chương 49


Trong những ngày cuối năm, dường như việc học tập đã được nới lỏng phần nào, giờ những buổi đến trường chỉ để vui chơi và ngồi nghe giáo viên tâm sự. Chỉ còn vài hôm nữa ngày bế giảng sẽ diễn ra, ngày mà chính thức tất cả các học sinh của trường được nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập. Đã mấy ngày qua, So Rim đi lên lớp năm lần bảy lượt cứ chạm mặt Taehyung mà anh thì chẳng thèm để tâm đến cô, đến một cái liếc nhìn cũng chẳng có. So Rim lại có chút khó chịu với sự thờ ơ này, cô nghĩ chắc có lẽ Taehyung đã quên mình thật rồi, cũng tốt thôi vì bây giờ cô chắc chắn là sẽ không muốn nhìn thấy con người bạc tình bạc nghĩa như anh nữa. Anh không thèm để mắt đến cô thì cớ gì cô phải chú ý đến anh, cả hai xem như người lạ mà bước qua nhau, không một lời chào cũng chẳng có lấy một lời hỏi thăm.

Cuối tuần, cuối cùng chuyện hàng ngày đến trường sau một năm học cũng đã kết thúc. So Rim đã đồng ý lời đề nghị của Go Eun đến Gwangju để vui chơi, quyết định này cũng chỉ muốn tạm xa lánh nơi Seoul mang nhiều chuyện đau lòng lại. Cả hai đã chuẩn bị khá nhiều quần áo, còn định sẽ về đấy ở 2-3 tuần gì đấy mới trở về Seoul. Xe đã chuẩn bị xong, cả hai nhanh chóng vào trong không quên tạm biệt bố mẹ Go Eun rồi rời đi thẳng tiến đến Gwangju trong tít tắt.

*

-Gwangju-

"Máy lạnh con đã sửa xong rồi, nên từ giờ bà cứ yên tâm dùng nó tiếp đi nhé. Trời mùa này bắt đầu nóng trở lại rồi bà nhỉ?"

"Đúng rồi. Cảm ơn con nhé Yoongi."

"Không có gì đâu bà, bao nhiêu lần rồi mà bà vẫn khách sáo với con là thế nào."

"Haha, cái thằng này..."

"Vào đây, vào đây ăn cơm với ta."

Yoongi cười trong lúc bà Chaeyoung kéo anh ta vào bên trong nhà để dùng bữa trưa bà mới nấu. Thật ra, Yoongi và bà ngoại của Go Eun đã biết nhau rất lâu, khi lúc Yoongi mới chuyển vào sống trong khu này. Yoongi mồ côi ba mẹ từ nhỏ, Yoongi không được học hành nhiều bằng bạn bè trang lứa nhưng nói không thông mình thì cũng không phải, anh rất thông mình và còn nhanh nhẹn trong mọi công việc, anh ta cả ngày đi làm thêm rất nhiều việc. Anh còn hay giúp hàng xóm sửa máy giặt, máy lạnh, ti vi,...khi người khác nhờ đến, cũng vì cái tính đó nên anh được rất nhiều người xung quanh yêu quý.

Yoongi là người ở đây, đã bắt đầu được bà ngoại Go Eun rộng lòng giúp đỡ và yêu thương như đứa cháu ruột của mình khi nhìn thấy hoàn cảnh của Yoongi, lúc nhỏ anh vẫn hay sang nhà bà chơi vì có Go Eun, hai đứa cứ quấn quýt không rời, Yoongi mạnh mẽ luôn bảo vệ Go Eun trong mọi hoàn cảnh, còn bây giờ...người con trai này cũng được 22 tuổi rồi còn gì.
Cả hai đang chuẩn bị ăn trưa thì bỗng nhiên nghe có tiếng gõ cửa đến tai, Yoongi một mạch liền giành mở cửa với bà đang ngồi ở bàn ăn.

"Anh Yoongi"

Đến rồi, Go Eun đã lâu mới gặp lại Yoongi giờ đứng trước mặt nhau có hơi bất ngờ vì sự thay đổi lạ lẫm của anh ta, tính đến nay cũng khoảng năm năm Go Eun chưa về nơi này vì hồi trước công việc làm ăn của gia định có chút dang dở và nhiều việc nên không ai đưa Go Eun về đây thăm bà. Hồi còn nhỏ, Go Eun hay được bố mẹ đưa về quê bà ngoại chơi rồi gặp Yoongi nên mới làm quen và thân thiết trong một khoảng thời gian rất lâu. Mỗi lần Go Eun về anh Yoongi đều rất vui vẻ mà chào đón, nhưng đến lúc phải chia tay thì cả hai vì lúc còn nhỏ nên đã khóc sướt mướt.

"Go Eun?" - Yoongi được một phen bất ngờ, vì đã lâu rồi không gặp được Go Eun.

Go Eun không chần chừ gì ném hết hành lí xuống đất chồm người lại ôm chầm lấy anh ta, vừa vui vừa như sắp mếu.

"Lâu quá không gặp lại. Tưởng anh quên em luôn rồi chứ..."

"Làm gì có chuyện đó, chỉ sợ em quên cái người tên Yoongi này thôi."

"Cái anh này...làm gì có."

"Go Eun của ta...con về sao không nói ta một tiếng hả."

Bà Go Eun bước ra vui vẻ dang tay ôm cháu yêu của mình vào lòng, đã bao năm rồi không gặp. Bà nhìn ngắm kỹ càng đứa cháu yêu quý của mình một chút rồi khen lấy khen để tạo ý rất hài lòng.

"Bà, cháu nhớ bà..."

"Ta cũng nhớ con, lớn rồi bây giờ xinh đẹp rồi."

Nảy giờ cứ chú tâm vào Go Eun giờ bà Chaeyoung mới để ý đến cô gái đứng phía sau Go Eun rụt rè nhìn họ.

"Mà...đây là ai đây?"

Bà bỏ Go Eun ra, bắt đầu chú ý đến So Rim đang đứng rụt rè nhìn cảnh bạn mình gặp lại người thân mà không khỏi có chút buồn, cô đang mong sau này mình sẽ gặp lại gia đình và khoảnh khắc này cũng sẽ tương tự như vậy.
So Rim nghe hỏi đến mình liền giật mình nở một nụ cười rồi cúi đầu chào bà ấy cùng với Yoongi.

"Quên nữa. Đây là bạn học rất thân của con, nhân lúc nghỉ hè nên con rủ cậu ấy về chơi cùng." - Go Eun vui vẻ kéo So Rim lại gần để giới thiệu.

"Con bé thật dễ thương. Thôi được rồi, đừng đứng đây nói chuyện nữa. Hai đứa mau vào nhà mang đồ vào phòng rồi cùng ta và Yoongi dùng bữa trưa luôn nhé."

Bà không đợi lâu, đưa tay bảo tất cả vào nhà. Lúc So Rim thoáng nhìn qua Yoongi thì thấy anh khẽ cười với mình như một lời chào hỏi làm cô có chút bất ngờ nhưng rồi không dám để tâm nhiều mà chỉ gật đầu cười đáp lại.

Căn nhà này tính đến nay cũng đã rất lâu rồi, tuổi của nó còn lớn hơn cả Go Eun. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc, bước vào trong có cái sân không quá rộng nhưng có rất nhiều giỏ hoa được bà treo ở hai bên nhìn rất vừa mắt, xung quanh còn có vài ba cây kiểng cao cao do ông trồng nên bà đã giữ lại đến giờ, hồi mới mang về nó chỉ bé tí thôi. Tất cả những vật dụng trong nhà bà đều được giữ lại và để ngay ngắn vào đúng vị trí của nó, bà muốn giữ lại những kỉ niệm của mình với ông ngoại Go Eun, bà thương ông rất nhiều, nhìn chung ngôi nhà thật ấm áp nhưng có lẽ cũng chứa đựng không ít sự cô đơn của một người bà đã ngoài 50 này khi phải ở đây một mình suốt bao năm trời.

Bữa trưa của bà hôm nay lại cảm thấy rất vui hơn mọi ngày, bình thường sẽ chỉ ngồi ở bàn ăn một mình. Ông ngoại Go Eun mất cách đây cũng đã 10 năm vì căn bệnh nan y, bà từ đó mà sống một mình ở cái ngôi nhà này. Có lần bố mẹ Go Eun có quyết định muốn đưa mẹ mình lên sống chung nhưng bà lại kiên quyết không chịu rời khỏi Gwangju này, mảnh đất quê hương nhiều kỉ niệm. Ngày mà định mệnh đã cho bà gặp ông ở đây nên bà không thể nào rời bỏ nó được, rời bỏ nó cũng như sẽ rời bỏ ông, rời bỏ kỉ niệm của họ.

Bà Chaeyoung dù sống một mình đã 10 năm trời, mấy năm trở lại đây lại có nhiều người đến khu phố này xây nhà sinh sống, được gặp Yoongi được làm hàng sớm thân thuộc với cô Jung nhà ở đầu hẻm. Cô Jung nghe nói đã ở đây cũng lâu, cũng đang sống một mình. Thỉnh thoảng cũng sẽ lên cùng bà Chaeyoung trò chuyện tâm sự rất nhiều thứ, vài bữa lại có cả Yoongi đến chơi, anh luôn nhận được sự yêu thương từ hai người phụ nữ này, họ coi anh như con cháu trong nhà vậy.

Sáng sớm Go Eun đã kéo So Rim đi ra ngoài, mùa này bắt đầu có ánh nắng nóng nên nhiều người sẽ hạn chế đi ra ngoài nếu họ không thích cảm giác oi bức này.
Cả hai vừa kéo cửa ra ngoài thì bất ngờ nhìn thấy Yoongi đi tới nên cả hai đã có một cái chào hỏi lịch sự.

"Hai đứa đi đâu vậy?"

"Tụi em định đi chơi. Mà anh biết chỗ nào không chỉ bọn em với, đã lâu không về nên em cũng không rõ ở đây giờ có cái gì mới." - Go Eun nhanh nhẹn nói.

Vì ở đây là vùng xa thành phố nên ít nơi để đi chơi, chủ yếu ở đây có cảnh đẹp và một vài món ăn ngon ngoài ra sẽ không có chỗ vui chơi giải trí nào như ở thành phố. Yoongi đã đưa So Rim và Go Eun đến một quán chuyên bán các món liên quan đến thịt gà nhìn qua cũng đã thấy rất ngon. Suốt cả đoạn đường Go Eun đã nói rất nhiều thứ về Gwangju cho So Rim nghe đến cả Yoongi cũng phải lắc đầu, mới buổi đầu giữa Yoongi và So Rim còn cái gì đó ngại ngùng ít nói nhưng đi chơi chung được một lúc cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều và còn rất vui vẻ.

Sau đó anh Yoongi đưa cả hai đi dạo, ở đây quả nhiên là đúng kiểu miền quê không quá ồn ào như ở Seoul vì chỗ này cũng cách xa thành phố Gwangju, đâu đâu cũng là cảnh đẹp thơ mộng mà bình dị, đơn giản chỉ là nhữg hàng cây được trồng đều hai bên đường, thỉnh thoảng lại đung đưa trước cơn gió mùa hè dịu nhẹ mang theo mùi hương của vài khóm hoa ven đường. So Rim càng đi trong lòng càng cảm thấy có gì đó bồn chồn khó nói hết, cô vẫn lắng nghe những lời Go Eun nói về nơi này, nhìn thấy cảnh vật xung quanh rất quen thuộc mà có cảm giác dường như cô đã từng đến nơi này từ trước rồi vậy.

"Nóng quá..." - Go Eun than thở vì vừa mệt vừa nóng, cả ba người đang leo lên một con dốc cao nên cảm giác mệt là chuyện bình thường.

"Lại đó ngồi đi, anh đi mua kem cho hai đứa."

"Được đó. Anh Yoongi là nhất." - Go Eun nghe đến ăn là mắt sáng lên vui vẻ chạy một mạch lại chỗ băng ghế dưới gốc cây ngồi khiến hai người còn lại phải lắc đầu.

Hôm nay là hết tuần thứ nhất về Gwangju. Go Eun và So Rim đã thức dậy từ sớm để thực hiện kế hoạch ra rẫy của bà ngoại để chăm sóc mấy luống rau rồi sang một rẫy khác để hái chè. Phải công nhận là bà Go Eun còn khỏe thật, một mình bà đã tự tay tạo nên những thứ ở đây, ở đây phải nói là rất rộng, cảnh đẹp tươi mát mênh mông rất bình yên, cảm giác này khác xa với thành phố nhiều, không ồn ào không náo nhiệt nhưng lại có niềm vui và sự yên tĩnh dễ chịu, sống một cuộc sống bình dị như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

"Nè, mình đi hái chè trước hả?"

So Rim đi phía sau Go Eun qua những con đường ngoằng ngoèo tiến đến khu trồng chè, không những có hai đứa đi mà bà Go Eun còn cử theo Yoongi để trông chừng hai đứa, tiện thể hôm nay anh không đi làm nên rãnh. Vì là con gái nên bà sợ nhiều chuyện, Yoongi thì bà lại rất an tâm giao phó hai đứa cho anh. Cả ba trước khi đi còn bị bà bắt phải đội mũ tai bèo, mặc áo dài tay rồi che kín mít nhìn vào chỉ nhìn thấy được đôi mắt, mà cũng phải, trời nắng như vậy không che kín để cháy cả da.

"Em đi chút là tới nơi thôi...kia kìa...nó ở kia." - Yoongi từ đằng sau lên tiếng.

"Cậu hái chè bao giờ chưa So Rim." - Go Eun quay lại hỏi.

"Mình chưa...chắc cậu rồi hả?"

"Mình cũng chưa luôn, cái này hái làm sao?" - Go Eun gãi đầu bất lực nhìn cả mấy trăm cây chè đang hiện hữu trước mắt.

"Để anh chỉ cho hai đứa."

Anh Yoongi từ từ đi lại mấy cây chè đứng trước mặt, đơn giản chỉ là ngắt cái phần đọt của nó rồi cho vào giỏ đã quẩy sẵn trên vai rồi cứ như vậy mà tiếp tục với những nhánh cây khác, anh có ý cười vì mới đầu bước ra nhìn hai đứa con gái rất hoang mang không biết cách hái chè là như thế nào, cũng phải từ đó giờ đã làm đâu mà chắc cũng chẳng chịu tìm hiểu.

So Rim từ đó hái rất nhanh tay phút chốc mà đã gần đầy cái giỏ, còn Go Eun thì lượn lờ mấy vòng chưa được nửa giỏ, Go Eun chỉ giỏi lười biếng mang điện thoại ra chụp hình, làm việc ít nhưng người than mệt đầu tiên cũng là cậu ta.

"So Rim, cậu được bao nhiêu rồi, hay mình nghỉ đi đừng làm nữa, mình mệt quá." - Go Eun đến cái gốc cây ngồi phàn nàn nhìn So Rim đang miệt mài giữa những cây chè.

"Cậu lười biếng quá Go Eun, mình thấy cậu có làm gì đâu mà mệt hả?"

"Có...mình hái được gần nửa giỏ rồi này, thôi mau vào nhà đi, mình đói rồi."

So Rim đứng nhìn Go Eun rồi lắc đầu, sau đó tiếp tục công việc của mình.

"Em đúng là lười biếng thật, cẩn thận sau này không có ai cưới nhé." - Yoongi từ phía bên kia đứng cho chè vào giỏ rồi buông một câu có ý trêu ghẹo Go Eun.

"Anh chỉ giỏi chọc em anh Yoongi~"

Yoongi chỉ cười lắc đầu vô tình nhìn thấy So Rim cũng đang nhìn mình nên cả hai đã nhìn nhau cười rồi ngại ngùng quay sang hướng khác.

*

Bữa cơm gia đình chuẩn bị bắt đầu, ba đứa trẻ đang đua nhau đem đồ ăn bày ra bàn giúp bà Chaeyoung thì nghe tiếng ai đó đang gọi nên liền một thể tò mò nhìn ra phía cửa nhà, bà Chaeyoung nhanh chóng đến mở cửa.

"Cô Jung...có chuyện gì không?"

"Vâng, chuyện là hôm nay con có hầm một nồi canh gà nên đem một ít cho bà dùng."

Cô Jung đã ngoài 40, cô ấy có khuôn mặt phúc hậu và hiền lành. Đã là hàng xóm thân thiết với ngoại Go Eun được hơn mười năm trời rồi còn gì, lâu lâu lại qua tâm sự với bà rất nhiều chuyện, cô ấy không có chồng cũng chẳng có con chỉ thấy sống một mình ở căn nhà đầu hẻm, bà chẳng lạ gì cô Jung, đây cũng không phải lần đầu cô ấy mang thức ăn qua cho mà lúc trước có gì ngon cũng đem qua san sẻ với bà Chaeyoung, người hiền lành nhưng lại không có ai bên cạnh người khác nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương. Có lần nghe cô Jung tâm sự về chuyện của mình mà bà Chaeyoung cũng cảm thấy buồn thay vì cuộc đời quá bất công với cô Jung nhưng không biết làm gì khác ngoài những câu an ủi động viên.

Bà Chaeyoung, cô Jung và Yoongi rất thân thiết, hai người họ xem anh ta không khác nào con cháu trong nhà, luôn yêu thương và bảo bọc như máu mủ ruột thịt, nhờ thế mà cả ba con người cô đơn tình cờ tìm đến với nhau nên cái gọi là cô đơn cũng không còn nữa.

"Lần nào cũng vậy, thôi thì trong nhà đang chuẩn bị ăn trưa. Vào ăn cùng ta, có Yoongi và cả hai đứa cháu của ta nữa." - Ngoại Go Eun cười rồi kéo cô Jung vào nhà.

Cả ba đứa đã ngồi ngay ngắn chờ họ vào để cùng dùng bữa, nhìn thấy cô Jung nên đã đứng dậy lễ phép chào hỏi. Cô cũng vui vẻ gật đầu.

"Con của Kim Kyung sao? Lớn lên trông khác quá, xinh đẹp hơn rất nhiều." - Cô Jung thấy Go Eun đã lâu không gặp nên đã nhìn chầm chầm rồi khen ngợi vài câu.

"Cảm ơn cô, cháu ngại quá."

Go Eun lấy tay vuốt bên tóc rồi tự ý ngại ngùng làm tất cả mọi người phá lên cười thành tiếng, sau đó cô Jung chuyển hướng sang nhìn So Rim. Bà thấy lạ nên đã hỏi.

"Còn đây là ai đây?"

"À...đây là bạn ở Seoul của con, con và cậu ấy học cùng trường."

"Dạ...chào cô. Con là Jung So Rim." - So Rim nở nụ cười tươi cúi đầu chào cô Jung.

"Jung So Rim."

Cô Jung nghe đến cái tên đó liền bất ngờ mà nhìn chầm chầm vào So Rim, đứa con gái đang ngồi trước mặt lại có tên giống y hệt như đứa con gái mà cô ấy đã để thất lạc mười năm trước, nếu như không nhằm thì bây giờ nó cũng bằng tuổi So Rim. Cô Jung ngỡ ngàng nhìn từng điểm từng điểm trên khuôn mặt của So Rim, chẳng lẽ đây rõ ràng chỉ là sự trùng hợp? Cái tên thật quá giống với con của bà lẫn cái họ Jung cũng vậy.

Bao năm qua cô đi tìm con, những ngày đầu tiên khi để lạc mất đứa con gái cô ấy đã đau đớn về mặt tinh thần đến tột cùng, bất lực mà khóc hết nước mắt, số bà không sung sướng được bao lâu...mọi chuyện không mấy tốt đẹp cứ phải luôn đến với cô Jung. Nhìn So Rim cô Jung lại nhớ đến con gái da diết, rồi thôi. Cô tự an ủi bản thân rằng đây chắc chỉ là sự trùng hợp, vì trước kia cô Jung có đeo một sợi dây chuyền cho con gái, tính đến nay chắc nó cũng sẽ còn giữ và đeo nó bên mình như còn để lại một vật gì đó để gặp lại mà nhìn So Rim thì không có đeo sợi dây chuyền đó.

"Này, sau mà thẩn thơ ra thế kia?"

Bà ngoại Go Eun cùng mọi người thấy cô Jung cứ ngồi nhìn chầm chầm So Rim đã một lúc, người ngồi bên cạnh gọi cũng không nghe nên đã lay nhẹ vai cô ấy.

"À...à không, không có gì, mọi người ăn đi."

Cô Jung cười, lại nhìn qua So Rim như đã rất thân từ lâu, So Rim cũng có chút lạ vì biểu hiện của cô Jung khi gặp mình vừa nảy, cảm giác gì đó rất lạ mà không thể biết được.

*

"Cậu chưa ngủ hả?" - Go Eun vừa đắp mặt nạ xong liền nằm xuống bên cạnh So Rim đang trên giường, mắt hướng lên trần nhà mà thở dài.

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là mình thấy lạ...cô Jung lúc sáng có gì đó rất là. Cô ấy không thích mình hả?"

"Làm gì có. Mới gặp mà không thích cái gì, cậu cứ nghĩ sâu xa."

"Ờ, chắc vậy rồi."

"Cô ấy rất tốt, mình nghe bà mình kể. Cô Jung không ở cùng người thân, chồng con không thấy đâu. Nghe bảo ở đây một mình tận mười năm rồi."

"Thật sao?" - So Rim bất ngờ quay sang nhìn Go Eun.

"Ừm, mình cũng không rõ nhưng chỉ biết là cô ấy rất tốt bụng và hiền lành. Lúc mình còn nhỏ, về đây chơi đã gặp cô ấy rồi... "

"À...ra vậy." - So Rim ủ rũ trả lời.

"Sao vậy? Có chuyện gì nói mình nghe." - Go Eun thuận tay quay qua véo má So Rim như một thôi quen rồi cười cười.

"Chẳng có gì...mau ngủ đi mai đi chơi, đi hái chè giúp bà cậu."

"Hả? Lại là hái chè sao, mình không muốn đâu."

Go Eun lăn lộn khắp giường to ý không chấp thuận, hái chè đối với cậu ấy bây giờ là một loại cực hình, nó chẳng có gì thú vị cả ngưng sao So Rim cứ thiach cái công việc đó ấy.

*

Gwangju nhiều sao, thời tiết đang rất nóng nhưng may mà có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua dáng người nhỏ nhắn dang rảo bước giữa con đường về đêm này. Khi tất cả mọi người đều đi ngủ và tắt hết đèn thì So Rim lại cảm thấy không ngủ được nên đã đi ra ngoàn để hít thở không khí một chút cho thoải mái.

Con hẻm nhỏ nhà mọc chen nhau thẳng tấp hai bên, cảnh vật trước mắt lần đầu nhìn thấy toàn xa lạ nhưng rồi nhìn kĩ càng thì lại có một cảm giác rất là thân quen. Từng chiếc đèn đường vẫn sáng lên in bóng xuống dưới mặt đất lạnh lùng kia, So Rim cứ đi và nhìn cảnh vật về đêm như vậy cho đến khi cô gặp một bóng dáng rất quen thuộc ở phía trước nên đã khựng lại nhìn rõ hơn.

"Anh Yoongi?"

Đúng vậy, người đó là Yoongi. Anh quay lại khi nghe có ai đó gọi mình, anh đang cầm trên tay một điếu thuốc thấy So Rim nên anh đã kéo một hơi cuối cùng rồi ném nó xuống đất tiện thể lấy chân chà đi điếu thuốc đang cháy.

"Sao em lại ra đây?"

"Em thấy khó ngủ."

Cả hai ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ được đặt ven đường, nơi này cách vài km lại có một cái ghế như vậy, thật rất tiện lợi. So Rim và Yoongi ngồi im lặng ngước nhìn bầu trời sao tháng 6, những ngôi sao lấp lánh như đang làm đẹp cho mọt bầu trời mây đen ở trên kia, tiếng gió thổi nhẹ luồn qua tai tạo nên một cảm giác dễ chịu khi trời hè nóng nực vẫn đang tiếp diễn.
Rồi người bên cạnh không muốn khung cảnh im lặng này kéo dài nên đã lên tiếng trước.

"Em là người Seoul hả?" - Yoongi nhìn So Rim và đang đợi câu trả lời từ cô.

"Không, em không phải."

"Thế em ở đâu?"

"Em cũng không nhớ."

"Sao lại không nhớ?"

"Em bị lạc mẹ lúc nhỏ, giờ không nhớ rõ là hồi trước đã ở đâu nữa. Lúc đó em thấy mọi người cứ đi xung quanh em rất nhiều, rất nhiều...có lẽ em đã rất hoảng sợ khi không thấy mẹ ở đâu, và rồi..."

"Anh xin lỗi..."

Yoongi ngắt lời So Rim rồi nhìn cô, đôi mắt như chất chứa gì đó đồng cảm, anh và cô cũng chẳng khác gì nhau. Khi còn rất nhỏ đã không sống chung với ba mẹ được, nhiều năm như vậy cuộc sống tự lập đã khiến Yoongi ngày càng trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân của mình.

Cả hai như cảm nhận rõ được sự tương quan giữa nhau, So Rim và Yoongi đã chẳng biết từ khi nào mà trở nên thân thuộc, Yoongi kể cho cô nghe về quá khứ và con người mình ngược lại So Rim cũng kể cho Yoongi tất cả mọi việc, chỉ trừ một người tên Kim Taehyung.

"Hoàn cảnh của chúng ta có phần giống nhau nhỉ?" - So Rim quay nhẹ đầu nhìn lấy Yoongi

"Chúng ta đều mồ côi nhưng may mắn lại nhận được tình thương từ những người xa lạ"

Yoongi tiếp lời So Rim giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, có chút gì đó nghe qua cũng khiến So Rim cảm thấu nỗi lòng.
Cả không gian đột nhiên chìm vào sự im lặng lạ thường, khung cảnh bây giờ khiến So Rim cảm thấy có phần gượng gạo, trời về khuya không khí cũng lạnh hơn hẳn, So Rim vì ra ngoài chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản nên cô bắt đầu thấy lạnh, cảm giác từng đợt gió thổi qua khiến cô bất giác rùng mình người có phần rụt lại, chợt cô cảm nhận có ai đó khoác áo lên người cô, cảm giác ấm áp được ùa về, Yoongi đã mở áo khoác của mình cho So Rim mặc, hơi ấm của anh được truyền vào áo bây giờ đang làm ấm thân thể So Rim.

"Em...không sao đâu, anh cứ giữ mà mặc, nếu không sẽ rất lạnh."

So Rim ấp úng ngượng ngùng, có phần từ chối chiếc áo mà Yoongi khoác cho cô, vì cô sợ anh sẽ bị lạnh, Yoongi cũng chẳng có phản ứng là sẽ nhận lại, môi cong lên tạo thành nét trăng thật cuống hút, đôi tay to lớn khẽ xoa lên mái tóc của So Rim.

"Anh là con trai mà, lạnh thì có gì đâu, anh chịu được, còn em mà để lạnh rồi cảm thì thế nào Go Eun cũng giết anh mất."

Vậy là So Rim chẳng thể nào từ chối Yoongi được, cô cảm thấy Yoongi là một chàng trai vô cùng tốt, cảm giác gì đó khiến cô cảm thấy bên anh lại thoải mái lạ thường, cả hai ngồi đó một lúc rồi Yoongi cũng nhanh chóng đưa So Rim về nhà.

"Tạm biệt, em ngủ ngon." - Yoongi đưa một tay lên không trung về hướng So Rim.

"Tạm biệt, anh cũng ngủ ngon."

Cả hai nhìn nhau sau đó gửi cho nhau nụ cười thân thiện nhất, Yoongi nhẹ nhàng quay đi sau khi đã thấy So Rim an toàn đi vào nhà, dáng anh đơn độc bước trên con đường yên tĩnh, giờ đây sau gần ấy năm cô độc Yoongi chợt cảm thấy tim mình lại có chút hồi hộp, một cảm xúc gì đó rất lạ thường chạy dọc ngang người anh khiến anh bất giác mà nở một nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip