chương 54
Go Eun hôm nay làm đến khuya mới về nên gọi bảo So Rim ở nhà nấu ăn rồi đi ngủ sớm mai còn đi làm việc.
So Rim ngồi thở dài, mắt nhìn chầm chầm về một điểm rồi sau đó chậm rãi đứng dậy định ra ngoài mua một ít thức ăn.
Vừa mở cửa ra So Rim bất ngờ đến tròn mắt vì nhìn thấy Jimin đang đứng trước mặt, cậu đội chiếc nón sẫm màu che đi mái tóc màu hồng một tay đưa lên không trung như định gõ cửa mà So Rim nhanh hơn đã mở nó trước cậu.
Thật ra Jimin hôm nay tranh thủ thời gian một chút để đến gặp So Rim, nhưng căn bản là từ nảy đến giờ vẫn ngượng ngùng không dám gõ cửa, chỉ sợ không biết nên viện lí do gì hợp lý để gặp So Rim nên mới chần chừ.
"Jimin?" - So Rim gượng gạo nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới.
"So Rim, cậu định đi đâu hả?" - Jimin cười cười hỏi So Rim nhưng trong lòng căn bản là rất hồi hộp.
"Ừm, mình thấy đói định đi ra ngoài kiếm gì đó để ăn."
"A, đúng lúc quá mình cũng đói nên có mua gà đến nè."
Jimin cười rất tươi, đưa túi gà mua lúc nảy lên đung đưa trước mặt So Rim. Rồi cả hai sau đó cùng nhau lên sân thượng, buổi tối không khí ở đây rất tốt, rất thích hợp để ngồi đây ăn uống nói chuyện, gió nhẹ nhàng thổi qua làm đung đưa vài ba chậu hoa được đặt trên sân thượng, chiếc giường bằng gỗ bóng đã được chủ cho thuê chỗ này đặt sẵn trên đây. So Rim và Jimin cẩn trọng ngồi xuống, bày hai hộp KFC ra rồi bên cạnh còn có mang theo vài lon bia.
"Dạo này công việc cậu thế nào?"
Cả hai im lặng ngồi ăn được một lúc thì Jimin khẽ đặt một câu hỏi rồi nhìn biểu cảm ngẩn ngơ một chút của So Rim.
"Ừmm...cũng ổn. Còn cậu thì sao?"
"Tốt, có điều mình không được ăn nhiều như trước kia. Ăn uống phải có sự giám sát của quản lí." - Jimin chu môi kiểu như đang phàn nàn về anh quản lí về vấn đề này.
"Thế...? Mấy miếng gà này...?"
So Rim bày ra nét mặt ngốc nghếch nhìn Jimin, tay cầm miếng gà ăn một cách ngon miệng rồi dừng lại đảo mắt xuống mấy miếng gà đang yên vị trong hộp, biểu cảm này bỗng dưng khiến Jimin trong lòng cười rộ lên vì cậu ấy cảm thấy So Rim rất đáng yêu.
"Mình không cho anh ấy biết đâu, vì cậu thích nên mình đã mua nó. Nếu đã ăn rồi thì về tập luyện một chút sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu."
Jimin đưa mặt mình lại gần So Rim thì thào rồi bật cười. Cũng chỉ vì cái hành động này mà làm ai đó có chút bối rối, cảm nhận được hai má đang nóng lên như lửa đốt, So Rim bỏ miếng gà đang cầm trên tay xuống nhìn qua hướng khác rồi trấn an lại tình thân của mình sau đó mới lên tiếng.
"Không ngờ, bây giờ mình đang ngồi ăn chung với một thành viên trong nhóm BTS. Nghe nói, nhóm của cậu nổi tiếng lắm hả?"
"Ừm, tất nhiên rồi. Và còn một điều cậu nên vinh dự nữa là cậu đang được thành viên đẹp trai nhất BTS mua gà cho ăn đó nhé."
Jimin nói xong đặt hai ngon tay lên khuôn cầm làm biểu cảm rất ngầu sau đó không thể nhịn cười được mà cười rộ lên khiến So Rim cũng cười theo, Jimin bây giờ có lẽ vui vẻ hơn những năm trước rất nhiều và cậu ấy cũng thật sự đã trưởng thành, không còn là cậu học sinh cấp ba hay đi mua kẹo cho So Rim nữa, mà thay vào đó là những câu hỏi thăm an ủi, thỉnh thoảng rãnh rỗi thì sẽ nghĩ về So Rim nhiều hơn, cậu không còn bộc lộ tình cảm của mình ra ngoài nhiều. Thứ cậu đang chờ đợi từ So Rim là gì? Nhưng cậu chắc bây giờ vẫn chưa phải là lúc, nếu nó ra có khi không được chấp nhận mà cái tình bạn này cũng vĩnh viễn không thể nào nối lại được. Thật sự là sau ngày đó cậu đã thật sự cảm thấy mình rất nông cạn và cũng vì chuyện đó mà Jimin đã không biết nói chuyện với So Rim như thế nào cả.
"Nào, mình nhảy cho cậu xem nhé. Cái này là một đoạn trong bài mới nhóm sắp ra album mới, cậu là người đầu tiên được xem đó nha."
Jimin đứng dậy, chỉnh chu lại chiếc áo cọc tay của mình bắt đầu giới thiệu.
"Chà, mình thật là vinh dự. Mau mau biểu diễn đi...Jimin"
So Rim vỗ tay chan chát, gọi lớn tên Jimin với ý trêu ghẹo khi gọi cậu ấy là "oppa" vì Jimin hay ngại nên nghe xong chỉ biết lấy tay che mặt lại cười.
Quả thật, giữa một Jimin lúc nói chuyện và lúc nhảy thì thần thái vô cùng khác nhau. Lúc cậu ấy nhảy thật sự như là biến thành một người khác, từng đường nét biểu cảm trên khuôn mặt đều rất cuốn hút, ánh mắt quyến rũ nhìn lấy So Rim đnag ngồi chăm chú xem cậu ấy biểu diễn, từng động tác nhảy dứt khoác gợi cảm mê hồn, những bước cuối chuyển thật nhẹ nhàng làm cho So Rim không thể rời mắt...
"Park Jimin, Park Jimin..."
so Rim vỗ tay nồng nhiệt khi màn biểu diễn kết thúc, Jimin đứng chóng tay lên thắt lưng...đã lâu rồi cậu chưa thấy So Rim cười tươi như vậy sau đó cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì chính bản thân cậu ấy đã làm So Rim cười, đó là tất cả mà Jimin muốn có từ So Rim. Niềm vui và nụ cười, chỉ cần cô ta có thể vui vẻ cười đùa như vậy cho cậu chịu khổ sở hay bất cứ chuyện gì cậu cũng có thể thực hiện nó...để mang lại nụ cười cho So Rim.
"Mưa...?"
So Rim đang cười bỗng dưng dừng lại, tay đưa ra cảm nhận được từng giọt nước mưa đang dần dần rơi xuống, vận tốc rơi càng nhanh trong tít tắt đã rơi vào kín bàn tay của So Rim. Jimin lúc đó đã vội vã cầm chiếc áo khoác của mình lên rồi kéo So Rim nép vào lòng cậu, mỗi người một tay cầm một bên áo khoác rồi chạy nhanh kịp xuống đến nhà. Cảnh tượng bây giờ thật sự rất ái muội, lãng mạng không khác nào phim ngôn tình mà nước Hàn hay chiếu, So Rim bị tóm lại nhanh như vậy đợi một lúc lâu mới giật mình đang ý thức được điều gì xảy ra nên tiếp tục ngượng ngùng, thỉnh thoảng lại nhìn sang Jimin một lần. Tóc cậu ta ướt, chúng cứ rũ xuống nơi tầm mắt của cậu ấy, vó cảnh tượng nào có thể quyến rũ hơn là cảnh này đây?
Cả hai vừa bước vào nhà, cảm nhận tiếng mưa đang bắt đầu lớn dần, một chiếc áo với chiều dài và rộng không đủ che hết hai nhân ảnh người lớn nên chuyện bị ướt là không thể tránh khỏi, rốt cuộc thì chỉ che được một phần của đôi vai. So Rim thấy tình cảnh hiện tại liền chạy nhanh vào phòng lấy chiếc khăn đưa cho Jimin đi tắm qua, nếu không để lâu sẽ bị cảm lạnh, điều này rất không hay đối với một người đang làm nghệ sĩ như cậu.
"Nè, Jimin...cậu mau đi tắm đi không thôi cảm lạnh đó" - So Rim quần áo ướt át, nét mặt ngờ nghệch đưa chiếc khăn cho Jimin.
"Cậu tắm trước đi, mình có điện thoại..."
"Hả...?" - So Rim một lần nữa trơ bôn mặt ngốc nghếch ra nhìn Jimin.
Nói xong Jimin lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó mà không có trả lời So Rim, cuối cùng cô cũng đành đi vào nhà tắm tắm trước, căn bản Jimin làm vậy cũng chỉ vì muốn So Rim tắm rửa trước cậu, thay một bôn đồ khô ráo ra để không thể bị bệnh. Sức khỏe là quan trọng mà, còn về cậu thì cậu tự lo liệu được, cái gì cũng phải nghĩ đến So Rim là trước nhất.
Thật trùng hợp, vừa nảy Jimin nói có điện thoại là không thật không ngờ bây giờ điện thoại đến thật, lại còn là anh quản lí.
"Có việc gì ạ?"
"Em bây giờ đang ở đâu sao chưa về KTX?" - Giọng anh ấy có vẻ lo lắng.
"Em đi mua ít đồ, nhưng bây giờ trời đang mưa nên chưa về được, tại em về ngay đây..."
Kết thúc cuộc nói chuyện là những câu dặn dò của anh quản lí. Jimin thở dài vì công cuộc nói dối thành công, sau đó Jimin quay qua quay lại chẳng thấy So Rim có động tĩnh gì nên nói vọng vào.
"So Rim, cậu tắm nhanh đi không thôi bệnh đó."
"Xong rồi xong rồi..."
Hiếm khi được nhìn thấy cảnh nảy, So Rim bước ra với chiếc áo thung và chiếc quần rộng thùng thình, mái tóc thì ướt át vài sợi còn dính lên mặt, Jimin thần thờ ngồi nhìn vì cod lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy, dù có như thế nào thì Jimin cũng thấy So Rim rất quyến rũ, rất câu dẫn cậu ấy.
Thấy Jimin cứ ngồi ngay người, So Rim liền gọi lớn tên cậu lên.
"Park Jimin...?"
"Hả...?" -Jimin nghe gọi bất chợt tỉnh táo lại, nhìn So Rim chằm chằm.
"Nè, cậu mau đi tắm đi."
So Rim bước lại phía Jimin đang ngồi, định đưa cho cậu ấy bộ quần áo để thay ra vì ở nhà Go Eun có nhiều quần áo của con trai nên chuyện này chẳng lo. Sau cùng chưa kịp đưa nó đến tận tay thì So Rim được một trận hốt hoảng vì trượt chân vũng nước lúc nảy khi về còn chưa lau rốt cuộc quần áo bay hết lên không trung So Rim thì loạng choạng trong tít tắt đã ngã lên ngườu của Jimin khi cậu đnag ngồi trên chiếc ghế sô pha.
Chung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng thở và nhịp tim đang đập thình thịch của hai con người, cả hai hai ánh mắt giao nhau, So Rim bây giờ là đang nằm dưới thân thể của Jimin, cô như bị hút chặt lấy ánh mắt của cậu ấy nhìn nhau đến quên đi mọi thứ, Jimin cũng chẳng có ý định muốn buông ra có điều gì đó khiến Jimin cảm thấy vui và muốn ở yên như thế này, lát sau So Rim vì ngượng mà cố ngọ ngoạy người ý định muốn thoát ra nhưng cảm giác bị giữ chặt lại ở đâu đó khiến cô thấy khó khăn.
"Nè, hai người đang làm gì vậy?"
Giọng nói khó nghe của ai đó vọng từ cửa vào khiến So Rim và Jimin giật cả người, cơ thể theo chủ động tách nhau ra đứng dậy nhanh chóng, ngượng đến không tả nỗi khung cảnh như thế này mà bị Go Eun bắt quả tang thì xấu hổ đến mức khó mà giải thích, mà bên cạnh đó còn có cả tên Jungkook lắm chuyện đang đặt hẳn chiếc cằm của mình để tựa lên đầu Go Eun.
"Làm gì, làm gì đâu? Không như hai cậu nghĩ đâu." - So Rim vội vàng giải thích.
"Cậu biết bọn mình nghĩ gì sao?"
Go Eun từ từ đi vào ngó mọi thứ xung quanh rồi cười cười trêu chọc, thế là suốt buổi So Rim và Jimin bị trêu đến độ mặt đỏ lên muốn nổ tung, căn bản chẳng thể giải thích được gì thêm. Cuối cùng cũng không thể thắng nỗi cái mồm miệng lanh chanh của hai con người Jungkook và Go Eun nên So Rim chỉ biết bất lực tựa lưng ra thở phào mặc kệ.
"Tùy cậu, nghĩ sao cũng được."
So Rim vừa dứt lời đã nhận được tràn cười lớn từ Go Eun, Jimin cũng không nói gì mà đã vội kéo Jungkook ra một khoảng xa để nói gì đó bỏ Go Eun với So Rim ngồi ngó theo ngơ ngác.
"Anh quản lí lúc nãy gọi mình..." - Jimin lên tiếng thì thầm với Jungkook.
"Mình cũng bị gọi." - Jungkook tỏ vẻ chán chường nói.
"Về sớm thôi, trời cũng sắp tạnh mưa rồi."
Jimin và Jungkook sau đó tạm biệt Go Eun và So Rim rồi cũng nhanh chóng rời khỏi trở về KTX trong lòng có phần hoang mang cực độ, biết rằng về lần này lành ít dữ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip