chương 57
"Dù sao thì cũng không thể về, cô có thể ở lại đây sáng mai về cũng được. Tôi không nhỏ mọn đâu..."
"Cái gì????"
So Rim như muốn hét lên, đôi mày cau lại vì câu nói vừa rồi phát ra từ miệng của Taehyung, con người này lời nói mang đầy ý nguy hiểm từ khi nào, So Rim có phần lo lắng khi những lúc phải bên cạnh Taehyung, anh nhìn biểu hiện lộ rõ ra trên khuôn mặt của cô đôi mày cũng lập tức nhíu lại trong đầu suy nghĩ điều gì đó rất mơ hồ khó đoán, Taehyung cứ như vậy không nói gì đợi người kia nói tiếp. Thấy không gian im lặng, So Rim cuối cùng lại giữ bình tĩnh thở hắt ra cố gắng nở một nụ cười mà nụ cười ấy lại mang đầy vẻ gượng gạo.
"Thật ra...phó tổng, anh có cách nào để mở khóa không? Tôi cần về nhà..."
"..."
"Chắc anh có chìa khóa dự phòng hả? Mau lấy nó cho tôi đi...làm ơn..."
Lời đề nghị buông ra thực có chút ngại ngùng, cô biết vừa rồi mình hét lên như vậy là không đúng sau cùng giọng điệu lại nhẹ nhàng trở lại, cố gắng kiềm chế cái cảm xúc khó chịu vừa rồi hết mức cẩn thận nói chuyện với Taehyung, nhưng dường như anh đã không để ý đến lời đề nghị của cô.
"Chỉ có một chìa khóa, không có cái thứ hai." - Taehyung lạnh lùng nói.
"Vậy anh gọi cho người đến mở đi..."
"Tiếc quá, điện thoại của tôi bị hư rồi..."
"Anh..."
"Tôi nói rồi, cứ ở lại đây sáng mai về cũng không sao."
Cô im lặng quay về ghế ngồi, mắt cứ nhìn về một hướng liên tục thở dài chán nản. Taehyung nhàn nhạt cũng ngồi xuống tựa lưng ra phía sau đối diện với So Rim, anh nhìn cô chằm chằm không nói gì nhưng đã sớm đoán ra trong lòng cô thực chất hiện giờ không muốn bên cạnh anh, ánh mắt có chút thoáng buồn suy nghĩ mông lung về một chuyện nào đó, cuối cùng chốt lại chỉ khẽ nở một nụ cười đầy thất vọng rồi đứng dậy lên tiếng.
"Tôi biết cô không thích ở cạnh tôi, điều đó tôi hiểu rõ. Bây giờ tôi đi ngủ, đêm nay cô ngủ ở sô pha đi."
"Nhưng mà..."
"Chuyện gì nữa, muốn ngủ cùng tôi sao?"
Taehyung quay lại ánh mắt nhìn lấy So Rim lời nói trêu chọc khiến cô cáu gắt.
"Đừng mơ, chỉ là tôi...muốn đi tắm."
So Rim tuy không nguyện ý ở lại đây nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác nữa, cô vốn dĩ là người rất thích tắm trước khi ngủ căn bản nếu không được tắm sẽ rất khó ngủ. Taehyung nghe So Rim nói xong đơ đẫn ra vài giây nhưng cũng nhanh chóng thu lại trạng thái vừa rồi bước đi vào phòng sau đó mang ra một chiếc áo sơ mi của anh quăng thẳng vào mặt So Rim khiến cô khó chịu nhăn nhó nhận lấy
"Tắm đi, mặc đỡ cái này, nhà tôi không có đồ cho phụ nữ, thật phiền phức."
Nói rồi Taehyung quay người rời đi bỏ mặc So Rim với ánh mắt ủy khuất nhưng cô cũng nhanh chóng trở vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong So Rim cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm thật sự quá thoải mái, nhà tắm của Taehyung thật sự cũng quá sa hoa làm cô nhém tí nữa là ở trong đó mà ngủ luôn, So Rim ngồi lên chiếc ghế sofa liền thấy một cái chăn dày được đặt ngay ngắn.
"Là Taehyung đem ra sao?"
So Rim chìm vào suy nghĩ, thật sự anh ta đối với cô cũng không tuyệt tình lắm, nhưng như chợt nhớ ra gì đó So Rim đứng bật cả người dậy, vừa rồi khi để đồ lên trên móc cô đã vô tình làm rơi xuống nền nhà tắm nó đã bị ướt hết nếu không giặt phơi thì có lẽ mai cô sẽ phải ở lại đây thêm nữa. So Rim tiến vào nhà tắm ôm theo đồ của mình đi đến trước máy giặt, nhà của Go Eun cũng có máy giặt chỉ là loại máy giặt của Taehyung quá hiện đại cô hoàn toàn không biết sử dụng, So Rim lúng túng không dám chạm vào lo sợ sẽ làm hỏng nó nên loay hoay mãi, môi trên môi dưới cứ va vào nhau, đánh liều một phen cô từ từ tiến đến phòng Taehyung gõ nhẹ cửa.
"Phó tổng...? "
Vẫn không có câu đáp lại, So Rim kiên nhẫn gọi tiếp
"Phó..."
Chưa kịp nói dứt câu đã nghe tiếng Taehyung bực nhọc phát ra cánh cửa phòng theo đó cũng từ từ mở.
Viễn cảnh trước mắt khiến Taehyung gần như nín thở, trong lòng lại nóng lên không ít, So Rim đang trong chiếc áo sơ mi rộng của anh thân hình nhỏ nhắn làn da trắng lại càng tôn lên nét quyến rũ lạ thường. Taehyung không tự chủ được ho khan lấy lại chút ít tinh thần còn sót lại, mắt liên tục đảo xung quanh để không khiến dục vọng tăng cao. Mà So Rim nào hay biết cứ đứng khép nép mãi.
"Chuyện...chuyện gì?" - Taehyung khó khăn lên tiếng.
"Anh có thể chỉ giúp tôi sử dụng máy giặt?"
Taehyung nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy bộ đồ của cô, cô gắng hít thật sâu sau đó anh nhanh chóng chỉ cách dùng, mong cô có thể lặp tức biến mất nếu không anh sẽ không thể kiềm chế được mà sẽ ăn sạch cô. Sau khi nghe Taehyung hướng dẫn xong So Rim cũng nhanh chóng nói mấy lời khách sáo rồi rời đi.
Taehyung cũng đi thẳng vào phòng mình nhưng hình ảnh So Rim đâu đó vẫn quẩn quanh đại não khiến anh khó chịu, Taehyung một bước đi vào phòng tắm mở vòi nước lạnh từ từ phả xuống kiềm chế dục vọng trong người.
"So Rim cô hay lắm, vì cô mà tôi phải tắm thêm lần nữa."
*
So Rim nằm ngay ngắn trên chiếc sô pha trông cô bây giờ thật chật vật, cô nằm mãi vẫn không thể ngủ được, ánh mắt có chút thoáng u buồn, cô lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó ở văn phòng, cái ngày cô chính thức đánh mất cái quý giá nhất của người con gái. Cô cũng không thể trách ai được ngay lúc đó cô cũng đã không mấy phản kháng cứ mặc cho Taehyung làm càng lại còn có vẻ tiếp nhận nó, đến bây giờ cô cũng không thể phủ nhận bản thân vẫn còn yêu Taehyung rất nhiều, chỉ là cô biết rằng có lẽ Taehyung chỉ xem cô như một trò chơi hay chỉ đơn giản là muốn trả thù cô chuyện sáu năm về trước. Còn cả cái bản hợp đồng quái dị kia, chắc chắn anh chính là muốn dùng nó để từ từ hành hạ cô, cô là kẻ đáng thương sao? Nhưng cô yêu anh cô biết điều đó càng không trách anh.
So Rim co ro trong chiếc chăn lòng suy nghĩ miên man chợt tim lại quặng thắt, một giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy mà rơi xuống trượt dài trên đôi gò má.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt nặng trĩu trút xuống dưới mái nhà vốn im ắng, tiếng mưa cùng tiếng sấm chớp nghe đến chói tai kể cả điện cũng bị mất, kéo theo những nỗi sợ hãi tột cùng, ở một góc tối của căn nhà, So Rim không ngủ được trăm phần sợ hãi cứ ngồi co rút trên ghế sô pha nhìn qua lớp cửa kính với những cành cây đung đưa bởi cơn gió lạnh thổi đến, trong nhà bây giờ có lẽ im lặng, những mảng tối cứ bao trùm lấy nó tạo một cảm giác lạnh đến sống lưng, cô hồi hộp mở flash điện thoại lên, liều mạng men theo cầu thang dẫn đến phòng Taehyung để giảm đi cảm giác sợ hãi trong đầu. Từng bước từng bước chậm rãi men theo bức tường với ánh sáng của sấm chớp mới xẹt qua cô giật thót mình chạy thật nhanh đến trước cửa phòng của Taehyung.
"Taehyung..."
"Phó tổng..."
Giọng cô thều thào không hiểu sao không dám lớn tiếng, bên trong không có động tĩnh gì cô gọi thêm vài lần nữa nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy phản hồi. Sau cùng, So Rim lấy hết can đảm đưa tay lên chốt cửa định mở ra thì bất giác nghe thấy âm thanh gì đó phía trái cuối dãy nhà, thanh âm rất lạ ban đầu rất nhỏ rất nhỏ phải chú ý thật kỹ mới có thể nghe thấy được vì tiếng mưa quá dữ dội, nhưng sau cùng cô cảm nhận được tiếng động ngày càng một lớn và cảm nhận như âm thanh đó gần đến mình nên đã hoảng sợ nhắm tịt mắt lại hét lên rồi không chần chừ mở cửa chạy vào bên trong phòng Taehyung.
"Aaaaaa, có ma"
"Aaaaaa"
Căn phòng tối đen không có chút ánh sáng, chiếc điện thoại đang cầm trên tay giờ đây đang bay lơ lửng trên không trung trong vài giây tít tắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cũng chỉ vì sự bất cẩn nên So Rim vấp chân không giữ được thăng bằng mà làm điện thoại bay lên kéo theo là cái thân thể nhỏ nhắn của cô cùng một lượt không đứng vững mà ngã xuống.
"May quá, không rơi xuống đất..."
So Rim rốt cuộc ngã ngay lên giường, tìm kiếm ánh sáng của flash điện thoại chưa tắt, rốt cuộc nó cũng thuộc dạng may mắn vì rơi xuống ngay trên giường. Cô cười cười nằm với tay lấy chiếc điện thoại rồi cầm lên quan sát. Sau đó nhanh chóng định ngồi dậy nhưng lại cảm nhận thứ gì đó đang chuyển động, mà lạ thay hôm nay cảm giác như giường ngủ có chút gì đó là lạ, có phải nó mềm hơn giường ngủ bình thường? Cô tiếp tục cảm nhận được loại cảm giác gì đó rất lạ như nhịp thở của ai đang rất gần mình, trấn an lại tinh thần cô hít vào thở ra cầm lay chiếc điện thoại mở sáng lên rọi hướng đối diện mình...
Cùng một lúc hai người đồng thanh hét lên một tiếng "a", ánh đèn flash chiếu vào mặt Taehyung, anh có thói quen đi ngủ không mặc áo nên căn bản là bị người khác nhìn thấy có chút hoảng mặc dù giữa họ đây không phải là lần đầu. Cả hai hét lên thanh âm vang khắp căn nhà vào buổi đêm, cô cầm chặt điện thoại chạy vào một góc phòng để đứng, không gian bây giờ căn bản là ngột ngạt tối tăm không thể phân biệt được đâu là đâu, Taehyung thì đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà vì vừa nảy bị cô ta hất tung xuống, anh bắt đầu ngồi dậy nheo mắt, lấy tay đưa lên như cố tránh đi thứ ánh sáng chói mắt đang rọi thẳng vào phía mình.
"Cô rốt cuộc là bị cái gì? Ai cho cô vào đây?" - Taehyung có vẻ rất giận cố tìm kiếm thân ảnh người kia để nhìn rõ hơn bộ dạng bây giờ của cô.
"Xin lỗi, nhưng mất điện, trời cũng tối đen tôi định lên tìm anh..." - So Rim sợ sệt trả lời câu nói mang đầy hối lỗi.
"Tìm tôi? Tìm tôi để làm gì?"
Taehyung đứng dậy, tiến lại gần nắm lấy chiếc điện thoại rồi quay ánh đèn đến mặt So Rim làm cô cũng bị phản ứng như anh vừa rồi. Taehyung không hiểu sao lại nở nụ cười mang đầy vẻ khó hiểu thân thể của anh ép cô sát vào tường, một tay đã giữ chặt cô lại gọn gàng trong lòng mình.
"Cô muốn cưỡng hiếp tôi sao? "
"Biến thái, lưu manh, tránh xa tôi ra"
So Rim khuôn mặt đỏ lên bởi câu nói tùy tiện đó của Taehyung, rõ ràng là mặt anh ta dày đến mức không biết xấu hổ là gì mà nhìn bộ dạng của So Rim bây giờ Taehyung lại không muốn ngừng trêu chọc.
"Cô chỉ cần nói tôi sẽ đáp ứng không cần phải tốn công như vậy."
"Anh im đi, mau mặc áo vào..."
So Rim đối mặt với khuôn ngực săn chắc của Taehyung đã rất gần mình thật sự quá khó khăn, mùi hương của anh khiến cô có chút mê đắm.
"Chỗ nào của tôi mà cô chưa nhìn qua, đâu cần phải tỏ ra như vậy."
Taehyung một giây cũng chưa ngưng trêu chọc So Rim, cô hoàn toàn ngượng đến phát điên đưa hai tay dùng lực đẩy Taehyung sao đó định vụt chạy ra ngoài.
"Lên đây ngủ đi..."
"Hả?"
"Tôi bảo cô lên đây ngủ đi..."
Taehyung kịp nắm chặt tay cô quay lại kéo sát vào người anh ôm chặt, cảm giác này khiến So Rim cảm thấy ấm áp vô cùng, cô đứng thẩn thờ chốc lát mặc cho Taehyung ôm lấy mình trong cái không gian chìm vào yên tĩnh giống như nghe rõ được nhịp tim đang tăng nhanh của cả hai, sau cùng lại không khách sáo rồi rón rén lên giường nằm một góc cách xa anh để ngủ, Taehyung nhìn cô không rời mắt chỉ biết bật cười trong lòng, tâm trạng hiện tại của anh thật tốt.
"Làm gì vậy?"
"Giữ khoảng cách..." - Cô lấy một chiếc gối chặn ở giữa.
"Cô sợ cái gì khi chúng ta đã..."
"Đừng nhắc nữa, tôi có thói quen ngủ lăn qua lăn lại trên giường nên tôi không muốn anh bị tôi làm phiền giấc ngủ đâu..."
So Rim vội ngắt lời Taehyung căn bản là không muốn nhắc đến chuyện ngoài ý muốn kia, thực sự càng ngày càng cảm thấy So Rim mềm lòng. Taehyung nghe xong chỉ cười có vẻ khó chịu một chút, nhưng cũng không nói gì rồi quay lưng lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm len lỏi vào ô cửa sổ chiếu vào mặt, So Rim đưa tay lên dụi dụi mắt điệu bộ mệt mỏi vì đêm qua rất muộn mới có thể chợp mắt được. Cô xoay chuyển cơ thể của mình sang một bên thì mở to đôi mắt lên hết cỡ vì nhìn thấy khuôn mặt Taehyung đang rất gần mình, cả thân thể như bị đóng băng một cử động nhỏ cô cũng không dám, nhưng mà cái gì đây cái gối đêm qua bị cô ngăn ở giữa sao lại nằm tít dưới đất một thân trơ trọc, So Rim lại cảm nhận cánh tay to lớn của Taehyung đang ôm chặt cô vào lòng đến mức sắp nghẹt thở. Cô cố mở từng ngón tay của Taehyung ra cử chỉ điệu bộ thận trọng vừa định nhích người liền bị Taehyung kéo sát lại ngực anh ta hơn nữa, so với ban đầu còn ôm chặt hơn mà quan trọng là đầu Taehyung chợt ghì sát vào hõm cổ cô phả từng làn hơi ấm áp khiến cô rùng mình.
"Tôi phải trở về."
So Rim nhỏ giọng nói với Taehyung tỏ ý muốn anh buông ra, nhưng anh lại mặc tình càng ôm chặt hơn giống như muốn cô với anh hoàn làm một.
Cô chợt rung người bàn tay ấm áp của Taehyung không biết từ khi nào đã di chuyển xuống đùi cô, từng nơi anh lướt qua nhẹ nhàng khiến cô không khỏi rùng mình, hiện tại cô chỉ mặc vỏn vẹn mỗi cái áo sơ mi rộng của Taehyung nên căn bản tay của anh đã gọn xoa lấy bụng cô, vì bị công kích bất chợt So Rim mang theo hơi thở khó khăn cố bảo Taehyung không được làm càng, chưa kịp nói gì anh đã lật người lại hiện tại đã nằm phía trên cô, đôi mắt anh mang theo lớp dục vọng đăm đăm nhìn cô vẻ mặt ôn nhu đó, gợi tình đó khiến cô bị cuốn vào mất dần ý thức, So Rim lắc lắc đầu từ chối nhưng Taehyung đã nhanh chóng chiếm lấy môi cô hôn thật sâu rất ôn nhu nhẹ nhàng thưởng thức, tay anh khi nào đã lần mò xuống khuy áo của cô. Một nút...hai nút...So Rim căn bản bị nụ hôn của anh dẫn dắt hoàn toàn không nhớ đến chuyện phản kháng...
Điện thoại So Rim chợt reo lên phá tan bầu không khí ái muội, cô lấy lại lí trí của mình nhanh chóng đẩy Taehyung ra bật máy.
"So Rim à...cậu đang ở đâu vậy? Sao tối qua không về nhà?"
"À, mình đang ở văn phòng, vì việc nhiều nên mình ở lại công ty mình quên báo cậu."
Chuyện hôm qua cô không về liền quên mất phải gọi nói cho Go Eun, So Rim bày ra một câu nói dối để đối phó.
"Vậy hả? Cậu về chưa, mình còn việc muốn nói."
"A mình về đây."
So Rim vội cúp máy quay sang đã thấy khuôn mặt mang đầy vẻ khó chịu của Taehyung, chút nữa thôi là có thể cùng So Rim...vậy mà lại bị Go Eun phá rối mặt Taehyung hiện tại đen như than. Cô lại cảm thấy rất may mắn nếu như Go Eun không gọi thì có lẽ cô đã mắc sai lầm lần nữa.
"Tôi...phải về đây."
So Rim ngượng ngùng cố tránh ánh mắt của Taehyung, tay nhanh nhẹn cài lại khuy áo sau đó đi thẳng vào nhà tắm.
Cô bước ra đã thấy Taehyung một thân tây trang ngồi ngay ngắn trên sofa tâm tình khó đoán, So Rim định sẽ cúi chào rồi quay đi.
"Tôi đưa cô về."
Taehyung nhanh chóng đứng dậy lấy ra chìa khóa mở cửa, So Rim như ngớ người, chút nữa là cô quên mất việc nhà bị khóa nhưng tại sao lại có chìa khóa không phải nó đã mất?
"Sao chìa khóa lại ở đây, không phải đã mất? "
Taehyung tay vẫn mở khóa lạnh nhạt trả lời.
"Vừa mới tìm thấy."
So Rim đúng là tức chết mà, rõ ràng là Kim Taehyung cố ý, làm sao có thể tìm thấy dễ như vậy nhưng cô vẫn không muốn nói gì ngoan ngoãn để Taehyung đưa về, trong lúc đó cả hai cũng không ai nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip