chương 7
"Đi theo tôi"
Đó là chất giọng có phần khó nghe của thầy chủ nhiệm. Thầy Choi.
Nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng nghe nói ông ta nổi tiếng là "ác ma" của cái trường này, học sinh chỉ cần nghe đến tên ông thôi đã chạy khỏi chứ đừng nói là chờ đến thấy mặt.
So Rim rón rén đi theo sau những tiếng gót giày của ông ta, sẵn tiện nhìn ngắm kỹ khung cảnh này một chút. Tiếng bước chân dừng lại, cô quay lại nhìn thầy bước vào trong lớp, cô còn đang hoang mang. Lớp của cô ở đây sao? Cô bước vào bằng một cách e dè.
"Chào các em, hôm nay tôi chỉ muốn đến để thông báo là lớp của chúng ta sẽ có thêm một thành viên" - Thầy vẫn giữ phong độ ban đầu.
"Xin chào. Mình là học sinh mới chuyển đến, mong sau này mọi người giúp đỡ nhiều hơn"
Cả lớp có vẻ chẳng ai mấy quan tâm đến học sinh mới chuyển đến chút nào, người thì nằm ngủ chưa biết ở đây đang có sự xuất hiện của thầy Choi. Số còn lại thì ngồi bất động nhìn chầm vào So Rim mà ánh mắt lại chẳng có chút cảm xúc nào.
"Này này, mau ngồi dậy hết cho tôi. Mới sáng ra đã nằm ngáy ngủ như vậy rồi, nếu không muốn học thì ôm cặp bước ra ngoài" - Giọng thầy Choi quát lớn, làm cả đám tái mặt ngồi ngay ngắn lại ngay tức khắc.
"Em...mau xuống ngay chỗ còn trống đó ngồi đi" - Thầy đưa tay chỉ về hàng ghế phía cuối gần khung cửa xổ. Lạ, chỗ đó chẳng có ai ngồi.
So Rim gật đầu hướng ánh mắt tiến đến chỗ ngồi, lúc đó không thoát khỏi mấy chục cặp mắt hướng theo. Cô mặc kệ.
Tốt. Chỗ ngồi này khá là ưng ý, không ngồi chung với ai thì càng tốt, cô cười thầm trong lòng lấy sách vở đặt lên bàn để chờ bắt đầu môn học.
*
"Thưa cô, em đến trễ" - Một giọng nói khá đặt biệt của một nam thanh niên phát ra từ hướng cửa đối diện với chỗ ngồi của cô.
"Mau vào chỗ ngồi" - Cô dạy văn thở dài.
Cậu ta đang tiến đến chỗ của cô đang ngồi, không sai! Cậu ấy là bạn chung bàn với cô. Cậu ta đặt chiếc cặp xuống bàn, rồi nghiêng đầu nhìn cô.
"Cậu, mới chuyển đến sao?"
So Rim chần chừ gật đầu, mà khoang đã, nhìn cậu ta trông khá quen mặt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.
"JUNG...SO...RIM?" - Cậu trai đó nhấn mạnh từng con chữ rồi mang ánh mắt tròn xoe nhìn cô.
"Sao...cậu biết tên tôi?"
"Cậu không nhớ mình sao? Mình là Park Jimin đây?"
"Park...Jiminn?" - Cô nhíu mày.
"Đúng rồi, là Park Jimin. Hồi năm lớp sáu tụi mình ngồi chung bàn đây này, cậu không nhớ à?"
"Để xem...à...mình nhớ rồi. Là cậu đây mà? Lúc trước cậu vẫn hay mang socola vào cho mình nhưng mình không lấy này" - Cô bất ngờ nhớ ra cậu ta, rồi nhìn cậu cười tít cả mắt khi nhớ lại chuyện cũ buồn cười.
"Đúng rồi. Cơ mà, sao cậu lại chuyển vào đây mà không phải từ lúc đầu năm?" - Jimin lại hỏi.
"Chuyện đó..." - So Rim ngập ngừng như muốn trốn tránh chuyện của mình.
Bất chợt cả hai nghe lên tiếng nhắc nhở của cô Song liền cúi đầu không nói thêm lời nào nữa.
Park Jimin, cậu ta bây giờ khác hẳn với lúc trước. Cái gọi là lúc trước mà cô thấy là một Park Jimin béo ú, có làn da trắng như hoa sữa, đôi môi chúm chím khi cười để lộ chiếc răng bị lệch nhìn rất đặt biệt. Cả một năm lớp 6 học chung với cậu ta, cô luôn trêu đùa cậu ấy về chiều cao nhưng bây giờ nhìn lại, cậu ấy đã là một thiếu niên trưởng thành, đẹp trai hơn hẳn và cao hơn cô tận hai cái đầu. Lúc trước vào lớp, lúc nào cũng thấy thanh socola ở dưới ngăn bàn, chẳng cần suy nghĩ So Rim đã biết là ai để vào, không biết ở đâu mà cậu ấy có nhiều socola như vậy, ngày nào cũng đem cho cô. Nhà cậu ấy kinh doanh socola chắc? Nhưng mà vì những thanh socola đó mà So Rim lại có ký ức đẹp và khó quên với Jimin.
*
Tiếng chuông giải lao vang lên. Tất cả cúi đầu chào giáo viên xong lại chạy nhốn nháo lên, cái giờ này thì ai mà chẳng yêu thích. Cô đang sắp xếp lại mấy cuốn sách trên bàn.
"So Rimmm, đi ăn với mình không?" - Jimin kéo ghế đứng dậy và nhìn con người đang ngồi trước mặt.
"Ừ, được thôi"
Căn tin trường phải nói là rộng, rộng đến nỗi cô không thể tưởng tượng được. Rộng gấp mấy chục lần cái nhà nhỏ trước kia cô từng ở. Lúc trước còn học ở cấp hai thỉnh thoảng cô mới bước xuống căn tin, vừa nảy cũng vậy, vì Jimin rũ nên cô mới xuống thôi với cả trường mới này cần mở mang nhiều thứ. Cô và cậu ta lòng vòng cũng chọn được phần cơm cho mỗi người rồi nhanh chóng tìm chỗ để ngồi, khá đông đúc. Nhưng điều khác lạ ở đây là tại sao nảy giờ mọi người đều nhìn chầm chầm vào bọn họ.
"Bộ mặt hai chúng ta dính gì hả?" - Cả hai đã tìm được bàn để ngồi, So Rim chồm người thì thào hỏi Jimin.
"Không phải đâu, là cậu không biết đấy thôi"- Jimin nhìn xuống cười trừ.
"Là cái tên đang ngồi trước mặt cậu quá nổi tiếng"
Từ phía sau có một nam sinh đi đến ngồi cạnh Jimin, trong cậu ta cũng khá tuấn tú có vẻ là bạn của Jimin.
"Không phải, giờ này là giờ tập nhảy sao?" - Jimin hỏi cậu ta.
"Tập nhảy? Tôi còn chưa hỏi cậu tại sao hôm nay lại không đến buổi tập nhảy hả? Anh Hoseok đang tìm cậu đấy" - Cậu ta vừa nói vừa nhồm nhoàm thức ăn trong miệng đến trợn cả mắt.
"Hôm nay...chỉ là, mình lười"
"Mà...đây là ai?" - Cậu ta chợt nhìn sang cô.
"À...tôi là học sinh mới chuyển vào"
"Ya~ Jimin à. Cậu thân thiện từ bao giờ?" - Cậu ta cười lớn.
"Cậu ít nói lại chút đi"
Cô vẫn hơi khó hiểu về chuyện mà hai người họ nói với nhau nảy giờ. So Rim cũng mặt kệ và tập trung vào phần ăn của mình.
Cậu ta là Jungkook bạn thân của Jimin, công nhận cái miệng cậu ta lớn thật nhưng coi như gương mặt đẹp trai ấy cũng vớt vát lại được bao nhiêu cái khuyết điểm khác. So Rim thì đang cậm cụi, còn miệng của Jungkook thì không ngừng nói, thỉnh thoảng cô lại nhìn lên hai người con trai đang ngồi trước mặt mình. Jimin cũng không nói gì nhiều, chỉ ngồi nghe cậu ta tâm sự rồi lắc đầu bất lực. Bất chợt, một lần nữa ngẩng đầu lên, cô dường như đã thấy ai đó trong rất quen mặt. Quả nhiên không sai, người này không những quen mặt mà còn đang ở chung nhà với cô.
"A, So Rim đây rồi"
Taehyung đi theo cùng hai người bạn, có vẻ như cậu đi đến đâu là có hàng trăm ánh mắt hướng theo, khác gì hot boy của cái trường này. Không sai! Cô không trả lời. Jimin và Jungkook thì có chút ngạc nhiên nhìn Taehyung xong quay sang nhìn So Rim.
"Cậu...quen anh ta à?" - Jungkook trố mắt nhìn.
"Chà, mới ngày đầu đi học đã quen được bạn mới rồi hả? - Taehyung nhếch môi, kéo ghế ra ngồi cạnh cô.
Cô chưa kịp nhìn rõ cái nét mặt của Taehyung lúc này thì cả trăm con người có mặt ở căn tin như đứng hình.
"Anh làm cái quái gì vậy?" - So Rim mắt đỏ ngầu, mặt nhăn nhúm lại ném vào mặt Taehyung cơn tức giận.
Anh ta cầm hẳn một chai tương ớt không nhân nhượng mà cư nhiên đổ hết vào đĩa thức ăn của So Rim.
"Làm gì sao? Thật chướng mắt, cô là gì mà dám lên mặt với tôi. Ai cho một đứa nhóc ranh như cô dám giương mắt nhìn tôi như vậy?"
Taehyung đứng dậy trừng mắt nhìn vào So Rim, mọi người thì nín bật. Cái trường này ai chẳng biết anh đại Taehyung, haha nói đến Taehyung thì chẳng có thằng nam sinh nào dám đụng đến, còn nữ sinh thì trầm trồ khen ngợi hâm mộ anh ta đến điên dại.
"Đê tiện" - Cô nói xong bỏ đi chỗ khác, bất quá ném cho anh một cái nhếch môi, nóng giận đến đỏ cả mắt.
"Khẩu khí được lắm. Để rồi xem, ranh con chờ mà xem cái đê tiện của anh mày nó sẽ như thế nào"
Taehyung cười khẩy, rời khỏi chỗ đó không quên ném cho Jimin và Jungkook đôi mắt lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip