mãn như khiến anh bù đắp bao ngày qua, nụ hôn ngọt ngào mà cô mang lại chẳng ai có thể thay thế được. Cả hai ôm nhau hôn kịch liệt chỉ hận không thể để nhau hòa làm một, lưỡi với lưỡi cuốn quít lấy nhau không rời, Taehyung không muốn rời khỏi môi cô, cho đến khi So Rim cảm thấy như sắp bị Taehyung hút hết dưỡng khí, hô hấp có chút khó khăn liền tỏ ý muốn đẩy anh ra, Taehyung rời môi kéo theo cả sợi chỉ bạc lấp lánh, nhìn vào đôi môi căng mộng đỏ ướt ác của So Rim mà lòng không khỏi khó chịu, căn bản là không nhịn nỗi.

"So Rim à, anh nhớ em." - Taehyung áp môi đến vành tai So Rim thì thào, giọng nói khó khăn trầm ấm.

Chưa kịp để So Rim nói gì Taehyung như con hổ cuồng dã hôn xuống xương quai của So Rim tạo nên những dấu hôn đỏ chằng chịt, So Rim cả thân thể như tê dại sức phản kháng căn bản là mất rồi mặc cho anh điều khiển. Taehyung không muốn phải nhịn nữa, anh thật sự muốn hôm nay cô thuộc về anh, làm sao có thể nói hết tâm thức anh lúc này, suốt bao nhiêu ngày qua anh nhớ cô đến phát điên nhớ cả thân thể mùi hương của cô, anh bây giờ muốn phá bỏ tất cả.

"So Rim, em cho anh được không?"

So Rim tay bấu chặt lấy vai Taehyung nghe lời nói phát ra từ anh mà khẽ rùng mình, cô yêu anh bây giờ cũng thật muốn thả lỏng cả cơ thể mà nghe theo anh, nhưng những hình ảnh trước kia lập tức lập lại cả trăm lần trong đầu cô, cô cố vức bỏ nó nhưng vẫn không thể, cô im lặng tâm thức nhiều suy nghĩ khó tả, Taehyung nhìn So Rim thấy cô im lặng liền nghĩ cô đồng ý tay anh anh chóng gỡ bỏ những nút áo sơ mi của So Rim trong gấp gáp đến độ muốn xé toạt cả áo cô ra cho nhanh chóng, người anh như có hàng trăm ngọn lửa đang đốt nóng, đối với thân thể So Rim anh thật sự rất yêu thích.

"Không."

So Rim nắm lấy Taehyung cố đẩy ra, tỏ ý không chịu, thấy So Rim như vậy Taehyung cũng hiểu nhưng bây giờ dục vọng trong lòng khó mà ngăn cản được anh mặc kệ lời nói So Rim cuồng dã hôn  lấy cô tốc độ mở nút áo nhanh hơn, So Rim tỉnh táo ra sức ngăn cản giẫy giụa mặt cho Taehyung áp chế đến cứng người, cô cắn vào vai anh khiến anh đau mà rít lên, So Rim bật khóc nức nở.

"Anh không được làm vậy."

Taehyung cảm thấy nước mắt So Rim thấm vào vai áo anh, cô chính là đang khóc, thật sự đang từ chối anh, cô chính là không còn yêu anh nữa.
Taehyung bỏ So Rim rời ra khuôn mặt gấp gáp liền quay về trạng thái lạnh lùng, So Rim chỉ cần nhớ đến cảnh Taehyung cùng cô gái khác ân ái lòng đã đau đớn chán ghét anh, giận hờn anh, nên việc chấp nhận Taehyung bây giờ là không thể.

"Đi đi..."

Tiếng Taehyung lạnh lùng dứt khoát thẳng tay vứt chiếc chìa khóa cho So Rim, cô cẩn thận cài lại nút áo nước mắt ướt cả khuôn mặt nhìn Taehyung, cô với anh bây giờ chính là không thể,So Rim nhặt lấy chìa khóa nhanh chóng rời khỏi bỏ lại Taehyung ngẩn ngơ ở đó, Taehyung hận cô, cô chính là không cho anh chạm vào lẽ nào vì bởi Kim SeokJin sao? Chẳng lẽ cuối cùng cô ta cũng trân trọng SeokJin hơn Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip