chương 66
"JUNG SO RIM, ANH THỰC SỰ KHÔNG MUỐN NÓI THÊM NỮA, EM MAU NGHE LỜI ĐI"
Taehyung mất kiên nhẫn nói gần như hét vậy mà chỉ đổi lại sự run rẩy cùng né tránh của cô, Taehyung đau lòng cùng điên cuồng tức giận, anh cố gắng còn cô thì không, Taehyung thu hồi ánh mắt để lại khuôn mặt lạnh lùng không chút máu nhìn cô như hận không thể giết cô, một thân liền bước đi, rời khỏi căn nhà này.
Lúc vui thì có người anh cho là quan trọng bên cạnh, lúc buồn thì chỉ có thể một mình tìm đến rượu để bầu bạn. Taehyung trong người rốt cuộc vẫn còn cơn lửa giận bây giờ không người nào có thể dập tắt, anh trong tâm trạng buồn bực tiềm đếm quán bar lúc trước vẫn hay đi đến, cũng đã lâu rồi kể từ ngày công việc chồng chất khiến anh mệt mỏi nên không có thời gian để đến đây nữa, một phần cũng vì Jung So Rim, cô bạn gái...à không là em gái của anh mới phải bỏ rơi anh rồi. Anh tự hỏi, yêu thương cái gì đây? Nếu yêu thương anh thì cô đã không chần chừ trong vòng tay của anh để rồi kết cục là trượt khỏi đi về với những người kia, cái rào cản anh em này đối với anh mà nói nếu So Rim chịu cùng anh vượt qua thì cái gì cũng có thể xảy ra, nhưng không...tất cà là do anh quá tin tưởng vào cô ta, đến cuối cùng chỉ có một mình anh là kẻ bị tổn thương và phản bội.
Anh uống, uống cho say mèm, uống để cho hình bóng của ai đó biến mất khỏi tâm trí của mình, nhưng cơ hồ vẫn là không thể, vẫn là không thể khiến cô ta đi ra khỏi mớ suy nghĩ lưng chừng này được, Taehyung cười như một kẻ ngốc nghếch, hay có thể gọi là kẻ thất tình ngốc nghếch nghe sẽ hợp lí hơn.
*
So Rim sắc mặt khó coi, cố gắng ngồi trên chiếc bàn làm việc mà tâm trí cứ để đâu đâu, không thể tập trung được gì, mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn về phía chiếc ghế xoay nơi Taehyung làm việc hàng ngày, hai ngày nay anh không đến công ty cũng chẳng bắt máy khi cô gọi, cô cũng đã có lần tìm đến nhà riêng của anh nhưng tâm chợt nhận ra quan hệ bây giờ của cả hai là gì rồi không nhấn chuông cửa mà quay về nhà. Trái đất đúng là tròn thật, tại sao rốt cuộc là bọn họ mà không phải là người khác? Tại sao cho bọn họ gặp nhau rồi lại chia cắt bằng sự thật tàn nhân này?
Cô mơ hồ nhìn về một điểm, trong lòng cuộn trào từng cơn sóng dữ dội mà chỉ có mình cô mới hiểu thấu được, một tiếng gõ cửa sau đó khiến tất mọi thứ đang suy nghĩ lần lượt được thu về, cô chỉnh sửa trang phục nhanh lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt rồi lên tiếng mời vào.
"So Rim..."
Kim Seokjin, anh di chuyển đến chiếc ghế sô pha ngồi xuống mà không cần cô trả lời gì cả, có vẻ trông bộ dạng này tâm trạng anh đang rất tốt.
"Anh...có chuyện gì tìm đến em?"
"Ba gọi anh qua có chút chuyện, sẵn tiện anh ghé sang đây xem em như thế nào. Em ổn chứ?"
Anh nhíu mày, trước giờ vẫn đối xử rất tốt với So Rim mà chính cô cũng cảm nhận được điều đó, hồi trước mới biết đến anh, mới vào gia đình họ Kim để giúp việc cũng chính anh là người chủ động nói chuyện với cô, cũng là anh giúp cho cô thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi lúc mới vào đây. Lúc đó, So Rim đã ước rằng, ước gì cô cũng có một người anh trai như Seokjin và thật vậy...giờ Seokjin chính là anh trai của cô thật rồi không những vậy cô còn có cả thêm một người anh trai là Kim Taehyung, thật không biết nên vui hay nên buồn. So Rim từ đâu đến giờ không nói thêm câu nào, khiến Seokjin cũng hiểu được phần nào.
"Em đừng buồn nữa, anh biết thế nào Taehyung nó cũng sẽ hiểu cho em mà"
Anh đặt tay lên lưng cô vuốt ve vổ về như làm tròn nghĩa vụ của một người anh trai dỗ dành em gái, mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm này Seokjin là thật lòng, anh từ trước đã muốn có một đứa em gái, gặp So Rim chỉ khiến anh càng thấy yêu mến cô bởi vì tính cách năng động, vui vẻ và nhanh nhẹn của cô, lúc ở chung nhà anh luôn để tâm đến So Rim và muốn làm thân với cô hơn, dường như anh đã dành cho So Rim một sự quan tâm và lo lắng rất nhiều, trách sao lúc trước khiến cho Taehyung cùng Hyemin hiểu lầm, Taehyung câm ghét nay lại càng tăng thêm vạn phần mà Seokjin thì không có lần nào có cơ hội giải thích.
"Em không sao đâu, anh về trước đi em còn một chút việc"
So Rim phát ra thứ âm thanh yếu ớt nghe đến buồn chán, không muốn để người khác nghe thấy cũng không thể nào làm được. Cả cơ thể giống như sắp phát bệnh đến nơi, không muốn vận động hay nói thêm câu gì nữa. Không ngờ, Kim Taehyung lại quan trọng như thế này, lại khiến cô rơi vào vô số những loại cảm giác tồi tệ này cùng cả đến bản thân cũng không tự lo được.
Seokjin nghe xong cũng không muốn ở lại làm phiền, liền dặn dò mấy câu rồi đóng cửa ra về.
*
"Con chưa ngủ?"
"Vâng..."
So Rim dang tay ôm mẹ, như một đứa trẻ trong lòng buồn bực tìm đến mẹ muốn được mẹ an ủi, và có lẽ bây giờ cô cũng giống như trở về hai mươi mấy năm trước, là một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi mẹ.
"So Rim à, mau ngủ đi con"
Bà Jung nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của con gái mình đang bất chợt run lên, khiến cho bà trăm phần đều hiểu lí do là gì, bà thở một hơi dài nhìn lên trần nhà đầu óc trống rỗng, không biết điều gì nên làm và không nên làm, rốt cuộc bà đã làm đúng hay sai? Để bây giờ con gái của mình phải bị tổn thương nặng nề như vậy? Nhưng nếu chuyện này không nói ra thì nhỡ sau này hai chúng nó sẽ đi đến đâu?
"Mẹ, con phải làm sao? Con phải làm sao đây hả mẹ? Con yêu anh ấy"
Cô nói như gào thét trong tiếng nấc nghẹn ngào, bởi cái dư vị đắng nghét đang ứ động nơi cổ họng, không hiểu là loại cảm giác khó chịu gì nhưng chỉ muốn khóc thật lớn, dù sau cũng chỉ có thể cho mẹ mình thấy, tốt rồi sẽ chẳng có ai cười vì trông thấy bộ dạng này của cô, thật không xấu hổ chút nào vì đó là mẹ.
"So Rim, con phải nên biết. Chuyện này là không thể, hãy tha lỗi cho mẹ..."
Bà trầm giọng nói, rốt cuộc có đến như thế nào thì đối với con gái bà vẫn thấy mình đã gây ra một lỗi lầm rất lớn đối với cô con gái bé nhỏ này, sau khi sinh So Rim ra bà biết rồi thế nào cũng sẽ có ngày hôm nay, ngày mà làm cho con bé tổn thương nhưng không ngờ lại làm thêm một người nữa tổn thương đó là Taehyung, tình cảm đang tiến triển rất tốt giữa hai người họ.
"Con hiểu, con sẽ nghe theo lời mẹ. Con sẽ không gặp anh ta nữa, con sẽ cố gắng không nhớ đến anh ta nữa..."
"Phải rồi, con phải làm như vậy So Rim à, Taehyung là anh trai của con, chuyện hai chúng con là không thể nào"
Bà Jung nói, từng lời nói sao như hàng ngàn mũi tên bắn một lượt vào ngay tim, cô nói không nhớ đến anh ta? Cũng chỉ là sự giả dối và gượng ép đối với chính bản thân mình, làm sao có thể quên được khi anh ta từ người tình thoắt một cái biến thành anh trai của mình? Dù thế nào thì trước sau gặp mặt mọi kí ức một lượt đều quay trở lại, khiến tâm trạng khó xử tột cùng. Kể cả chuyện đó, chuyện cô đã trao cho Taehyung mới là một vấn đề, So Rim không dám kể cho mẹ hay bất cứ ai nghe về chuyện đó giữa cô và Taehyung, nỗi sợ hãi chồng chất khiến cô mệt mỏi và muốn từ bỏ mọi thứ, kể cả là bản thân của mình, nhưng vì bà Jung nên So Rim đã lí trí hơn được phần nào.
*
Taehyung quay trở về công ty làm việc sau ba ngày vắng bóng, vừa mở cửa bước vào rốt cuộc trên khóe môi cũng nhếch lên một nụ cười ngớ ngẩn, không có một ai trong phòng.
"Thưa phó tổng..."
"Trợ lí Jung đâu?" - Taehuyng có phần nóng giận hỏi cô nhân viên lạ mặt.
"Dạ thưa anh, cô Jung So Rim đã chuyển về bộ phận làm việc của mình trước kia rồi, chủ tịch gọi tôi đến đây để thay thế cô ấy"
Taehyung cười như không cười, sau cùng sự tức giận lấn át mất đi nụ cười đáng sợ vừa rồi rồi lại quay về bàn làm việc ra chỉ thị cho cô trợ lý mới xem xét mọi lịch hẹn cho công việc của mình trong tuần.
Đầu óc trống rỗng, anh tựa lưng trên chiếc ghế xoay hàng ngày, hình bóng của ai đó rốt cuộc cũng đã thoát khỏi tầm mắt của Taehyung, anh không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra với anh, chắc bởi vì Taehyung anh quá đa tình, đặt quá nhiều tình cảm sâu nặng vào người anh tin tưởng, để bây giờ phải nhận lại một con số không rõ tròn trĩnh không hơn không kém.
Buổi chiều tan việc, Taehyung ngao ngán bước xuống hầm giữ xe ngồi vào tổ lái, rất nhanh muốn quay trở về nhà để ngủ một giấc vì đã mấy hôm nay đều bị thiếu ngủ, không lâu sau đó bất ngờ ánh mắt gay gắt nhìn về một điểm không ngờ tình cờ lại bắt gặp So Rim và Seokjin đi cùng nhau tiến đến chiếc xe riêng của Seokjin. Taehyung từ đằng xa quan sát đã nhìn rõ ánh mắt của So Rim nhìn anh ta dịu dàng như thế nào? Lại còn cười nói vui vẻ với anh ta, Taehyung nhìn thấy cảnh này bất giác khẽ nhếch môi cười tay bấu chặt vào tổ lái như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh nhỏ, rốt cuộc đã sớm đoán được So Rim sẽ tránh mặt chính bản thân mình, đối với cô mà nói, chẳng lẽ anh ta lại đáng ghét đến không muốn nhìn mặt hay sao? Taehyung càng nghĩ càng sinh ra sự nóng giận mà trước đó anh cũng chẳng muốn xảy ra.
"Jung So Rim, rốt cuộc những gì em muốn là như thế này sao?"
Taehyung nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng cuộn trào từng đợt sóng dữ dội, tự cười cho một kẻ đáng thương như anh, kết cục anh yêu thương, tin tưởng cô như thế nào thì giờ chỉ đổi lại là trắng tay, trước sau cũng chỉ là một câu "em không thể, chúng ta không thể" Taehgung nghĩ đến lại phát chán, trong lòng có chút khinh bỉ rồi phóng xe rời đi khỏi Star-V.
*
Đúng rồi, chính là lúc này. Chính là lúc So Rim muốn tan làm quay trở về nhà hơn bao giờ hết, bởi vì ở công ty tỉ lệ phần trăm gặp Taehyung sẽ rất cao, dù không muốn gặp nhưng việc tình cờ chạm mặt cũng không tránh khỏi, có đôi khi Taehyung còn cho gọi cô vào phòng lí do chỉ bảo là có vài số chuyện muốn cô làm, mà không chỉ riêng lí do đó ngoài ra anh còn có ý nói bóng nói gió vài câu như trách móc cô vào ngày hôm đó, ngày mà cô rời khỏi vòng tay của anh để nghe theo bọn họ. So Rim tâm tổn thương nặng nề, chuyện này chẳng lẽ cô muốn nó xảy ra? Nhưng dù sau đó cũng là cội nguồn của cô lí nào cô lại vứt bỏ, So Rim thực đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều nhưng cô không thể ích kỉ cho chính bản thân mình và Taehyung để làm mẹ mình khó xử, mối quan hệ này dù sao cũng sẽ không thể tiếp tục chi bằng dứt khoát một lần.
Tránh mặt Taehyung nhất có thể, nói chuyện khách sáo với anh một chút, nhưng cô đâu biết làm như vậy Taehyung ngoài mặt giễu cợt nhưng trong lòng phẫn nộ cùng thống khổ vạn phần, muốn đem cô nghiền nát.
Tan làm, So Rim vội vã đi đến trạm xe buýt cách công ty khoảng mười phút đi bộ, cô chậm rãi đi một mình suy nghĩ một vài chuyện, duy đầu óc dạo gần đây chỉ nghĩ đến mỗi một người. So Rim đi gần đến trạm xe, bỗng dưng cô thấy một chiếc xe dừng lại gần mình chân bất giác mà dừng lại tò mò nhìn về hướng họ. Nhìn mặt đám người này cô chắc chắn chẳng quen một ai, không ngờ chỉ mới đứng nhìn một lúc chưa kịp làm gì rất nhanh chóng đã bị hai tên trung niên dáng người cao ráo dùng lực rất mạnh kéo cô vào phía sau xe đến cô vùng vẫy cũng khó mà thoát ra được. Sau cùng chẳng cảm nhận được gì, từ từ chung quanh chỉ thấy toàn một màu đen, chiếc xe rời đi rất nhanh mà không ai có thể phát hiện.
"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, bây giờ đang trên đường đưa cô ấy đến đó thưa anh"
"Tốt, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ"
Taehyung dập máy, ngồi ngã lưng trên chiếc ghế êm ái của mình ánh mắt sắc lạnh hướng về một điểm tâm bất chợt suy nghĩ đến một vài số chuyện rồi với lấy chiếc áo vest rời đi khỏi phòng làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip